Chương 2 : Paris sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi đã đi bao lâu nữa nhưng mà tôi và những người đồng đội đã tới gần Paris rồi , tôi có thể thấy nó trước mắt một Paris hoa lệ và đẹp đẽ. Thế mà sắp rồi chúng tôi phải tiến công vào thành phố hoa lệ này.

- Chỉ huy : Hôm nay chúng ta đi tới đây thôi , mai sẽ là ngày mà chúng ta có Paris

- Các người lính : Tuân lệnh

Ngày hôm sau 14/6/1940 là ngày định mệnh ấy

- Chỉ huy : Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng chiến đấu vì đất nước dù phải hy sinh cả tính mạng và sự hạnh phúc

- Các người lính : Đã sẵn sàng!!! Chúng tôi nguyện chết vì tổ quốc và ngài Hitler vĩ đại

Cuối cùng thì giây phút ấy đã tới , giây phút chúng tôi tiến vào Paris nhưng ở đây có rất ít lính Pháp tôi có cảm giác rằng quân đội Pháp đang sợ chúng tôi nên đã bỏ chạy gần hết rồi nhưng Khaz lại khiến tôi cắt ngang dòng suy nghĩ bằng một câu nói

- Khaz : Mọi người cẩn thận chúng ta có thể bị du kích bất cứ lúc nào

- Gia đình dân thường : Cứu chúng tôi với!!!! , chúng tôi xin đầu hàng làm ơn tha cho chúng tôi

Nhưng thay vì tha thì những người đồng đội của tôi lại quyết định là ra tay với gia đình đó , người bắn từng phát súng đó chính là Duyp. Tôi tự hỏi rằng tại sao chúng tôi phải giết những người dân thường chẳng phải chiến tranh không liên quan tới dân thường sao? Hay chúng tôi là những kẻ đồ tể chỉ biết giết những người vô tội để mua vui. Tuy đầu suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ tôi phải làm gì để ngăn cản mọi người giết hại dân thường chẳng phải tôi cũng là một trong số họ sao? Vừa tiến quân vào sâu trong Paris tôi vừa suy nghĩ về điều này. Tôi suýt nữa đã hy sinh trên chiến trường khi mãi suy nghĩ may là Khaz đã cứu tôi. Càng vào sâu quân Pháp phòng ngự quyết liệt vì bọn họ biết rằng nếu mất Paris thì sẽ gần như mất hết tất cả và bọn họ sẽ không để Paris rơi vào tay của những tên đồ tể giết người không gớm tay như chúng tôi dù có phải hy sinh cả tính mạng . Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng thất bại trong việc ngăn cản chúng tôi, tôi cũng không nhớ nữa hình như đó là gần 7 giờ chúng tôi đã chiếm được Paris. Những người lính Pháp hy sinh vì mục đích cao cả còn những người đồng đội của tôi hy sinh để chuộc lại những tội lỗi của chính bản thân họ vì đất nước và sự tự hào mà họ đã nhập ngũ sau đó trở thành những tên đồ tể giết người không gớm tay.

- Chỉ huy : Chúng ta đã làm được

- Khaz : Paris giờ là của chúng ta

- Duyp : Ăn mừng thôi nào

Paris đã thuộc về Đức Quốc Xã , Pháp chính thức là của Đức Quốc Xã. Tôi vẫn không biết tại sao mọi người lại vui như thế khi đánh đổi rất nhiều mạng sống kể cả đồng đội, kẻ thù và dân thường chỉ để đổi lấy 1 thành phố. Bây giờ Paris đã không còng lộng lẫy , xa hoa và xinh đẹp nữa giờ đây nó đổ nát và thối nát như chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro