Chap 4Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ở với tui nha"

Về đến khu biệt thự của Kicm, lần trước đi gấp quá không nhìn rõ hôm nay dưới ánh trăng lung linh nhìn khu biệt thự trở nên huyền ảo, xung quanh hàng rào phủ những dây hồng leo che kín bức tường sắt bên trong, Kicm ấn điều khiển cánh cổng từ từ mở ra đến khi xe vào trong thì khép lại như cũ. Kicm cho xe vào gara cùng Jack đi vào khuôn viên ngôi biệt thự, chung quanh hồ bơi là mấy luống hoa hải đường, cạnh bên gốc cây phong vàng là cái xích đu bằng gỗ, bên kia sân là vườn hoa kiểng đủ loại thi nhau tỏa hương thơm trái ngọt, cảnh vật như cũ nhưng được trang trí đẹp hơn, Jack buộc miệng.

- Jack: ông trang trí khu vườn?

- Kicm: tui chỉ làm khi rảnh, lâu lâu mẹ cho người qua cắt tỉa dọn dẹp.

- Jack: cũng đẹp

- Kicm: dĩ nhiên rồi ba, tui mà lại, haha

- Jack: biết vậy không khen luôn

- Kicm: khen chút cũng được

- Jack: gia đình ông đâu sao tui không nghe ông nhắc đến

- Kicm: ba mẹ tui ở nước ngoài, tui về đây với mẹ nuôi

- Jack: sao ông thích đánh nhau vậy

- Kicm: thôi, hỏi nhiều quá, vô nhà đi

- Jack: ờ

Bước vô nhà, Jack đi thẳng lại sofa ngồi, Kicm đi lên phòng cất đồ, bên ngoài cánh cổng, nhóm bạn của Kicm chí chóe vì không mở được cổng, Jack nhìn qua màn hình trên tường bật cười.

- Jack: ông xuống mở cửa cho đám bạn ông, nó sắp xé nát cái cổng nhà ông rồi.

- Kicm nói vọng xuống: kệ tụi nó, tui dẹp đồ cái xuống liền.

- Jack nhìn màn hình cười mĩm: bạn bè khổ chưa.

Kicm nhảy xuống đứng phía sau Jack, nhìn qua màn hình, cửa cổng tự động mở ra, Jack cảm giác có người đứng phía sau mình nên quay người lại thì bốn mắt chạm nhau, bất động năm phút, lúc này đám bạn Kicm cũng lần lược kéo vô nhà, chứng kiến cảnh đó, đầu tiên là từ bất ngờ chuyển sang ngạc nhiên rồi chuyển sang thẹn lóng ngóng tay chân đến nỗi đồ ăn mua trên tay rớt ra đất, đến Eric đang cầm chai rượu sắp rơi...

- Kicm dời ánh mắt qua Eric: Eric ôm chặt chai rượu

- Venn giả lả: coi chừng bể đó em, tối nay có một chai để uống

- Roy cuối xuống nhặt đồ ăn đi vào bếp: tao mang đồ ăn bày ra đĩa cái đã đã, đói quá

- Dylan: tao không thấy gì, tao... tao... à tao...

- Kicm: mầy làm sao?

- Dylan: tao đi gọt trái cây, nói xong Dylan dọt lẹ vô bếp

- Jack bối rối dịch ra một bên chợt Kicm kéo eo Jack lại: ông làm gì vậy? Hành động này gây sự chú ý cho mấy đứa bạn, đứa nào cũng lén lén nhìn hai con người đứng ngay cửa... (Au không rảnh nhặt liêm sĩ cho hai bạn nhỏ nha mọi người haha)

- Kicm vẫn đều đều giọng, sắc mặt không thay đổi, tay xoay người Jack lại nhìn vào màn hình trên tường, tay thì ấn ấn gì đó "cài đặt hoàn thành": lần sau có ai đến ông có thể tự mở cửa mà không cần gọi tui, phiền phức lắm.

- Jack chăm chú nhìn Kicm làm: ồ, hay vậy, rồi khóa làm sao?

- Kicm: khi vào hết tự nó khóa lại

- Jack: ừ, mà tại sao chỉ tui làm chi?

- Kicm: ông ở đây với tui thì mai mốt ông mở cửa

- Jack: hả?

Không chỉ riêng jack ngạc nhiên mà đám bạn của Kicm cũng há miệng to hết cỡ, đó giờ không ai bước được chỗ cấm địa của nó mà được qua đêm bao giờ, lần nào cũng tụ tập rồi bị đuổi về, người này là ai? Sao nhận được sự ưu ái đó....

- Venn ở sofa liếc nhẹ rồi la lớn: sao đó giờ mày không cho tụi tao cái quyền đó.

- Roy trong bếp vọng ra: phải đó, đó giờ đứng chờ muốn gãy cái chân.

- Dylan: ăn uống xong rồi toàn đuổi về thôi.

- Kicm: tao thích, tụi mầy có ý kiến gì hả?

- Eric: tụi này làm gì dám có ý kiến, haha

- Venn cười thần bí: tội này xử sao tụi bây?

- Roy và Dylan: phạt nặng, phạt nặng cho tao

- Jack ngại quá nên chạy lại ghế ngồi với Eric: tui làm phụ cho.

- Eric nhìn gương mặt đỏ như gấc của Jack cũng mở miệng trêu: phụ uống rượu hả, có làm đâu gì mà phụ.

- Kicm: tụi bây chết với tao bây giờ?

- Venn: xem ra tao sắp có thủ lĩnh phu nhân, haha

- Kicm liếc Venn một cái: mầy có tin mầy chưa ăn gì đã nôn ra không?

- Roy, Eric, Dylan cười ha hả: cho vừa mầy lắm, biết thì im đi còn bài đặt la lớn.

Vậy là chưa được ăn gì Kicm còn phải tốn sức rượt đám bạn chạy xung quanh nhà, Jack nhìn theo năm người bọn họ đùa giỡn miệng cũng cười theo, từ lâu lắm rồi không biết khi nào đã không còn nhìn thấy nụ cười này trên khuôn mặt Jack, kể từ khi mất tin tức của Khánh thì phải...

Sau khi ăn uống xong thì đám bạn cũng bị Kicm tiễn về không thương tiếc chỉ còn mình Jack.

- Jack: sao ông không đưa tui về

- Kicm: về chi, ở đây với tui.

- Jack: nhà tui thì tui về chứ chi

- Kicm: một mình tui ở đây buồn lắm, ông về nhà ông cũng ở một mình, không buồn sao? Chi bằng ở đây với tui cho đỡ buồn. (Au mới nghe thấy có vẻ có lý, haha)

- Jack: ờ, cũng được, nhưng tui phải về lấy ít đồ

- Kicm: ông đi ngủ đi, mai tui chở về lấy.

- Jack: ngủ ở đâu

- Kicm: ngủ đỡ phòng tui đi, mai tui gọi người trang trí phòng cho ông.

- Jack: vậy ông ngủ đâu

- Kicm chỉ vào cái sofa: đây, ngủ một lần cũng quen rồi.

- Jack: ờ, vậy được không?

- Kicm: có gì không được hay ông muốn ngủ ở đây.

- Jack: sao cũng được.

- Kicm đẩy Jack: thôi lên ngủ dùm đi ba.

- Jack: tui hỏi chuyện này được không?

- Kicm: nói đi

- Jack: tại sao ông lại muốn tui ở lại đây, hình như lúc sáng mẹ ông có nói ông không thích người lạ.

- Kicm: ông đâu phải người lạ.

- Jack: chúng ta mới biết nhau thôi.

- Kicm nghiêm mặt: tui cũng không biết tại sao.

- Jack: là sao?

- Kicm: tui nhìn thấy ông thì có cảm giác rất thân thuộc, nhưng cố nhớ trong đầu thì lại không nhớ đã gặp ông ở đâu, nhưng ở bên ông tui thấy vui.

- Jack suy tư "không lẻ... là Bảo Khánh...?", lắc đầu chắc không đâu: ờ

- Kicm: vậy tại sao ông không từ chối tui.

- Jack: ông giống một người bạn của tui, ở bên ông tui thấy thoải mái.

- Kicm: ừ, đi ngủ đi

Đi lên cầu thang Jack ngó xuống thấy Kicm đang dọn dẹp chén đĩa, đây là một con người khác của Kicm dáng vẻ bây giờ nhìn đơn độc hơn bao giờ hết? Khác hẳn với vẻ ngông cuồng lạnh lùng khi ở trường, khác với vẻ côn đồ khi đánh nhau, lại khác với vẻ hiếu thảo khi ở nhà mẹ nuôi, rốt cuộc con người cậu ta như thế nào?

Hết chap 4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro