Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, một mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt ở Luân Đôn. Tôi cho hai bàn tay đã lạnh buốt vào túi áo và cất bước thật nhanh, len qua dòng người tấp nập. Đi nhanh về nhà, thầm nghĩ khi về rồi phải ủ ấm cơ thể rồi ủ thành kén luôn mới được. Chuyển sang đây đã được hai tháng mà chẳng thể thích nghi được với thời tiết nơi này, nó khác xa với khí hậu ở Việt Nam. Nơi mà quanh năm đều nóng điên người.

"Này ! Cậu cút về lớp phụ đạo nhanh lên !" - một cô bé có mái tóc màu vàng nhạt, dáng người chắc cũng cỡ 14 15 tuổi, hét to với cậu trai cùng tuổi bằng tiếng Anh.

"Hừ ! Đừng hòng, tôi chẳng mặn mà gì với môn này đâu, học tệ thì rớt thôi, tôi chán lắm rồi. Suốt ngày học với hành, chuyện của tôi thì có liên quan đến cậu chắc !?" - cậu trai có mái tóc nâu sẫm chắc khỏe quay nhanh thân người lại. Nóng giận kháng nghị, mặt đỏ lên vì kiềm nén cơn giận dữ.

"Nhưng... nhưng... nhưng chuyện học của cậu có liên quan đến tôi..." - chắc cô bé bị dọa đến phát hoảng, nói năng lấp bấp, mắt ngấm lệ.

Tôi chợt khựng lại bước chân, kí ức quen thuộc lại ùa về như thác đổ...

"Tôi không học nữa ! Thi trượt cũng chẳng sợ, tôi mệt lắm rồi" - tên lưu manh có dáng người cao nhưng chẳng to lớn thô khiển mà thon dài, khoát trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba. Nếu xung quanh không có lũ đàn em bậm trợn chắc chắn ai cũng hiểu lầm đó chỉ là một học sinh bình thường. Đang bực bội ném vỏ chai bia đã cạn xuống trước mặt cô nữ sinh có dáng dấp nhỏ nhắn, khiến cô run bắn người.

Nói ra cũng thật ngại, đó là tôi. Lúc trước, tôi từng là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ biết ăn chơi bạc mạng trên số tiền to lớn của ba mẹ cấp cho tôi hằng ngày. Nhà giàu thì luôn muốn ăn chơi mà.

Cô gái run run đôi vai gầy nhỏ nhắn, trông như con cún nhỏ bị bỏ rơi. Cậu trai như bị hình ảnh đó làm cho độnh tâm, vươn đôi tay đến và ôm lấy thân ảnh nhỏ bẻ, mong manh đấy vào lòng.

Tôi cười khổ, nếu đó là ngôn tình thì hay biết mấy, còn đây là thực tế, không phải ngôn tình. Trước mặt đàn em tôi, cô ấy tung người trong loạt ánh mắt ngạc nhiên, bay đến và đạp tôi ngã ngửa ra phía sau... sau đó, tôi và đàn em bị cô nàng đánh cho một trận bầm dập mình mẩy.

Từ đó, người ta sẽ thấy ở một góc quán cà phê ven đường. Sẽ có một khung cảnh quen thuộc. Một đôi cô cậu học sinh ngồi cạnh nhau, học nhóm cùng nhau. Nhìn thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng nhìn kĩ thì... cậu học sinh có dáng người cao to đang bị cô gái dáng vẻ nhỏ bé kia ức hiếp đến đáng thương.

"Sai rồi ! Công thức thế này mà cũng tính được à?!"

"Trật lất ! Làm lại !"

"Làm lại luôn !"

...

Nhưng nhờ khoảng thời gian như địa ngục đó, mà tôi đạt được điểm cao tất cả các môn. Lần đầu tiên tôi được điểm cao đến thế, lần đầu tiên, một tên lưu manh hiểu được cảm giác thành công. Và cũng là lần đầu tiên, tôi biết được thế nào là thích một người.

Mấy tháng sau, nhà cô ấy đột ngột chuyển đi...

Đóng lại dòng suy nghĩ, tôi thở dài. Nhìn những bông tuyết rơi đầy trên nền đất. Hồn tôi chợt bay về vì có người va phải tôi, chiếc hòm hành lí được thủ công bằng tay gọn gàng rơi xuống đất. Đồ trong hòm rơi khắp nơi... toàn là tạp chí anime nhật về đam mỹ hoặc tiểu thuyết đam mỹ. Khóe mắt tôi giật giật, nó làm tôi nhớ đến cô nàng kia... một hủ nữ, sống chết cuồng đam. Kéo lại dòng suy nghĩ, tôi cuống cuồng nhặt lại đồ.
Bỗng đồ vật màu trắng lăn đến bên chân tôi làm tôi chú ý. Đó là một chiếc hộp nhỏ có kiểu dáng hình tròn lạ mắt. Tôi mở khóa hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay dáng có về cổ, không được nguyên vẹn. Một mặt dây da có vẻ là loại tốt, bị bạc màu theo thời gian. Có vẻ chủ nhân của nó giữ khá kĩ, nên vết rách chỉ ở phần quai rồi dừng. Mặt đồng hồ được thiết kế đơn giản, không vết xướt, nhưng nó đã không còn hoạt động nữa.

Tôi nheo mắt, nhìn nó thật quen thuộc. Tôi đứng im trầm ngâm trong chốc lát. Cô gái lúc nãy đụng vào tôi đang gấp gáp thu dọn, thấy tôi đứng im, cô ấy ngước mắt nhìn lên. Hoảng hốt, giật lạ món đồ trên tay tôi. Vì vận động mạnh, mũ trùm đầu của cô ấy bị rơi ra.

Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy...

Đã bao lâu rồi, cô ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn khuôn mặt khấu khỉnh, vẫn là điệu bộ lườm cháy da. Tôi thở nhẹ rồi mỉm cười :

-" Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn một mét bẻ đôi như lúc trước"

-" Anh là... là... Minh ?!" - cô tròn mắt, lấp bấp ngạc nhiên.

Cô thật không ngờ, cái người mà chiều nào cô cũng gồng mình dạy kèm, cái người đã từng là một tên lưu manh chỉ biết ăn sài tiền bố mẹ, cái người mà cô từng thích thầm...

Hắn thật đổi khác, dáng người hắn cao hớn trước kia. Khuôn mặt trưởng thành khiến người ta tin tưởng. Hắn khoác trên mình bộ vets làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Ống quần ôm lấy đôi chân thon dài khiến người ta ghanh tỵ. Hắn nở một nụ cười nhẹ khiến cô lạc nhịp. Thầm nhủ trong lòng mình đừng run động, cô cố gắng đè xuống cảm giác khi gặp lại người mình thích thầm.

- "Chứ cô nghĩ là ai? Cô biến đi đâu trong 5 năm 2 tháng vậy? Biết tôi lo lắng không? Tôi còn định lấy tấm bằng đại học để tỏ tình cô đấy" - tôi nhại giọng điệu của cô lúc 2 năm trước. Vế sau nữa thật nữa đùa, bàn tay tôi trong túi áo rung nhẹ lên. Tôi cuối người giúp cô những món đồ để che giấu đi cảm xúc.

Cảm giác lo sợ bao trùm lấy tôi, mặc cho nụ cười thường nhật vẫn ở trên môi nhưng vẫn chẳng thể che giấu được nó. Phải, tôi sợ cô từ chối, sợ cô sẽ không thích tôi, sợ cô trốn chạy tôi, tôi sợ... tình bạn là thứ duy nhất còn lại cũng rạn nứt.

Cô nhặt lại những món đồ, cười nhẹ, tôi có thể cảm nhận được ưu thương từ nó :

-" Anh với tôi không còn bé gì nữa đâu đấy, đừng đùa kiểu đó. Anh giờ là doanh nhân thành đạt, được mọi người kính trọng. Còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng quèn. Khoảng cách chúng ta xa lắm, chẳng còn là cô lớp trưởng và cậu trùm trường khi xưa đâu. Tôi bây gườm chẳng xứng với anh. Mà, do số phận cả." - đúng vậy, do số phận. Ai ngờ được, một tên lưu manh lại trở thành một người được tất cả mọt người kíng trọng. Còn một cô lớp trưởng học giỏi toàn khối thì trở thành một nhân viên quèn.

Tôi cứng người, miệng nhếch lên đắng chát. Phải, khoảng cách địa vị là một bức tường to lớn trong cuộc sống và tình cảm. Thở dài giấu đi cảm xúc.

Sau khi thu dọn xong, chúng tôi đứng lại trò chuyện thêm chút nữa. Cô ấy không khỏe nên cáo từ trước. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô đơn ấy, cảm xúc bất lực cứ lan dần trong tim tôi. Phải chi chúng tôi có thể quay ngược lại thời gian, phải chi tôi có thể trở về hồi ức để có thể nói với cô ấy sớm hơn.

Phải chi...

...

Về đến nhà, cô đã nằm vật ra giường, hai bàn tay cứ bấu chặc tấm trải giường khiến nó lộn xộn đi. Lặng lẽ kiềm nén lại tiếng nấc trong cuống họng.

Không ổn rồi, cô lại khóc nữa rồi. Tại sao cô đã tự nhủ phải quên đi hắn rồi mà? Hắn bây giờ đã quá bàn tay củ cô rồi mà, tại sao cô còn muốn níu kéo? Đơn phương thôi mà, vài năm rồi cũng hết thôi mà.

Cứ rơi nước mắt, cứ tự an ủi trong vô vọng. Ôm nỗi dằn vặt đi vào giấc ngủ, cô mệt mỏi thiếp đi. Trong tâm vẫn lập đi lập lại, không thể... không thể trở lại như lúc trước...

...

Vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, cô bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chung cửa. Lạ thật, mới sáng sớm mà ai đã tìm cô?

Cào lại mái đầu, tôi bước ba bước bốn chạy ra mở cửa. Cô sững sờ nhìn người trước mắt, ánh mắt cô nói nên lên ba từ "không thể tin được".

Tôi hắn giọng, đưa bó hoa tím dại lên trước mắt cô.

-" Cùng trở về hồi ước của chúng ta nào."

Gió lạnh tháng mười một táp vào mặt cô, cô như tỉnh lại từ một giấc mơ. Nhìn bó hoa trên tay anh, cô mỉm cười.

Phải, trở về hồi ức. Làm lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro