ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là truyện của kết hợp của cả Hồ Đế và Bé Chuột)

Bầu trời đêm. Có trăng. Có mây. Và có cả những vì sao lấp lánh. Trông thật lung linh, huyền diệu.

Một ông sao sáng... Hai ông sáng sao. Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng... Bốn, rồi năm,.. Rồi bao nhiêu, tôi cũng chẳng đếm hết nữa. Cả một bầu trời đầy sao.

Tôi nhìn như thôi miên vào bầu trời đêm qua khung cửa sổ của căn phòng ngủ, một nơi đã từng rất ấm áp cho đến trước mùa đông...

Những ngôi sao ấy... Có phải đang dần sắp xếp lại không? Chúng đang tạo thành hình gì vậy? Đôi mắt tôi dần hơi mờ đi... Để rồi...

Tôi nhìn thấy... Khuôn mặt của một thiên thần.

Của một thiên thần...

Thiên thần... Đã từng là của tôi... Bên vai tôi chợt truyền lên một hơi ấm kỳ lạ, quen thuộc mà xa lạ. Tôi chớp mắt rồi lắc đầu vài cái, những ngôi sao trên trời lại trở về bình thường và giữ nguyên như lúc ban đầu.

Còn hơi ấm kia... Chỉ là từ cốc mì tôi đã pha xong rồi thôi.

Còn tôi... Tôi lại nhớ em rồi.

Đó là vào một ngày à xuân, những tia nắng dịu nhẹ của bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống thế gian xóa tan đi sự u ám của tiết trời mùa đông, dù vẫn có chút se se lạnh nhưng muôn loài đã lấy lại sức sống thật nhanh.

Tôi lúc đó đang gặm nốt chiếc bánh mì 10 nghìn tôi mua hồi sáng, và vội vã chạy đến giảng đường. Đột nhiên, tôi gặp một vụ tai nạn. Tôi thì chẳng phải y tá hay bác sĩ gì, nhưng trong tôi luôn có bông băng, cồn y tế,... để sẵn sàng xử lý nhưng trường hợp như thế này.

Và tôi gặp em, cầu vồng thoáng qua của đời tôi.

Có phải nàng lúc đó là nàng tiên ngã xuống dưới trần gian không? Lúc đỏ dù tôi mới chỉ nhìn sơ qua, nhưng cũng đả đủ kinh ngạc trước vẻ đẹp của em. Em có vẻ bị thương nặng, rồi mũ bảo hiểm của em cũng vỡ tan tành. Một màu đỏ thẫm loang lổ cả tà áo dài trắng thuần khiết như là chính em vậy. Thế nhưng nó cũng chẳng làm giảm được đi vẻ đẹp của em. Tôi đang nói thật lòng đấy, lúc đó băng bó cho người tôi đã phải cố gắng không run bật lên.

Hà Nội tấp nập, nhộn nhịp ngày xuân. Cớ sao chẳng ai để ý đến người con gái tội nghiệp này một phần. Chỉ có tôi một mình vừa sơ cứu vừa gọi cấp cứu thôi. Tôi nhẹ nhàng đưa nàng vào lề đường, sát khuẩn một chút và băng bó vài nơi cho nàng rồi đợi xe cứu thương đến.

Thủ phạm gây ra vụ tai nạn thì được xác nhận là do bị mất phanh nên mới gây ra tai nạn, hắn ta được thả. Tất nhiên không thể trách ông ta được nữa nhưng tại sao tôi vẫn tức chứ nhỉ.

Các bác sĩ và công an hôm đó triệu tập tôi lại làm một số việc. Còn em, em được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Tôi thì đã lỡ buổi học hôm đó, nhưng không sao, tôi đã không bỏ lỡ một sinh mạng.

Sau khi xong mọi thủ tục, tôi lặng lẽ ra về, còn trái tim tôi có lẽ chưa...

Hình như nó đang ở một nơi nào đó trong bệnh viện nơi tôi vừa đi ra...

Tháng sau đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khoảng một tuần, trong lúc đi đến Làng Trẻ Em SOS làm hoạt động tình nguyện, tôi vô tình đi qua trường Sân khấu Điện ảnh. Và em, cô thiên thần rơi xuống từ thiên đàng, đang ở đó. Tôi thì còn đang ngẩn ngơ nghĩ về bài luận án của mình sắp tới và chẳng để ý, hay nói đúng hơn, là chẳng thấy em.

Còn em, em đã nhận ra tôi.

Tôi còn chẳng nghĩ là em gọi tôi nữa cơ... Chỉ đến khi em đã đến rất gần, tôi mới nhận ra.

Em đích thực là thiên thần rồi. Làn da trắng tựa như trứng gà bóc. Đôi mắt bồ câu của em long lanh và tràn đầy sự tích cực trong đôi đồng tử màu đen láy. Cái mũi khá cao và hai bên má em phúng phính một màu phấn hồng nhạt. Đôi môi căng mọng tô nhẹ màu hồng cánh sen. Mái tóc nàng óng ả, khá dài và hơi xoăn, bóng lên một màu nâu quyến rũ. Thân hình nàng là chuẩn theo tỉ lệ vàng kết hợp với bộ đầm màu trắng tinh khôi của thiếu nữ cộng thêm bông sen cài trên tóc nàng càng làm cho nàng thêm vẻ đẹp đến mê hồn của mình.

Và lần đầu tiên tôi nhìn em, tôi cứ nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt cún con của người nhìn thẳng vào tôi, như nhìn thấu tâm hồn cô đơn của tôi. Và tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, tôi thấy gì? Tôi thấy gì ư? Tôi không chắc là thật hay mơ, nhưng tôi thấy là một thiên sứ trong đấy. Rồi tôi nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, linh hồn tôi như bị kéo sang một không gian khác chỉ có riêng tôi và nàng.

Và khi em bắt chuyện với tôi, tôi mới quay trở lại thực tại.

Em tiếp cận tôi bằng một nụ cười tỏa nắng như những ánh nắng dịu nhẹ của ngày hôm ấy, rọi những tia nắng ấm áp vào trái tim lạnh giá của tôi. Chưa bao giờ con tim của tôi lại nóng đến thế cả.

Tôi làm sao quên được giọng nói như tiếng sơn ca líu lo của em, và cả tập tài liệu màu đen dày uỵch mà em đánh rơi khi em đến bắt chuyện với tôi. Em cảm ơn tôi về chuyện cũ và đề nghị được trả tiền viện phí với một số phụ phí khác và tiền cảm ơn nhưng tôi từ chối. Ý tôi là, tôi cũng chẳng giàu đến mức có thể cho không ai cái gì nhưng mấy phí đó thì cũng không đáng bao tiền, phải chứ, và tôi thì có làm việc vì tiền đâu?

Rồi em giới thiệu sơ qua một chút về bản thân. Thì ra nàng là học viên của trường Sân khấu Điện ảnh. Thảo nào, tôi thấy bộ đầm cứ quen quen... Xong nàng rủ tôi đi ăn trưa coi như để cảm ơn vụ trước. Lần này thì do hôm nay tôi đang thiếu tiền và khá đói bụng, cộng thêm sự nài nỉ của em, tôi đã đồng ý và hẹn khoảng 12h trưa tôi sẽ đến.

Sau khi tôi ra làm hoạt đọng thiện nguyện rồi quay lại điểm hẹn ở trường em, em kéo tôi lên một chiếc xe riêng sang trọng. Em nói rằng ba mẹ em lo nên đã thuê hẳn tài xế riêng cho em rồi. Rồi nàng cứ liến thoắng, còn tôi thì hơi ấp úng trả lời từng câu hỏi của nàng.

Càng nói chuyện với nàng, tôi càng cẩm thấy như bị thu hút bởi ánh mắt và từng lời nói ngọt ngào thốt ra từ đôi môi xinh xắn ấy. Nàng thì rất tích cực và có rất nhiều mối quan hệ, nàng cũng rất hoạt bát và vui tính, đồng thời cũng hồn nhiên nữa. Còn tôi, tôi cho rằng tôi đã trải qua quá nhiều sự việc để khiến mình có lẽ là trưởng thành hơn một chút, và sống khép kín, ít nói hơn và có lẽ gần như là tự kỷ...

Mà cứ mải mê nói chuyện với nàng, tôi còn chẳng biết đã được nàng đưa vào trong quán ăn, à không, nhà hàng mới đúng, tự bao giờ. Nhìn sơ qua, có lẽ nếu ăn ở nhà hàng này thì tôi phải nhịn đói khoảng nửa tháng. Không gian rộng rãi, cảm giác thật sự rất sang trọng. Không khí trong đây cũng thoáng và dễ chịu hơn. Bố trí, họa tiết của nhà hàng cũng tạo nên cảm giác đẳng cấp quý tộc hơn hẳn. Chỉ có những người giàu có lắm mới dùng bữa ở đây. Ôi, đời sinh viên của tôi chưa bao giờ dám mơ đến những thứ này.

Nàng dẫn tôi lên tầng 7 của nhà hàng, chọn vị rí ngay cạnh cửa sổ. Từ trên nhìn xuống tôi có thể thấy được một phần của Thủ đô yêu dấu. Những dòng người, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau trên đường. Từng hàng cây xanh ngát. Những tòa nhà cao tầng và xem giữa là một vài ngôi nhà bình thường cũng không hề thấp. Trên bầu trời, ánh nắng yếu ớt qua làn sương mù khá dày. Thủ đo tôi yêu, dù cho có trăm ngàn kiếp sau xin cũng hãy cho tôi được về lại nơi này.

Nhưng quang cảnh thủ đô chẳng thu hút tôi được bao lâu cho đến khi nàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài ra, nàng đang mặc một chiếc váy khác màu đen bó sát hơn vào người, để lộ một cơ thể hoàn hảo với những đường cong quyến rũ của bản thân, đủ khiến cánh mày râu phải say đắm từ ánh nhìn đầu tiên, và khiến cho đàn ông phải quỳ xuống dưới chân em để xin được yêu em, hay bên em, dù chỉ một ngày. Nàng có một vài đường chỉ khâu và một vài mảnh vải băng lại những vết thương, nhưng những thứ đó chẳng làm lu mờ được đi vẻ đẹp của em, thậm chí trong mắt anh, em còn xinh đẹp hơn nữa. Và tóc nàng không để xõa ra nữa, nàng đã búi thành cuộn tròn sang 2 bên, với một bông hồng màu trắng cái trên đầu. Những bàn tay thon thả của nàng đang nhẹ nhàng cầm lấy tách trà và từ từ thưởng thức nó. Tôi chả biết đo là loại trà gì, sinh viên chúng tôi có trà nhân trần, trà dứa cùng lắm là trà sữa hay trà Lipton mà thôi.

Mà rồi nàng vắt chân này lên chân kia, lúc đó tôi mới để ý nàng chỉ mặc quần tất bên dưới. Đôi chân của nàng dài miên man với cặp đùi trắng muốt, mềm mại. Tôi đã quá stress và tôi nghĩ nếu được phép, tôi sẽ nằm lên cặp dùi đó và đánh 1 giấc thật ngon lành. Người ơi, em có phải là thiên thần hoàn hảo mà ông trời đã tặng cho anh không?

Ừm... Cho là vậy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi được biết nàng là một tiểu thư đất Hà Thành này. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một tên sinh viên nghèo từ vùng nông thôn lên đây. Tôi thì luôn phải lo chi phí trang trải cuộc sống rồi những chi phí khác. Nàng hạ phàm trước tôi hai năm nhưng nàng thì luôn mang trong mình một năng lượng tích cực, như mặt trời tỏa nắng xuống nhân gian trong khi tôi như những cơn mưa trong mây mù mùa đông, xung quanh là một màu xám xịt, u ám. Hai con người, hai thái cực, hai thế giới, một người lách qua hẻm nhỏ, một người đi trên đại lộ, rồi sẽ như nào?

Sau đó, nàng gọi ra toàn những món ăn đắt tiền như bò Wagyu, cá ngừ vây xanh,... mà cả trong những giấc mơ hoang đường nhất tôi cũng không dám mơ tôi có thể thưởng thức. Cả đời tôi chưa bao giờ được ăn ngon tới thế, không chỉ vì những món ăn, mà còn là vì tôi đang được ngồi đối diện với một thiên sứ. Cái miệng nàng chóp chép khi nhai từng miếng thịt, hai bên má bánh bao thỉnh thoảng căng phồng lên trông thật đáng yêu. Ôi, làm sao tôi quên được gương mặt nàng hôm ấy đây.

Và rồi, nàng lấy điện thoại ra. Nàng thay điện thoại khá nhiều, nhưng tôi chắc chắn rằng hôm đó chiếc nàng dùng là Iphone 15. Nàng hỏi Facebook của tôi và kết bạn với tôi. Từ ấy trong tôi bừng nắng ha. Tôi có thêm một người bầu bạn trong cái thế giới cô độc của tôi.

Rồi tôi làm thêm năng suất hơn. Chắc chắn rồi, tôi có ánh sáng chiếu qua bóng tôi của cuộc đời rồi. Và có lẽ là vì tôi cũng muốn mời lại nàng một bữa hoặc như nào đó nữa. Nhưng mà tất nhiên, tôi chỉ có thể mời nàng cốc cà phê mấy quán vỉa hè, hoặc là ly trà sữa rẻ rẻ của Mixue, hoặc là con gấu bông nhỏ nhắn mà tôi đã gắp được. Còn nàng thì luôn đưa tôi đến những nơi sang trọng, những trung tâm xa hoa bậc nhất của nơi con tim đất nước. Tôi cảm thấy hơi tự ti, nhưng có nàng bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm và tự tin hơn. Thỉnh thoảng người lại tặng tôi những món đồ mà tôi không dám mơ được tặng hay thậm chí còn chẳng thể tưởng tương được ra.

Tôi thì luôn bận rộn và chẳng có nhiều thời gian để đi chơi với nàng, nhưng tình bạn của chúng tôi thì chẳng phai nhạt đi mà thậm chí còn sâu đậm hơn. Chúng tôi đi chơi với nhau dù không thường xuyên nhưng vẫn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian ý nghĩa. Tôi dần dần tiến đến thành bạn thân của cô ấy.

Mùa hè tươi đẹp năm ấy, tôi lấy hết số tiền còn trong ví và thậm chí phải mượn cả mấy đồng chí trong kí túc xá để mua một cặp vé xem phim, coi như là quà ngày Quốc tế Thiếu nhi cho người. Khi nhìn thấy chiếc vé, mắt em sáng lên, vui sướng và hớn hở như dứa trẻ được quà. Mà có lẽ giây phút ấy, em đã trở thành trẻ con rồi. Em thấp hơn tôi tận hai cái đầu, nên khi tôi nhìn em nhảy cẫng lên, trông em thật đáng yêu. Người ơi, những lúc em vui như vậy, anh hạnh phúc lắm, em biết không?

Chúng tôi đến rạp trên chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi. Nàng không hề chê nó. Tôi đã khá tự ti và nghĩ nàng sẽ chê chiếc xe đạp ấy. Vào trong rạp chiếu phim, mua bịch bỏng ngô và 2 cốc nước, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên hàng ghế chính giữa trung tâm. Là một bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi biết là nàng thích. Mà nàng thật mít ướt. Có những cảnh buồn mà nàng bật khóc lên thật to, tôi đã cho nàng mượn chiếc khăn mùi soa và bờ vai của tôi.Vai áo tôi ướt đẫm nước mắt nàng. Nghĩ đến lúc đấy, tôi lại cười thầm. Cô gái mít ướt của tôi.

Rồi thì tôi đưa nàng đi dạo qua mấy con phố đi bộ để ăn đêm. Dù sao thì ngày mai là ngày nghỉ. Tôi dám chắc rằng từ thuở lọt lòng, ngậm thìa vàng, ăn bát bạc, tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc người chưa bao giờ thử qua những thứ này đúng không? Ừ, bây giờ thì biết rồi chứ?

Nàng rất thỏa mãn và liên tục kéo tôi vào những gian hàng khác nhau, nàng luôn tò mò và thích thú khi gặp cái gì đó mới lạ như vậy. Tôi thì cũng chiều nàng thôi. Mua cho nàng cái móc khóa, con gấu bông,... mà nàng vui khôn xiết. Nàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của tôi và chạy khắp nơi, kéo tôi đi cùng. Nàng trẻ con thật.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nàng đã mệt rồi, trời cũng đã nửa đêm và sang ngày mới. Tôi đưa nàng về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Không rõ liệu lúc đó đã là nửa đêm hay chưa. Đường về nhà nàng hơi tối. Tôi đã tưởng tượng đến việc sẽ có bọn cướp lao ra và tôi thể hiện cho nàng. Nhưng không, chẳng có dịp xui đó. Nàng sống trong khu người giàu, an ninh nghiêm ngặt lắm, lại còn có bảo vệ tuần tra, sao có chuyện đó được.

Đến nơi, nàng xuống xe vẫy tay chào tôi với đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn cuốn hút, đôi môi nở nụ cười như tỏa ra tia sáng chiếu xuyên qua màn đêm đen chỉ có những ánh đèn lờ mờ tô điểm. Tôi ngẩn ngơ trước cửa nhà nàng một lúc rồi mới quay về, đầu vẫn vu vơ nghĩ về gương mặt hạnh phúc của nàng và những chuyện của ngày hôm qua, Tôi về nhà và nằm vật ra giường, nhắm chặt mắt lại nhưng trằn trọc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một ngôi sao vẫn đang thức ngoài kia đến tận sáng hôm sau, hay có lẽ là hai, tôi không chắc nữa.

Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau hơn. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Thời gian nghỉ hè ngắn ngủi còn chúng tôi vẫn cứ thường xuyên liên lạc nên chẳng thể nào cản trở được chúng tôi.

Rồi tháng 9 năm ấy, chúng ta đi học lại. Tôi hẹn gặp em ở nơi em học sau khai giảng. Trong căn phòng riêng ấy, em đã đợi sẵn rồi lại nở nụ cười thiên thần ấy khi gặp tôi. Còn tôi, hai tay vẫn cứ để sau lưng, nhưng người đã bắt đầu run run rồi. Tôi bắt đầu vã mồ hôi và lắp bắp. Còn em, em tiến lại gần tôi với vẻ hiếu kỳ. Tim tôi đập nhanh hơn, mặt đỏ lên và tay chân mèm nhũn, hơi thở tôi gấp gáp và tuôn ra nhiều mồ hơi hơn. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm và đưa cho em một đóa hoa hồng đỏ rực, tươi thắm. Tôi tỏ tình với em. Những lời từ tận đáy lòng, sâu thẳm trong con tim và thường trực trong tâm trí tôi được tôi nói ra.

Còn em, em bất ngờ, rồi đến vui mừng, rồi đống ý. Em nói em hạnh phúc lắm. Em bói đó là ngày hạnh phúc nhất đời em. Em nói em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Có lẽ thế. Nhưng em đâu biết có một người còn hạnh phúc hơn em? Có một người bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại đang rất mỏng manh? Có một người với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nhưng bên trong đã nghẹn ngào? Có một người đang rất vui sướng nhưng nếu để anh ta nói thêm câu gì, khuôn mặt đó sẽ mếu xệch và mưa sẽ chảy xuống từ đôi mắt ngay? Có một người mà đó là ngày hạnh phúc duy nhất từ trước của hắn? Rồi cuộc sống em sau này sẽ có những niềm vui khác, có khi là còn hơn cả khoảnh khắc này. Còn hắn, đối với hắn, có lẽ ngày đó là quá đủ và đã là hạnh phúc nhất rồi.

Ta trao nhau nụ hôn say đắm, nồng cháy đầu tiên. Đôi tim ta đang cùng đập chung nhịp. Tâm trí ta chẳng còn ai khác ngoài đối phương. Một màu hồng của tình yêu và một màu vàng của ánh nắng chiếu xuống căn phòng làm nền cho hai linh hồn đang hòa quyện lấy nhau. Bên trong miệng em ngọt vị kẹo sữa. Chiếc lưỡi mềm mại của em quấn lấy lưỡi tôi trong khi truyền từng hơi ấm nóng hổi thơm tho vào trong miệng tôi. Cái mũi cao của em chạm vào mũi tôi. Tôi được chạm vào bờ môi căng mọng của em, một tay nâng cằm em và một tay ôm lấy hông em, còn em thì ôm chặt lấy đầu tôi. Rồi em nói em yêu tôi. Chết! Tôi nhận ra tôi chưa hề nói tôi yêu em trước đó. Kệ thôi.

Một lúc lâu sau, chúng ta mới dừng. Khi tôi định nói chuyện thêm thì điện thoại em reo lên. Một cuộc hội thoại ngắn ngủi và em đã phải ra đi vì có việc đột xuất. Không sao, như vậy là quá đủ cho một buổi trưa nắng nhẹ thoang thoảng mùi hương tinh tế của những cánh hoa phượng đỏ rực trong gió rồi. Buổi chiều đó làm sao có thể tắt được đi ánh nắng trong tâm trí tôi đây.

Chúng tôi ngày càng gắn bó và yêu nhau đậm sâu hơn. Rồi sau đó, tôi không ở trong kí túc xá nữa, nàng đem tôi về nhà riêng của nàng, và ngủ chung cùng một giường. Nhà của nàng không to lắm - vốn chỉ để một người ở thôi mà - nhưng rất khang trang và được trang trí đẹp đẽ. Một màu trắng của đá cẩm thạch mang lại cảm giác tươi sáng thuần khiết cho ngôi nhà. Bên trong thì cũng như những ngôi nhà thông thường, chỉ là đẹp hơn. Nội thất toàn đồ cao cấp. Cả nhà chỉ có 3 tầng mà thôi. Tuy vậy đây vẫn là ngôi nhà mà tôi hằng mong ước xây được. Có thể tôi không nhớ được chi tiết bên trong ngôi nhà của nàng, nhưng bên trong phòng ngủ thì tôi không thể quên được lần đầu tiên vào đó, phòng em chủ yếu toàn là màu hồng, đến cả tá con thú bông trên giường. Một chiếc bàn khá lớn ngay bên cạnh cửa sổ phủ rèm màu hồng. Chiếc đèn ngủ hình nấm. Tủ quần áo bên cạnh giường ngủ. Có điều hòa và quạt. Ầy, tôi còn đem cả cái quạt cũ rích của tôi từ ký túc xá lên đây này. Em định dọn thú bông đi nhưng tôi từ chối. Hay là cứ để chúng nó ở đấy để quan sát tình yêu của chúng mình. Em gật đầu, rồi mở chiếc vali cũ kĩ bạc màu chứa toàn quần áo của tôi vào, lấy quần áo ra đem gấp bỏ vào trong tủ quần áo, còn tôi để ba lô vào một góc rồi sắp xếp lại đồ bên trong. Sau đó thì em vào tắm, còn tôi ngồi viết một lá đơn... Lát sau em lại đưa tôi đến một nhà hàng quen đi ăn rồi đi chơi đến tối. Hôm đó tay của em cứ đan lấy và siết chặt tay tôi như để níu giữ một tình yêu thật chặt không để tách rời.

Nhưng ai sẽ là người buông...

Sáng hôm sau, chúng tôi đi học. Tôi nộp đơn vào một công ty lớn và đã nhận được giấy báo trúng tuyển kỳ thực tập của họ. Tôi chẳng nói chuyện đó với ai mà chỉ chờ đến lúc hoàng hôn chạy ngay về với em và khoe với người. Hai chúng ta ôm thật chặt nhau. Em chúc mừng tôi. Vậy là tương lai tôi đã mở ra một cánh cửa mới rồi... Phải không? Rồi tôi vừa nhận được lương từ quán cà phê nơi tôi làm thêm, lần này tôi đưa em đến một nhà hàng cao cấp (tất nhiên là vẫn chưa thể bằng những nhà hàng nàng đưa tôi tới) rồi cùng em dùng bữa ở đó. Tôi nhớ rằng buổi tối đó hai chúng ta đã cười đùa với nhau rất nhiều.

Cuộc sống của chúng ta vẫn cứ tiếp diễn, sáng thì chia đôi, tối về làm một. Kết thúc kỳ thực tập thì tôi đã được hứa là sẽ nhận vào làm việc ngay sau khi ra trường. Còn em, đúng ngày hôm đó em cũng dã nhận được giấy mời đóng thử một vai diễn chính trong một bộ phim. Em hạnh phúc về khoe với tôi. Gương mặt em ngày hôm ấy rạng rỡ lạ thường, khác với những lần trước là nắng chói chang của mùa hạ hay nắng trong trẻo của mùa xuân hoặc là nắng dịu nhẹ của mùa thu, nhưng vẫn là em hạnh phúc và nụ cười thiên thần, vẫn là em đang vui vì vừa nhận được vai diễn đầu tiên trong đời. Tôi ôm chặt lấy em và đưa cho em tờ hợp đồng cam kết về việc làm nữa. Hạnh phúc của hai linh hồn nhân đôi. Ta ôm chặt rồi quấn lấy nhau, rồi ngã vật ra giường mà vẫn tiếp tục đùa giỡn nhau tiếp. Đùa nghịch mệt xong, em rủ tôi tắm cùng. Sao tôi từ chối được chứ?

Bình nóng lạnh em bật từ trước rồi. Bồn tắm rộng một màu trắng kết hợp với vòi hoa sen. Em bảo tôi đợi bên ngoài và bắt đầu chuẩn bị bồn tắm. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ rích ra và nhắn tin với mọi người. Một tiếng hót thánh thót vang lên, em gọi tôi vào trong. Tôi cởi đồ ra và bước vào thì em đã chờ sẵn trong bồn tắm phủ bọt rồi, khói tỏa nghi ngút như chốn bồng lai tiên cảnh. Em đang nhắm mắt lại và tận hưởng, nghe thấy tiếng tôi thì em liền mở mắt r, đôi mắt long lanh to tròn ấy, nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của tôi. Tôi bất giác đỏ mặt rồi che lại, cũng phải thôi, tôi nhát việc giao tiếp, nên thành ra cũng nhát luôn mấy việc này. Lấy hết can đảm, tôi bước về phía bồn tắm và nằm vào trong cùng em. Em té nước vào người tôi, rồi cả hai lại té nước và đùa nghịch với nhau ngay trong bồn tắm. Nghịch chán chê, em bắt đầu kỳ cọ cho người tôi. Bàn tay mềm mại với những ngón tay thon thả của em uốn lượn trên lưng, trên vai và trên ngực tôi. Từng đường đi của tay em như từng tia điện truyền vào người tôi. Xong xuôi, tôi cầm lấy tay em và mút lấy từng ngón tay. Em hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận. Đến lượt tôi làm cho em. Tay tôi chuyển động trên chiếc lưng bé nhỏ mềm mại và bờ vai bé nhỏ của em, rồi len cả những cọng tóc suôn mượt có một mùi thơm nhè nhẹ mà quyến rũ của người. Tôi muốn gặm lấy vài lọn tóc của em luôn quá! Nghĩ vậy tôi làm luôn thật, mặc cho đã có chút dầu gội và cả bọt trên đó. Còn hai tay tôi đã luồn lên phía trước và ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng giật bắn mình nhưng rồi cũng để yên cho tôi nghịch ngợm cơ thể nàng. Những ngón tay của tôi nghịch ngợm trên chiếc bụng nhỏ của nàng và khẽ cù lét hai bên sườn nàng khiến cho nàng vặn vẹo người và cười khúc khích lên. Nàng quay lại đẩy hai tay tôi ra và lao tới ôm chặt tôi khiến cho nước văng tung tóe còn tôi không kịp tở tay. Em cười phá lên, để lộ hàm răng trắng ngọc ngà và thẳng tắp với một vài lọn tóc ướt đang vương vào bên trong. Tôi xoa đầu em rồi nhẹ hôn lên đôi môi căng mọng của em. 

Tôi ngâm mình trong làn nước, rồi nhắm chặt mắt lại. Và khi tôi mở mắt ra, em đang đứng lên để xả nước từ vòi hoa sen. Nhìn em như là Tượng Nữ thần Tự do vậy, chỉ có điều là trong tình trạng không một mảnh vải. Cơ thể quyến rũ, nóng bỏng cùng những đường cong gợi cảm của em như đang mời gọi con thú bên trong anh vậy. Chắc lúc đó em nghĩ anh vẫn đang nhắm mắt nên mới liều vậy đúng không cưng? Khi em quay người lại, tôi như con hổ đói liền đứng dậy và vồ lấy em, ép sát em vào bức tường, khiến cho em đỏ mặt và run rẩy. Anh bắt đầu "giúp em kỳ cọ cơ thể" và rồi chúng ta đã có một đêm nồng cháy trên giường. Xác thịt chúng ta hòa quyện vào với nhau, linh hồn hòa làm một, từng hơi ấm và từng lời ngon ngọt cộng hưởng với nhịp tim tăng nhanh và không khí nóng hổi, lãng mạn làm cho cả hai thêm kích thích. Ánh đèn ngủ leo lắt vào trong hai con người đang quấn lấy nhau, từng tiếng rên của em làm tôi thêm hưng phấn và kích thích. Cuối cùng, em lăn vào trong lòng anh, mệt mỏi và thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi nhẹ nhàng ôm lấy em cùng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là hôm đó hai ta đã mơ chung một giấc rồi.

Những năm tháng sau đó đến trước ngày mùa đông của 2 năm tiếp là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất đời tôi đấy, em biết không? Chiều đông rét buốt ngày hôm dó, em nhận được thư mời sang nước ngoài làm diễn viên cho một bộ phim lớn, lại còn được đóng vai chính. Tất nhiên rồi, hai chúng ta đều đồng ý. Em làm với tôi một lần nữa trước hôm đi. Hôm đó tôi đã giúp em sắp xếp đồ vào trong chiếc vali còn ngôi nhà thì trả lại cho ba mẹ em, tôi thuê một nhà trọ nhỏ. Thế nhưng ngày hôm đấy lạnh lắm, gần như là lạnh nhất từ trước đến nay, lạnh thấu xương, lạnh tái tê lòng. Tôi đưa em trên chiếc xe máy đến sân bay rồi khi bước đến cổng soát vé, em hôn tạm biệt tôi rồi bước vào trong. Trời bỗng tối và âm u dần dù đang sáng, em bước đi còn tôi quay về. Tôi còn nhớ trước khi đi, em đã dặn tôi đợi em.

Những tháng đầu tiên, chúng ta vẫn liên lạc với nhau, nhưng vì công việc của em nên dần dần ít hơn và ít hơn. Cuối cùng, em dừng liên lạc với tôi. Tôi đã khá lo lắng, nhưng khi nhìn thấy em trong bộ phim đó được chiếu ở rạp, tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi tin là em vẫn ổn, và đang đợi tôi. Tôi đã năm 4, chỉ năm sau là ra trường rồi, và tôi cũng đã sắp đủ tiền mua nhà riêng. Lúc tôi đi ra khỏi rạp, tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ còn trời mùa hạ đột ngột đổ cơn giông.

Tôi ra trường rồi đi làm ở công ty đó nhưng em thì vẫn chưa thấy đâu. Tôi bắt đầu thấy hơi lo...

Một buổi chiều đông nọ, tôi được sếp giao gặp công ty đối tác để ký hợp đồng hợp tác đôi bên, là một công ty nước ngoài. Tôi bỗng cảm thấy một tia màu đen xuyên qua con tim, còn mặt trời thì như là hoàng hôn đang tắt dần vậy. Buổi tối tôi chẳng muốn ăn gì, và chỉ cứ ngắm mãi hình em trong bức ảnh tôi với em chụp hôm nghịch tuyết trên Fansipan.

Sáng hôm sau, gặm vội chiếc bánh mì, tôi đến công ty. Đối tác đã ở đó rồi. Sau cả một buổi sáng thảo luận, cuối cùng ông ta, à không, anh ta, có lẽ trạc tuổi tôi thôi, đã đồng ý ký. Tôi ngỏ ý rủ anh ta đi ăn trưa, anh ta liền đồng ý. Tôi đưa anh ta vào nhà hàng nơi nàng đưa tôi lần đầu đến. Từng kỷ niệm lại ùa về khiến một giọt lệ nặng trĩu trên khóe mắt tôi bất chợt rơi xuống và lăn dài trên má. Tôi vội lau đi để không cho đối tác nhìn thấy. Chúng tôi nói chuyện hỏi thăm nhau một chút. Đoạn hỏi đến gia đình, anh ta nói anh ta có một cô vợ người Hà Nội và đã có với nhau 2 mụn con. Tôi bất chợt cảm thấy bất an, liền hỏi anh ta kỹ hơn. Anh ta không do dự mà đưa luôn ảnh của vợ anh ta cho tôi xem.

Chẳng có phép màu nào cả, đó là người, cô gái tháng Hai của tôi. 

Em đi theo người khác mất rồi, bỏ lại linh hồn này lẻ loi.

Tôi vẫn chờ em mà... Sao em chẳng chờ tôi.

Tôi cứng đờ người, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Trong tôi sụp đổ. Trái tim tan nát. Lòng đau như cắt. Tâm trí đảo điên. 

Tôi hoàn toàn suy sụp rồi.

Em... Tại sao...?

Bữa ăn đó tôi chẳng thể nhai thêm miếng nào nữa, tôi đang giữ lại những giọt nước mắt, đồng thời phải cố vui vẻ để đối mặt với đối tác nữa. Rồi khi ra ngoài tiễn anh ta, tôi có thể nhìn rõ được em bên trong đó. Em vẫn như vậy thôi, thậm chí còn có phần xinh đẹp và trưởng thành hơn, có điều chẳng còn phải của tôi nữa rồi. 

Tôi nhắn tin cho em, hẹn gặp em ở một quán cà phê mà tôi đã đưa em đến lần đầu.

- Em đang không ở Việt Nam, đợi khi nào về được không ạ, em dạo này bận lắm.

- Em ở trên chiếc xe số XXXX-XXXX của XXXXXX XXXXXXXXX. Anh ta vừa ký hợp đồng với công ty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Đầu dây bên kia im lặng.

- 4 giờ, anh đã đặt ghế rồi.

Không để em nói gì thêm, tôi cúp máy. Lúc đó, mắt tôi đã sưng lên.

4 giờ chiều, em đến. Tôi gọi ra 2 cốc cà phê đen đá như cũ. Lần này nàng không còn vẻ hồn nhiên và vô tư ngày xưa, cũng chẳng còn hoạt bát, trẻ con như ngày cũ nữa. Nàng đã trưởng thành rồi. Đôi mắt bồ câu ngày xưa nhìn thẳng vào mắt anh như chiếu những tia nắng vào tâm hồn anh thì nay cứ cúi gằm xuống đất như đang lẩn tránh đi sự thật. Tóc nàng cũng chẳng còn để xõa hay búi hai bên, nàng đã cắt ngắn đi. Nàng không còn diện tà áo dài thướt tha hay những bộ váy kín đáo mà vẫn gợi cảm, kiều diễm, nàng đã khoác lên mình bộ váy hở hang và có phần hơi lộ liễu, lố bịch. Tóc nàng nhuộm một màu vàng óng. 

Tôi với em bắt đầu nói chuyện. Nước mắt em thì cứ chảy ra làm cho lòng tôi vẫn quặn lại. Hai ly cà phê được bày ra nhưng chẳng ai uống cả. Đá tan, đến nỗi cà phê dần tràn ra cốc rồi, vẫn mặc kệ. Em thì đến khi tôi hỏi tại sao dần cắt liên lạc với tôi, em bắt đầu nấc lên to hơn, nghẹn ngào, sụt sùi, nhưng lần này đã không còn bờ vai tôi nữa. Em nói rằng em đã được người đối tác kia giúp đỡ nên dần dần thích hắn mà quên dần đi tôi. Cuối cùng thì em bỏ rơi tôi và đi theo hắn. Con người ai rồi cũng thay đổi. Tôi không trách em, Tôi chỉ trách bản thân quá ngu ngốc và chẳng đủ lo cho em những ngày trước. Em thì liên tục xin lỗi tôi còn tôi cứ cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Có lẽ là vì một kẻ si tình, một kẻ cảm thấy tội lỗi hay còn chút tình cảm? Em đã hạnh phúc với một người tốt hơn tôi, và tôi hạnh phúc cho em. Thấy được người tôi yêu là hạnh phúc, và thấy người ấy hạnh phúc thì mình còn hạnh phúc hơn nữa, đúng không? Hay đó chỉ là tâm hồn tôi đang tự an ủi thế, bởi con tim tôi đang thét gào, ruột gan tôi đang nóng bừng lên, nội tâm thì suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất đi một nửa cuộc sống, cả linh hồn và trái tim.

- Em xin lôi. Em là con tồi, phải không?

- Không. Anh không trách em đâu. Thấy em hạnh phúc là em vui rồi. 

- Em xin lỗi... Anh... Chúng ta kết thúc rồi, xin đừng liên quan gì đến nhau nữa.

Rồi em quay đi và chạy ra khỏi quán, khóc thật to, rảo bước thật nhanh và khuất sau đám đông.

Lúc ây, mây đen kéo đến, trời đổ cơn mưa, nặng trĩu từng hạt. Sấm chớp, rồi gió giật. Tôi như kẻ vô hồn thẫn thờ bước ra khỏi quán. Tôi không bật ô. Đây là lần đầu kể từ khi xa nhà, tôi khóc. Tôi khóc trong mưa, tôi gào lên trong tiếng sấm, để không ai thấy nước mắt của tôi, để không ai nghe thấy tiếng kêu ai oán của tôi, để không ai thấy tôi yếu đuối. Từng lời nói của nàng như vết dao đâm vào trái tim tôi. Tôi sụp đổ rồi.

Từ hôm ấy tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Tôi đã chẳng còn linh hồn, trái tim, lý trí nữa. Tôi trốn khỏi tổ ấm - theo cách gọi của mọi người, nhưng nơi đó lạnh băng và đầy rẫy sự đau khổ, chẳng có tình thương hay hơi ấm nào - vào năm 14 tuổi. Tôi đơn côi một mình, đi làm thêm kiếm tiền tự ăn học. Tôi chẳng dám mở lòng với ai, chẳng có nổi một đứa bạn thân, chẳng dám kết nhiều bạn nhiều bè. Rồi người đến như một cơn gió và đi như một cơn giông, cho tôi một màu sắc đẹp đẽ của cuộc sống trong 2 năm ngắn ngủi rồi phá hủy đời tôi hoàn toàn. Tôi đã chỉ còn tơ vương đến nàng từ ngày hôm ấy, và tôi đã bị đuổi việc.

Tôi nhớ, Tôi nhớ lắm. Tôi muốn quay lại quãng thời gian đó. Cuộc sống của tôi bây giờ âm u, tăm tối, thỉnh thoảng có mưa Ngâu mùa thu. Ôi! Tôi yêu em! Tôi nhớ em! Tôi cần em! Tôi nhớ những ngày nắng chói chang của mùa hạ ngắn ngủi đời tôi. Tôi nhớ lắm...

Tôi nhớ cảm giác được yêu thương bởi thiên thần của đời tôi. 

Tôi nhớ lúc em hờn dỗi, đôi má em phồng ra trông thật đáng yêu. Tôi lại mua cho em ly trà sữa, chiếc bánh gato hay là miếng đùi gà rán, thế là em lại vui cười, nụ cười như ánh dương của đời tôi chiếu sáng cuộc sống khó khăn của tôi. Rồi tôi nhớ đôi lúc em ghen tuông khi tôi nói chuyện với người con gái khác, hay là khi tôi mở lại đoạn ghi âm ngày xưa của em lên cũng làm em ghen. Em lúc đó dỗi tôi như một đứa trẻ, làm tôi không thể nào không cười trong nước mắt khi nhớ lại. Hay là những lúc em mít ướt, mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng hay trên bờ vai tôi khi xem bộ phim tình cảm. Đôi lúc là cả những lúc giận dữ nhưng vẫn rất đáng yêu khiến tôi khổ sở dỗ dành em nữa. 

Tôi nhớ đôi mắt bồ câu, ngây thơ trong trắng, nụ cười là mặt trời, tỏa ánh nắng cuộc đời, bờ môi căng mọng và đỏ son như trái cherry, rồi cả cơ thể hoàn mỹ và tâm hồn trẻ con, thánh thiện của em.

Tôi nhớ lúc chúng ta cùng làm việc nhà. Tôi làm bếp còn em chuẩn bị nguyên liệu, tôi giặt giũ còn em phơi đồ, tôi lau cầu thang còn em lau nhà,... Chúng ta luôn luôn làm việc cùng nhau, cùng chia sẻ mọi công việc với nhau.

Tôi nhớ cô gái mít ướt của tôi khi xem phim tình cảm, hay là cô gái nhút nhát luôn chui vào trong người tôi rồi hét lên khi xem phim kinh dị, hoặc là nụ cười như tiếng pháo khi em xem phim hài, rồi những lúc em nhảy cẫng lên khi xem phim hành động, và khi em hỏi tôi liến thoắng khi xem phim trinh thám. 

Tôi nhớ mỗi khi đi làm về, ta sẽ là hậu phương của nhau. Ta san sẻ cho nhau những khó khăn của công việc, của xã hội. Tôi vẫn nhớ những vẻ mặt thiểu não, buồn rầu, ức chế và tức giận của em khi đi về nhà. Cuộc sống ngoài kia áp lực quá thì luôn có đối phương đợi chờ với một mâm cơm đã có đầy đủ thức ăn. Có những lúc một trong hai sà vào lòng đối phương mà ngủ thiếp đi, hay là cả hai cùng ôm nhau mà ngủ quên tới sáng. Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết công việc cùng nhau, san sẻ mọi khó khăn cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời, kể cả là quần áo hay là bồn tắm. Chúng ta chào nhau bằng những cái thơm khi đi làm và là cái hôn khi về nhà. À quên, cô gái của tôi còn sợ tiếng sấm nổ, sợ cô đơn, thích hoa hồng xanh, thích tuyết mùa đông, vẫn thích lì xì và gấu bông, thích sự lãng mạn và đặc biệt là được anh ôm phía sau lưng. Đông lạnh rồi đấy, nàng có người thay tôi ôm nàng sưởi ấm rồi chứ nhỉ. Rồi tôi nhớ cả những lúc chúng ta làm khùng làm điên, nhảy múa hát hò nữa. Đúng là khi yêu có mấy ai bình thường được đâu.

Chúng ta đã là một phần không thể tách rời của nhau như vậy. Tôi nhớ hai ta đã từng hẹn ước với nhau bao điều, rằng hai ta sẽ mãi chẳng chia xa, rằng em sẽ luôn thủy chung và yêu mình tôi. Bao nhiêu lời mật ngọt trên môi người, tôi vẫn nhớ, và tôi vẫn giữ hứa.

Tôi tin mà. Tôi cũng yêu và chỉ yêu mình người mà.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, người đã thay lòng rồi, vườn hồng ngày xưa nơi nàng dẫn tôi đến cũng đã úa tàn rồi...

Bây giờ thì tôi đâu còn thiếu gì nữa đâu, ngoài nàng? Điều gì đã khiến em rời xa tôi. Điều gì thật sự khiến em không còn yêu anh, nhớ anh nữa? Điều gì đã khiến em thay lòng? Ma lực nào của hắn đã khiến em si mê hắn rồi quên đi anh, bỏ đi lời hứa đã từng và kỉ niệm một thời. Phép thuật nào đã khiến con tim em lung lay? Em nói em thích sự giản dị, chân thành, ân cần, nhạy cảm và có phần mong manh của tâm hồn tôi. Anh thật sự muốn hỏi em. Anh thật sự muốn biết. Thế nhưng tôi biết một điều duy nhất rằng, tôi chẳng còn cơ hội để hỏi nàng nữa rồi. Nàng đã là của ai, đôi ta đã chấm hết, hay là một mình nàng, cũng như vậy cả thôi. Trái tim được em rã đông và đốt cháy lên giờ đã nguội lạnh và tan vỡ rồi. Giờ đây thiếu vắng em, tuyết như đang phủ kín bầu trời Hà Nội này vậy. Tôi ngập tràn trong nỗi u uất, trong hơi men và lẻ loi trong căn nhà như mái ấm cũ của đôi ta - chỉ một năm đi làm thôi và tôi đã mua được căn nhà như vậy - và luôn ngồi thẫn thờ, lục lọi lại những mảnh ký ức đã vỡ và những bức ảnh cũ, hồi tưởng lại hồng nha xưa và một mình chìm trong đau khổ. Tôi chẳng thể quên được hình bóng em. Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu ấy đang nhìn tôi, từ bầu trời sao đến cửa sổ công ty, từ biển báo ngoài đường đến cửa sổ quán ăn,... Đi tới đâu tôi cũng thấy em...

Tôi trở lại thực tại khi một trận mưa lớn hất những giọt mưa vào mặt tôi, nhưng tôi chẳng buồn đóng cửa sổ lại. Mì cũng đã trương lên nhưng tôi chẳng muốn ăn. Tôi lại muốn khóc, muốn giải tỏa đi mọi thứ, muốn quên đi em mà sao chẳng được. Em rời xa tôi, tôi nào có thể cười được nữa. Tôi đã mất đi tình yêu, ánh sáng, hơi ấm và cả thế giới của tôi rồi. Hãy để tôi khóc với mưa, kêu gào với sấm chấp và làm bạn với mây đen.

Thế nhưng, nếu có cơ hội quay lại, tôi vẫn sẽ dang tay ra cứu lấy em, tôi vẫn sẽ yêu em, tôi vẫn sẽ chấp nhận bị tổn thương. Vì đơn giản, người là thiên thần hoàn hảo không thể nào thay thế trong cuộc đời của tôi. Tôi có và chỉ có một mình người mà thôi.

Có lẽ... Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi... Tôi nên dừng lại mọi thứ đau buồn ở đây thôi. Không thể như vậy được nữa.


                                                                                                                                                     Hà Nội ngày mưa buồn

                                                                                             ***

- Tút tút tút... Báo cáo, chúng tôi tìm thấy được một xấp giấy khá dài và lọ thuốc ngủ có hóa đơn mới mua hôm qua đã mất hơn nửa số viên thuốc trên chiếc bàn cạnh giường ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro