Hồi ức ngày ấy em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Anh nhớ em, mặc dù anh biết điều đó là sai trái, anh nhớ những ngày mà ta còn bên nhau trong khi anh, chính anh lại là người tạo dựng hạnh phúc gia đình với một người không phải là em ……có lẽ chúng ta đã không đến bên nhau nếu như không có ngày hôm ấy và cũng chẳng rời xa nhau”

- Hùng ơi! Mày chuẩn bị đi với mẹ đi xem bói chọn ngày cưới đi chứ, cứ ậm ừ mãi thế???? 

      Tiếng bà Nga, mẹ Hùng đưa anh ra với khỏi dòng cảm xúc lẫn lộn mấy ngày hôm nay, anh trả lời : 

-Thì con đã bảo thứ 7 này con nghỉ làm đi với mẹ rồi còn gì, Ngọc cũng sốt ruột không kém gì mẹ đâu. 

-Có ai sắp lấy vợ mà như anh ko? 

      Hùng không trả lời mà lại rơi vào suy tư, anh lên phòng cùng dòng suy nghĩ miên man không dứt về mối tình thuở đại học……. 

      Hùng, 30 tuổi, một trưởng phòng khai thác cảng biển, từ một cậu sinh viên nghèo vượt khó nay anh đã là một người đàn ông có thể gánh vác được gia đình, sắp tổ chức đám cưới với người yêu anh- Ngọc, cô gái mà anh quen trong một lần đi công tác bên Quảng Ninh, một cô gái tốt bụng, xinh đẹp, hiền lành và trên tất cả là thật lòng với anh. Anh yêu Ngọc được 2 năm rồi và gần đây 2 nhà đã đồng ý giúp 2 đứa tiến tới bước quan trọng nhất của đời người. Hùng rất hạnh phúc và vui vẻ khi giờ đây mọi ước vọng lớn lao xưa kia anh cũng có thể thực hiện một cách tốt đẹp nhất, đó là làm một người con hiếu thảo và 1 người chồng tốt. Điều đó sắp thành sự thật nếu như ……..

   Hùng ăn vội bát cơm để nhanh kịp giờ lên lớp tiết đầu, đã 2 năm quen dần với cuộc sống đại học xa nhà, bữa nào cũng cơm cháo hàng quán, đến cả tiền cậu cũng không kịp trả cho bác hang cơm nhưng bác vần cười xòa nhìn cái dáng vẻ vội vã của cậu mà bảo: 

-Từ từ thôi không lại đau dạ dày thì khổ, tối về đưa tiền bác cũng được!!! 

-Dạ vâng, con chào bác con đi học. 

   Bước vào lớp, Hùng tìm vội một bàn trống ngồi vào rồi nhanh chóng ổn định vì cô giáo đã bắt đầu bài giảng, tay vẫn cầm chai nước thỉnh thoảng lén tu sợ cô giáo nhìn thấy. 2 năm đại học đối với cậu như cứ đều đặn chẳng có ấn tượng mạnh mẽ hay kỉ niệm khó quên. Đối với cậu, cố gắng học hành để không phụ lòng bố mẹ đang ở nhà làm lụng kiếm tiền là điều hạnh phúc nhất đối với cậu lúc bấy giờ. Đang chăm chú, chợt Hùng thấy một bóng dáng mảnh mai chạy vội từ hành lang, phi thẳng vào bàn cậu ngồi, ko quên quay sang nhoẻn cười 1 cái với cậu.Cậu cũng mỉm cười hồn nhiên vì đó không phải ai khác mà chính là Linh, cô bạn thân của cậu. Quen Linh trong 1 lần tham gia tiếp sức mùa thi ở trường, Hùng tự dưng bớt cô đơn nơi đất khách quê người, mỗi chiều về cậu ko còn phải ngồi lê quán net hay đơn giản là về căn nhà nhỏ trong cái xóm trọ nghèo nàn, tiếng ẽo ẹt của cái gác xép hay tiếng mè nheo của mụ chủ nhà đòi tiền thuê mỗi khi đến hạn đóng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro