hồi ức..nay chỉ còn là đống tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại một lần nữa thì đây là đoản ngắn do bạn mình viết nha.Nhắc trước là do ông bạn tui làm video còn tui thì viết nên tui làm khá dở mọi người thông cảm cho tui nha chứ ông bạn tui làm hay lắm

Cre:Dạ Vỹ Hồ

Vẫn không ai biết sự thật rằng Toàn bị ép từ bỏ Hải và cưới một người con gái cậu không hề yêu thương

"Toàn"

Cậu đi dạo trong công viên chủ yếu là để giải khuây sau một ngày mệt mỏi,một phần đây là nơi lần đầu cậu gặp anh

Toàn:anh Hải...

Hải:chào em không ngờ lại gặp em ở đây...

Hải:em vẫn khoẻ chứ

Toàn:vâng em khoẻ

Toàn:cũng lâu thật một năm rồi nhỉ

Hải:.....

Toàn:sao anh lại ở đây

Hải:anh chỉ mua ít đồ sẵn vào đây đi dạo một tí

Toàn:vâng

Hải:em với cô ấy...như nào rồi

Hải:vẫn hạnh phúc chứ...😊

Toàn:em......

Hải:sao vậy....

Toàn:à..không có gì...em vẫn ổn định anh ạ..😊

Hải:ukm

Thật ra Hải đã biết tất cả,nhưng anh tôn trọng quyết định của cậu cũng như không muốn cậu khó sử với gia đình.Nên lúc đấy đã chấp nhận lời chia tay từ cậu...

Về phía Toàn từ lúc đấy cậu luôn muốn nói lời xin lỗi và ước được quay về những ngày tháng êm đềm lúc xưa...nhưng không thể...

Bỗng một cô gái chạy lại ôm chàm lấy Toàn

-:anh đi đâu thế,biết em nhớ lắm không

Chính là người con gái mà gia đình Toàn ép cưới

Hải thấy thế đau lòng lắm,nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói

Hải:hì hì thôi anh về trước

cứ thể Hải cứ thể quay lưng rời đi

Toàn gỡ tay cô gái ra chạy theo cố giữ anh lại

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói

Hải:em không cần giải thích...

Hải;trên đời này làm gì có chuyện yêu một người đến hai lần..chỉ có thể..chưa từng hết yêu thôi

Nói xong Hải đi đến chiếc xe hơi của mình

Toàn đứng đấy thất thần nhìn theo bóng anh

Cậu rất muốn nói rằng mình còn yêu anh rất nhiều....

Nhưng rồi...

Chiếc xe của anh bỗng phát hoả ngay gần vị trí bình xăng

Cậu cố la toáng lên để cảnh báo cho anh biết

Nhưng anh ngồi bên trong làm sao có thể nghe được cậu nói

"Anh Hải"

KHÔNG

Chiếc xe nổ tung rồi văng lên trời,Toàn chạy lại chỗ của Hải,ôm lấy anh gọi tên anh trong vô vọng

Cậu bất lực hét lớn

Toàn:ANH HẢI

Toàn:tại sao...

Toàn:em còn chưa kịp nói với anh em còn yêu anh rất nhiều mà...

Toàn:vậy nên em xin anh...xin anh hãy tỉnh lại đi...

Toàn:làm ơn hãy tỉnh lại đi mà...

Toàn:anh Hải...em yêu anh

Đến cuối cùng cậu cũng đã có thể nói hết nỗi lòng mình cho anh

Cậu cứ thể ôm lấy anh mà khóc

Hồi ức...nay chỉ còn là đống tro tàn

____________________

Tui nói với mấy bồ á tui xem mà khóc hết nước mắt luôn,ổng viết hay ghê chứ mốt ổng có thì tui đăng nữa nhen,bồ nào muốn xem video thì kB Facebook tui gửi cho hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309