1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điền Chính Mạnh!! Ông đang làm cái gì thế hả? "

Bà bá hộ Trinh cùng vài tên tay sai đột nhiên xông vào căn nhà lá nhỏ lụp xụp, nơi mà ông bá hộ Mạnh và người đàn bà kia đang ân ái trên tấm dạc cũ kỉ.

Thấy bà bá hộ Trinh khuôn mặt dữ tợn đứng trước mặt, người đàn bà run lẩy bẩy vội vơ lấy cái áo che lấy thân mình nép sau lưng Điền Chính Mạnh. Cả ông cũng ngỡ ngàng không kém.

Châu Thanh Trinh lớn giọng

" Cái con hèn mạt này-tại sao mày lại dám ngủ với chồng tao hả! Còn ông nữa, ông nói đi, ông đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Ông nói đi!! "

" Mình à..mình bình tĩnh đi "

Ông bá hộ e dè nói

" Ông nói bình tĩnh là bình tĩnh làm sao? Giờ phút này ông còn dám bênh vực cho nó à? Còn mày-hôm nay mày chết với tao "

Nói rồi bà bá hộ nhào tới túm tóc người đàn bà kia lôi xuống đất làm Điền Chính Mạnh không kịp trở tay. Người đàn bà la lên cầu khẩn

" Bà ơi..bà tha cho con..con xin bà mà bà ơi "

" Con nhỏ hèn mạt dơ bẩn này! Tụi bây đâu, lôi nó ra ngoài, đánh cho nó chết rồi quăng xác thả trôi sông cho tao "

Mấy tên tay sai vừa túm lấy bả vai người đàn bà định đem đi thì ông bá hộ tiến tới ôm lấy cánh tay Châu Thanh Trinh, van xin trông có vẻ tha thiết lắm

" Mình ơi..tôi xin mình đừng làm thế với em Linh..em Linh đang mang trong mình giọt máu của tôi đó mình "

Nghe ông bá hộ nói vậy bà như chết lặng. Bà quay sang trừng mắt với ông, gặn từng chữ

" Ông.nói.cái.gì? "

" Tôi..haiz.. "

Nhận thấy thái độ của Điền Chính Mạnh muốn nói nhưng lại thôi thì bà cũng đã hiểu. Vốn lúc nảy bà có nghe những gì ông nói, người chồng cùng chung chăn gối suốt 10 mấy năm nay giờ đây lại ở bên người phụ nữ khác, còn sắp có con. Đương nhiên bà đau lòng chứ.

Châu Thanh Trinh thất vọng lại uất ức, chẳng biết được ông bá hộ Mạnh đêm nào cũng đi hay 1 tuần 2-3 lần, nhưng bây giờ, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Liếc sang người bàn đà kia, bà ta đang ngấng nước mắt cùng sợ hãi nhìn bà như muốn nói bà tha cho. Châu Thanh Trinh bước qua rồi bước lại, Điền Chính Mạnh cùng Thúc Thụy Linh dõi mắt theo như trông chờ một điều gì đó, Châu Thanh Trinh dừng lại, chốt một tràn chắc nịch

" Được. Tao sẽ cho mày sinh đứa nhỏ ra, nhưng không phải ở Điền gia mà là ở một nơi đến thỉ cũng chẳng sống nổi. Sau khi sinh con, mày phải biến khỏi cái xứ Khuê Nhị này mà không được nhận con. Nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết "

Nghe bà bá hộ nói xong, Điền Chính Mạnh lo lắng từ từ nhìn Thúc Thụy Linh, cả hai mắt đối mắt như đã hiểu ý nhau, ông nói

" Bà nói thì phải giữ lấy lời, có trời chứng giám "

" Được "

Châu Thanh Trinh đứng bên kia sông đưa mắt về phía Điền Chính Mạnh và Thúc Thụy Linh ôm lấy nhau, người đàn bà khóc nấc lên, ông Mạnh an ủi nắm lấy đôi tay gầy gò của Linh. Vì đứng từ xa nên bà cũng không nghe thấy họ nói gì. Nhưng bà cũng không muốn nghe.

Như chợt nhớ điều gì đó, bà quay sang hai tên tay sai đang đứng chờ, móc ra 20 đồng đưa cho một trong hai người họ, bà mới nói, đúng hơn đó là một lời cảnh cáo

" Chuyện đêm hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai, bằng không, đến cái lưỡi để ăn cháo tụi bây cũng không có đấy! "

Hai tên tay sai dạ một cái rồi tiếp tục canh gác. Châu Thanh Trinh lại nhìn về phía đôi 'gian phu dâm phụ' vẫn còn lưu luyến nhau. Chẳng ai biết được sâu thẳm trong lòng bà đang nghĩ điều gì, thất vọng có, oán trách có,

và cả hận thù cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro