Chap 12Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lễ hội hóa trang"

Tưởng chừng mọi chuyện như đã đi vào quá khứ, Emi và Cindy đã từ bỏ mọi ý định với Jack và Kicm vì dạo này hai cô rất im lặng cũng không làm phiền đến hai người nữa, cho nên các cậu con trai lúc nào cũng dính với nhau ở lễ hội hóa trang. Hôm nay sân trường được bày trí rất thoáng và rộng, hai bên là các bàn đầy thức ăn, nước uống, trên mái che những chiếc đèn led phủ xuống những luống hoa tươi làm cho không gian đêm trở nên huyền ảo, phía trên sân khấu thầy cô đang chuẩn bị khai mạc đêm hội hóa trang, phía ngoài cổng các bạn vẫn đang kiểm vé và buộc nơ vào tay nhau. Ngay cạnh chiếc bàn Emi và Cindy vẫn đứng cạnh nhau thì thầm, một chiếc xe bảy chỗ màu đen bóng đậu trước cổng trường, sáu chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lịch lãm đi vào trong sân trường, những cặp mắt xung quanh giờ chỉ dán vào sáu con người anh tú đang bước đến sân khấu.

- Venn trong bộ vest trắng như một chàng hoàng tử tiến đến chỗ thầy hiệu trưởng: thưa thầy, thầy hài lòng với sắp xếp của tụi em chứ ạ

- Thầy hiệu trưởng: tốt lắm, thầy rất an tâm khi giao nhiệm vụ này cho tụi em, khà khà

- Eric trong bộ vest xanh biển viền ánh bạc làm nổi lên gương mặt nhỏ thanh tú: thưa thầy, sau khi lễ khai mạc, chúng ta sẽ tiến hành vũ hội cho nhẹ nhàng ạ

- Thầy hiệu trưởng: ý kiến không tệ đó

- Roy và Dylan lần này chịu khó mặc hai bộ vest hồng nhạt nổi bật cá tính năng động: quá hay

- Kicm trong bộ đồ vest đỏ rượu: thôi để yên cho thầy làm lễ khai mạc, tụi bây nhoi quá

- Thầy cười: không sao em, cũng chưa đến giờ

- Jack bước lại gần Kicm trong bộ vest đen nhưng nổi bậc hơn là chiếc kẹp caravat có đính một viên kim cương lấp lánh cùng một cặp với chiếc kẹp của Kicm, ai tinh tế có thể nhìn vào hai món đồ sẽ biết hai người dùng kẹp đôi: em chào thầy

- Hiệu trưởng: ừ, chúc mừng em ra trường với thành tích cao

- Jack: em cám ơn thầy.

Thầy hiệu trưởng tuyên bố khai mạc buổi lễ, mọi người cùng nhau vui chơi trò chuyện, sau bao nhiêu năm học chung đây là giây phút mọi người được ở gần nhau nhất, bao nhiêu cảm xúc được các bạn thể hiện bộc lộ trong đêm tiệc. Đến phần tiệc khiêu vũ, như đã tính trước Emi lại gần Jack.

- Emi: anh Jack, anh có thể nhảy với em một bản được không?

- Jack: anh hơi mệt, em tìm người khác nha

- Emi: không lẻ tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm qua đến nay anh cũng không chịu nhảy với em một lần sao?

- Jack: ừ, thôi được rồi

Jack nắm tay Emi bước ra sân khấu, cả hội trường đổ dồn vào cặp đôi trai tài gái sắc, Emi quyến rũ trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát người, nổi bật làn da trắng mịn màn, điệu nhảy nhẹ nhàng trong bài ballad, đột nhiên Emi quay quay ôm cổ hôn nhẹ vào mặt Jack, một phút bất ngờ chuyển qua bối rối nhìn xuống đám đông thấy Kicm quay đi bỏ ra phía sau khuôn viên trường, tức giận định bỏ chạy theo Kicm nhưng Emi đã nắm lấy tay Jack nói nhỏ.

- Emi: anh bỏ em đi như vậy sau, chúng ta vẫn đang trên sân khấu đó.

- Jack hất tay Emi ra: anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lần này em làm quá đáng rồi đó.

- Emi: nhưng em yêu anh và em tin chắc không ai yêu anh như em.

- Jack: Emi, em tỉnh lại đi, em có yêu anh sao, em chỉ yêu bản thân mình, em có hiểu cho cảm nhận của anh không?

- Emi: tại sao chứ? Em đã làm gì sai mà anh hết lần này đến lần khác từ chối em?

- Jack: Emi, em suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay đi.

- Jack bước đi Emi nói theo: anh tưởng anh ta yêu anh sao?

- Jack đứng lại, quay lại nắm mạnh cổ tay Emi: em nói cái gì vậy hả?

- Emi: trong mắt anh ta anh chỉ là một người bạn, cô em họ thanh mai trúc mã của anh ta mới là người anh ta yêu nhất, anh ta từ chối cô ta chỉ vì sợ sự dị nghị của dư luận mà thôi.

- Jack gằng giọng: ai cho phép em nói lung tung ở đây hả?

- Emi: em không có nói lung tùng, chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật thôi.

- Jack đẩy tay Emi ra: anh không cho phép em nói Kicm như vậy, một lần nữa, Emi, anh nhắc lại lần cuối, đừng có đụng đến Kicm, nếu không ngay cả việc bạn anh em cũng không thể làm nữa đâu.

- Emi té ra sàn tức giận nói theo: em sẽ xem anh đau khổ như thế nào?

Kicm thấy Jack và Emi thân mật có vẻ hơi bực bội anh vòng ra phía sau trường, ngồi ở ghế đá trên sân, tay kéo lỏng cái cà vạt cho dễ thở, Cindy tay bưng ly rượu nhẹ bước đến cạnh Kicm

- Cindy: anh

- Kicm: ủa, sao em lại ra đây, không ở trong ấy chơi với mọi người đi

- Cindy ngồi xuống kế bên Kicm: em thấy anh có vẻ không khỏe nên theo anh ra đây, anh có sao không?

- Kicm: không sao đâu em, bên trong đó ồn ào quá nên anh ra đây hít thở không khí một chút, em vào trong chơi đi, đừng lo cho anh.

- Cindy đưa cho anh ly rượu nhẹ: nè, anh uống tý đi cho đỡ mệt, em rót rượu trái cây nên nhẹ lắm

- Kicm không nghi ngờ cầm ly rượu đưa lên miệng uống rồi trả cái ly lại cho Cindy: cám ơn em, anh muốn yên tĩnh

- Cindy: dạ, vậy em vào nha

- Kicm: ừ em

Cindy đi khỏi thì Kicm thấy trong người khó chịu, hơi choáng váng liền suy nghĩ đến ly rượu Cindy đưa cho mình, trong mơ hồ còn một chút ý thức anh có cảm giác có người dìu mình lên xe nhưng không còn sức phản kháng. Từ xa Jack thấy Kicm và Cindy lên xe anh cố đuổi theo nhưng không kịp, Kicm đi đâu, tại sao lại đi cùng Cindy, Jack trở vào bữa tiệc lòng rối như tơ vò.

- Venn vỗ vai Jack: nè, ông bị làm sao vậy?

- Jack: khi nảy chuyện xảy ra với Emi tui định đi tìm Kicm giải thích nhưng thấy ông ấy cùng Cindy lên xe đi rồi

- Eric: ồ, vậy thì lạ quá, đâu không phải là tính cách của Kicm nha, từ xưa đến giờ cho dù có xảy ra chuyện lớn gì thì Kicm cũng không bỏ công việc giữa chừng, huống gì chúng ta còn một trò chơi mà cậu ấy đứng ra tổ chức.

- Jack: hay ông ấy giận tui rồi.

- Roy: không phải đâu, xưa giờ cậu ấy rất bình tĩnh, cho dù có giận ông thì cũng không bỏ ngang đâu

- Dylan: để tao tìm thử, nói rồi Dylan mở điện thoại định vị, điện thoại nhận tính hiệu định vị ở Khách sạn X: không xong rồi, Venn mày coi đi, sắp có chuyện rồi.

- Venn: đi thôi, còn đứng đây làm gì

Venn lao ra xe với tốc độ ánh sang, đạp số với tốc độ như bay kế bên là Eric, ghế sau có Jack, Roy và Dylan

- Eric: từ từ thôi anh

- Roy: kệ nó đi, nó không cho chậm nổi đâu

- Venn: Dylan, kết nối định vị lên máy tính coi, tao mở diện rộng điều tra thử

- Dylan: ok

- Venn: xưa giờ chả có đứa nào qua mặt King mà giở trò, Cindy lại không có cái khả năng đó.

- Jack: vậy là ai?

- Roy: còn phải hỏi, cô bạn gái của ông đó

- Dylan: không ngờ cô ta còn nghĩ ra được mưu kế này

- Eric: sao mấy ông biết là cô ấy, coi chừng nghi oan cho người tốt đó

- Venn: anh lấy cả cái mạng mình ra đặt cược, không phải cô ta anh mặc cho em xử lý

- Eric: anh cược khôn quá rồi đó

Xe dừng lại cửa khách sạn X, cả nhóm đi thẳng lên phòng Kicm đang ở, đẩy cửa vào thấy Cindy đang ngồi trên ghế, Kicm thì nằm ngủ trên giường.

- Venn lại gần Kicm kéo anh dậy lay mạnh: Kicm, Kicm, Kicm...

- Roy lại gần Cindy: anh hỏi em Cindy, em đưa Kicm qua đây định làm gì?

- Cindy: em... em...

- Dylan: em mà còn không nói đừng trách tụi anh mạnh tay

- Venn nóng giận để Kicm ngã vào lòng Jack lao về phía Cindy nắm lấy cổ tay Cindy, tay còn lại sắp cho một cái tát vào mặt Cindy thì một dòng nước mắt chảy xuống, Cindy: em xin lỗi...

- Venn khựng lại: nói, nói mau, em định làm gì Kicm

- Cindy khóc: Emi bảo chỉ anh Kicm vì sợ dư luận nên từ chối em, chỉ cần em và anh ấy thuộc về nhau thì Kicm sẽ không từ chối em nữa... cho nên...

- Roy nhếch miệng cười: em ngu ngốc thật đó Cindy.

- Dylan: bộ em tưởng em làm như vậy thì Kicm sẽ ở bên em hả? Sao em không nghĩ lại lúc nó tỉnh dậy trong tình cảnh đó nó sẽ đối xử với em như thế nào?

- Eric: Cindy em đó, Kicm đã nói với em rất nhiều lần rồi, em là em gái của Kicm, sao em không thương bản thân mình như vậy, em tự làm cho mọi chuyện rắc rối hơn rồi sau này em sẽ đối diện với Kicm như thế nào. Nếu bây giờ em có thân xác này của cậu ấy nhưng trái tim cậu ấy suốt đời cũng không ở bên cạnh em, như vậy suốt đời này em sống có được vui vẻ không?

- Cindy: em biết lỗi rồi... cho nên...

- Jack: đừng trách cô ấy nữa, chỉ là cô ấy dại dột mà thôi

- Cindy: em xin lỗi anh Jack, ban đầu quả thật em có ý định đó, nhưng khi đưa anh ấy đến đây em đã hối hận cho nên... em mới ngồi đây chờ anh ấy tĩnh lại...

- Kicm: mai mà em còn biết suy nghĩ, không là anh sẽ từ em luôn.

- Jack: ông tỉnh lại rồi hả

- Kicm: ừ

- Cindy: anh ơi, em xin lỗi anh

- lKicm đứng dậy lại gần chỗ Cindy ngồi, ôm lấy đầu Cindy: em biết sai là tốt rồi, sau này em vẫn là em gái anh, đừng hành động như vậy một lần nào nữa

- Cindy: dạ, anh

- Venn khẽ nhìn qua Jack: vậy giờ xử lý sao đây, người đứng sau chuyện này

- Kicm: mọi chuyện kết thúc ở đây đi, chúng ta về nhà thôi.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro