One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn nhớ chứ , ngày mà chúng ta quen nhau ấy"

" Daddy ơi , con và papa đến thăm daddy này "

Đúng chính là cậu , cậu đang ngồi trước 1 ngôi mộ , ngôi mộ đó có khắc tên Haitani Ran . Đúng đó là người cậu đã yêu , yêu suốt thời gian học đại học . Nhưng ngày định mệnh đó đến cướp đi sinh mạng của người cậu yêu . Cậu nghĩ 1 phần lỗi là do cậu vì cậu mà anh mới bị bệnh , vì cậu mà anh mới không chữa bệnh mà ra đi khi còn trẻ như vậy . Tình yêu của hai người có lẽ đã thật đẹp nếu không phát hiện ra mình và 1 nửa là anh em cùng cha khác mẹ . Lúc đó anh là người an ủi cậu , anh nói tình yêu thật sự sẽ không bị ngăn cản bởi bất kì rào cản nào cả kể cả giới tính hay huyết thống . Nhờ đó cậu vui lên bắt đầu tin vào tình yêu tin rằng chỉ cần 2 người họ yêu nhau bên cạnh nhau là đủ . Nhưng bố bọn họ nào nghĩ như vậy hắn ta cho người theo dõi cậu và anh để lên 1 kế hoạch hiểm ác nào đó . Và rồi cậu bị ép đi học tại 1 đất nước xa xôi nào đó , ông ta nói nếu cậu sẽ cắt đứt khoản tiền nhỏ bé để dành chữa bệnh cho mẹ , vì vậy nên cậu đành phải đi . Ngày biệt ly cậu đã khóc,  khóc cho số phận đã chia cắt 2 người họ , khóc vì sự độc ác của ông bố . Cậu nói:

- "Chờ em 1 năm thôi . Chừng nào em về chúng ta sẽ cưới nhau được chứ?" 

- "Được anh sẽ chờ em"

Tiếng loa tại sân bay vang lên 

- Những hàng khác thuộc máy bay XXX vui lòng chuẩn bị hàng lí chuyến bay sẽ cất cánh sau 5' nữa

-"Tạm biệt em nhé" Anh tiến lại hôn nhẹ lên đôi má cậu 

- " Chờ em nhé " Hai người họ vẫy tay tạm biệt nhau

Cậu đi rồi anh ở nhà 1 mình ngày nào cũng hướng về phía cửa 1 năm đối với những người yêu nhau như thể là 1 thập kỉ vậy nó dài đằng đẵng và dai dẳng . Anh vì muốn tặng cậu 1 chiếc nhẫn mà đã làm không ít công việc , có lúc là 5 công việc 1 ngày để có đủ tiền . Vì mẹ anh đã mất và anh cũng chẳng dư giả gì . Hôm đó như mọi ngày anh tới công trường để làm việc . Khi đang làm việc , anh bỗng thấy đau đầu và hơi chóng mặt anh cứ nghĩ là mình chỉ bị say nắng thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều mà làm việc tiếp . Nhưng đang làm việc thì anh lịm đi và không nhớ gì nữa  . Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở trong bệnh viện bên cạnh là Vivian và Tom làm cùng chỗ với anh Tom hỏi :

- "Cậu có sao không? Tự nhiên ngất đi làm tụi tôi hết hồn"

Đúng lúc đó bác sĩ bước vào nói :

-" Mời người nhà bệnh nhân qua phòng bên cạnh để chúng ta nói rõ về tình hình của bệnh nhân"

Bọn họ đi qua phòng bác sĩ

Bác sĩ nói:

-"Cậu ấy không phải là lao động quá sức hay say nắng gì cả theo chúng tôi nghĩ có thể cậu ấy mắc bệnh ung thư . Nhưng đó chỉ là chẩn đoán chưa có gì để xác minh điều đó cả . Cần làm thêm 1 số xét nghiệm để có thể xác định chính xác căn bệnh cậu ấy mắc phải"

- "Dạ vâng bác sĩ cứ kiểm tra giúp cậu ấy đi ạ"

Sau khi kiểm tra xong đã có kết quả đúng là Ran đã bị ung thư . Bác sĩ nói không sống được hơn 3 tháng mà còn 1 tháng nữa Rindou về rồi . Ran nằm trên giường bệnh đưa cho Vivian nói :

- "Tôi rất muốn mua cho em ấy 1 chiếc nhẫn nhưng có lẽ là không thể rồi . Cậu là con gái có lẽ gu thẩm mỹ cao hơn tôi có thể giúp tôi mua 1 chiếc nhẫn được chứ?"

Vivian nức nở nói:

- "Hức...được..hức..t.ôi..sẽ...giú.p..c.ậu..hức"

Vivian chạy đi 1 lúc lâu sau đó mang về 1 chiếc nhẫn rất đẹp có lẽ sẽ hợp với Rindou .

-"Cảm ơn cậu"

Ran cứ nằm đó đợi người thương về để trao cho cậu chiếc nhẫn anh đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua .

Ngày Rindou về anh không thể ra đón nên đã nhờ 2 người bạn của mình ra đón cậu . Rindou lúc không thấy anh ra đón thì hơi dỗi 1 chút nhưng khi thấy chiếc xe đang đi tới bệnh viện liền hỏi bọn họ:

-"Anh ấy có chuyện gì sao ?"

-"Vào trong đi rồi cậu sẽ biết"

Vào bên trong cậu thấy Ran đang nằm trên giường bệnh trên người còn có 1 đống dây đầy trên người anh cậu chạy ngay vào ngồi bên cạnh anh hỏi:

- "Ran anh làm sao vậy"

Tom nói :

-"Cậu ấy bị ung thư cũng chỉ sống được có 1 tháng nữa cậu chăm cậu ấy đi tôi đi ra ngoài đây"

Cậu không thể tin người đã hứa sẽ chờ cậu về để hỏi cưới cậu giờ đây đã nằm trên giường bệnh chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa trước khi từ giã cuộc đời ngắn ngủi.

"Anh nói sẽ chờ em về cơ mà"

"Anh xin lỗi em"

Cậu gục mặt xuống áo anh bắt đầu khóc nước mắt cậu rơi tuôn rơi trên chiếc áo bệnh nhân . Cậu mới đi có 1 năm mà trở về đã thấy anh hốc hác xanh xao nằm trên giường bệnh . 

"Giúp anh lấy chiếc hộp trên tủ được chứ?"

Cậu đứng dậy lấy chiếc hộp đó đưa cho anh . Anh cầm lấy chiếc hộp ấy mở ra rồi nắm lấy tay cậu đeo chiếc nhẫn vào . 

"Cái này anh định nếu mình còn khỏe sẽ cầu hôn em nhưng giờ anh nằm trên giường bệnh thế này cũng không sống được bao lâu chỉ làm khổ em "

"Hức...a..nh...bả.o...c.hờ..em..về..mà..hức..oaaa

Cậu khóc như 1 đứa trẻ anh thấy vậy thì rất đau lòng . Dỗ mãi cậu cũng không ngừng khóc . Đêm hôm đó cậu và anh đã ngủ chung 1 giường với nhau giống như là  để khẳng định tình yêu của 2 người họ . Cứ thế Rindou đã ở bên anh cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng . Anh nói với cậu:

"Anh yêu em nhiều lắm nhưng kiếp này không thể rồi thôi thì hẹn em kiếp sau vậy kiếp này anh chúng ta không có được nhau vậy hãy để kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều bù cho cả kiếp này nhé "

'Hức...được...được" 

Thế là anh đã trút hơi thở cuối cùng khi người mình yêu vẫn đang ở trong vòng tay của mình sau đó tay anh lỏng dần ra rồi buông hẳn ra

Từ sau khi anh mất được 2 tháng thì cậu phát hiện mình có thai với anh chính là cái đêm 2 người họ ngủ chung giường với nhau . Cậu sinh đứa trẻ đó ra và đặt tên là Randou Haitani cái thật sự rất hay nó là 1 đứa con trai , 1 đứa bé kháu khỉnh . Khi lên 5 tuổi thằng bé hỏi Rindou rằng papa ơi daddy đâu rồi cậu nói 2 tuần nữa papa sẽ trả lời con . 2 tuần sau , cậu đưa thằng bé đến trước 1 tấm mộ nói daddy của con ở đây này . Trên đó có dòng chữ "Ran Haitani"


Ai đọc thì có thể cho Rai 1 voted và follow nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro