Chap 2Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra tay làm anh hùng"

Hôm nay cũng như mọi ngày Kicm học xong lái xe theo con đường cũ về nhà nhưng chỉ khác một điều hôm này Roy, Dylan, Venn có việc ở công ty gia đình nên Kicm tự lái xe và cũng được sự chăm sóc đặc biệt của một nhóm người từ khi lái xe ra khỏi cổng trường. Xe đang chạy đến con đường vào bãi biển, kétttttt.... Nhóm người kia chặng đầu xe Kicm, và người cầm đầu không ai khác là tên Galvin.

- Mở cửa bước xuống xe, Kicm: tụi bây muốn gì, chán sống sao dám chặng xe tao

- Galvin: tao sợ mầy quá

- Kicm: tao chưa tìm mầy, mầy tự vác xác lại cho tao xử hả?

- Galvin cười lớn: hôm nay tao sẽ cho thằng thiếu gia như mầy một bài học nhớ đời. Lên anh em.

Cuộc hỗn chiến đã bắt đầu, một mình Kicm bị bao vậy bởi hơn chục thằng trong tay là những cây côn nhắm thẳng người Kicm mà đánh, nếu chỉ một hai thằng có vũ khí thì anh còn đối phó được nhưng đằng này là cả chục thằng nên Kicm bị thất thế, với lại sức lực cũng có hạn, lúc này thấm mệt, Kicm bị trúng đòn ngay vai...

- Galvin: thủ lĩnh nhóm King chỉ có thế thôi sao? Haha

- Kicm: bớt nói nhảm, lên đi

- Galvin la lớn: vẫn cứng giọng, tao xem mầy chết như thế nào, lên đi tụi bây.

Trậnđánh tiếp tục diễn ra, sau một hồi lâu, bên Galvin cũng có mấy tên ngã xuống nhưng phía Kicm tệ hơn, anh bị thương nhiều chỗ, tên Galvin thấy Kicm đuối sức vung gậy trong tay ngay đầu Kicm nhưng chợt gậy bị đá văng ra lăn lóc trên bãi biển...

- Jack: ỷ đông hiếp yếu

- Galvin: mầy là ai, đừng nhiều chuyện

- Jack: tao là ai kệ tao, chúng mầy đông người đánh một người hay ho gì?

- Kicm: ông không quen tui ông đi ra chỗ khác, không lại bị đòn oan.

- Jack: bị đòn thì ông chịu trách nhiệm

- Kicm há hốc miệng: ông bị điên hả

- Jack cười thần bí: không điên, nhưng tui thích

- Galvin sắp thắng lại bị phá nên tức: lên luôn đi tụi bây đánh luôn thằng nhải nhép nhiều chuyện này cho tao.

Trận đánh đá tiếp tục diễn ra trước sự bất ngờ của Kicm, nhưng với Jack anh biết tại sao mình làm vậy, anh thật sự buồn khi Kicm không nhớ gì về mình. Một tên vung gậy ngay đầu Kicm thì "bốp", Jack lao ra đỡ cho Kicm, gậy trúng ngay lưng và ngất đi. Lúc này Venn, Roy, Dylan lái xe tới, bọn Galvin thấy thế liền lên xe tẩu thoát, Venn định lái xe đuổi theo nhưng Kicm gọi lại:

- Kicm: ông gì ơi, ông tỉnh lại đi, tay vẫn ôm Jack, miệng thì gọi: Venn, kêu Eric qua biệt thự cho tao.

- Venn: ok

- Roy và Dylan lại dìu Jack và Kicm lên xe của Kicm: đưa chìa khóa đây tao lái, Dylan chăm cho ông bạn bị ngất đi.

- Kicm: lái nhanh lên

- Roy: từ từ mậy

- Kicm không biết tại sao khi nhìn con người xa lạ này nằm đây trái tim lại đau như vậy, chợt ôm ngực "tim ơi mầy sao vậy?"

- Dylan thấy Kicm như vậy hết hốn: mầy bị thương nặng lắm hả

- Kicm: không, sao tao thấy nhói nhói trong lòng

Roy và Dylan không hiểu chuyện gì xảy ra, đến ngôi biệt thự độc lập của Kicm tại ngoại ô, Dylan và Roy dìu Jack xuống đi vào trong nhà, lúc này Venn cũng chở theo Eric tới. Lúc nào cũng vậy, ngôi biệt thự này Kicm chỉ lui tới khi buồn, nó như lấp đi khoảng trống nào đó trong lòng anh, nơi đây cũng là nơi nhóm anh tụ tập họp nhóm và cũng là chỗ anh lui về nghĩ dưỡng khi bị thương mà không ai biết... Bên ngoài nhìn đơn giản nhưng mấy lớp hàng rào ấy đều có đặt báo động và cơ quan nên không phải ai muốn vào cũng được, nên nó đặc biệt an toàn và cách li với thế giới bên ngoài...

- Eric: các ông lại đi đánh nhau nữa hả

- Kicm bế Jack lên phòng riêng của mình rồi nói vọng xuống: có lên coi khám không thì bảo?

- Eric lẽo đẽo theo sau Kicm: tui chỉ hỏi thôi mà

- Ven, Roy và Dylan cũng theo lên coi Eric khám cho Jack, khi khám xong Eric bảo: vết thương không nặng, đau quá nên ngất xỉu, nghỉ ngơi ít hôm sẽ khỏi, lát tui về lấy thuốc rồi bảo Venn mang qua cho ông bạn này uống, đi gấp không mang đủ thuốc.

- Kicm: ừ

- Venn: đây, đưa tao xử lý mấy vết thương trên người mầy

- Kicm: ừ

- Đau thế mà Kicm chỉ nhăn mặt, Venn nhăn nhó: nhiều vết thương, mầy là sắt đá hả, đau vậy không kêu một tiếng nào?

- Eric bôi thuốc, Roy, Dylan, Venn lau người Kicm, Eric: tui sợ ông mấy quá, lần nào đánh nhau cũng tự xử lý không chịu đi bệnh viện.

- Kicm: mầy không phải bác sĩ à?

- Eric: phải, nhưng ở bệnh viện đủ dụng cụ y tế hơn

- Kicm: mầy còn muốn chữa cho tao nữa không?

- Thấy Kicm nổi nóng Venn lên tiếng: thôi tính ổng vậy, em kệ ổng đi

- Eric: em lo cho ổng mà

- Kicm: xin lỗi ông, sao tụi bây biết mà tới vậy

- Roy: tao họp xong gọi cho mầy mà không ai nghe, tao bật định vị lên thấy xe mầy ở bãi biễn.

- Dylan: Roy gọi tao và Venn chạy qua mở định vị quan sát rộng ở xe mầy thấy mày bị đánh nên tụi tao qua luôn.

- Venn: tao biết một mình mầy thế nào cũng ra biển, mấy năm rồi, ở đó có gì mà mầy đi hoài vậy? mầy thấy nguy hiểm không?

- Kicm: tao không biết, tao chỉ biết là muốn đến bãi biển đó còn tại sao tao chưa tìm được câu trả lời...

- Venn: Eric xong việc rồi anh đưa em về?

- Eric: thôi anh, anh ở lại với mấy ổng đi em tự lái xe về cũng được

- Venn: ừ thôi e lái cẩn thận, chìa khóa xe nè

- Eric: dạ

- Roy và Dylan đồng thanh: hai ông làm tụi tui gato quá, yêu nhau cần thể hiện cho tụi tui thấy không, tụi tui độc thân đó

- Kicm: hai đứa bây dính nhau suốt, độc với chả thân

(Giới thiệu sơ nhóm King của Kicm: Kicm là thủ lĩnh, Venn là con trai độc nhất của một tập đoàn vi tính, sở trường vi tính điện tử. Roy con trai của một ông trùm khét tiếng tại Sài Gòn, biệt tài điều tra và xử lý mọi việc không để lại dấu vết. Dylan là công tử của một tập đoàn buôn bán xuyên quốc gia, nhìn lãng tử, biệt tài là sắc bén, quan sát mọi việc tỷ mĩ. Eric con trai gia đình tài phiệt có một chuỗi bệnh viện ở Sài Gòn, quản lý bệnh viện và kiêm luôn bác sĩ riêng cho nhóm King. Au cũng nói luôn Roy và Dylan là một cặp, Venn và Eric là một cặp)

- Kicm: Venn điều tra bọn nó cho tao

- Roy: cần tao cho người xử bọn nó luôn không?

- Kicm: không, tao muốn tự làm.

- Dylan: dưỡng thương xong đi rồi tính.

- Kicm: ừ, tụi bây về đi, có gì tao gọi

- Venn: thằng nhóc nằm đây tính sao?

- Kicm: vì tao bị thương nên tao chăm sóc

- Dylan hất cái mặt lãng tử lên: anh hùng cứu mỹ nhân, giờ anh hùng cứu thiếu gia, haha

- Roy: lấy thân báo đáp, haha

- Kicm giơ nắm đấm lên: hai tụi bây có tin tao cho hai tụi bây khỏi đi về không?

- Venn: thôi không trêu nó nữa, về cho nó nghỉ ngơi

- Roy, Dylan: ok

Khi mọi người ra về, Kicm bước lại chỗ Jack nằm, nhìn thật lâu vào khuôn mặt trắng hồng đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy trong lòng thầm hỏi "ông là ai? Sao tui có cảm giác đã gặp ông rồi? Mà gặp ở đâu?" Nhưng một ngày dài đánh nhau Kicm cũng mệt vì những vết thương nên Kicm ngủ quên trên chiếc bàn ngay cửa sổ, Jack tỉnh dậy thấy Kicm gục đầu trên đó, đi đến gần Kicm tay vuốt mấy sợi tóc rũ trên mặt, nhìn mãi khuôn mặt này, cái mũi, cái miệng, đôi mắt sao quen như vậy"Là ông phải không Khánh? Có phải là ông? Tui không nhận nhầm người chứ? Nếu là ông tại sao ông không nhận ra tui..."

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro