Cơn gió của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Hà Nội cũng đã đến được mấy tuần, ngoài trời thì mưa bay nên đi ra hít thở trên dưới nửa tiếng cũng đủ làm cho phổi mình bị đông lại.

Sống ở chung cư tầng thứ hai mươi mấy nên cứ một lúc lại cơn gió thoảng luồn qua khe cửa sổ không bao giờ đóng khép kín lại được làm cho bên trong nhà cũng như đứng ở ngoài đường lúc này vậy. Nằm trên chiếc giường êm ái có đúng cái nệm được bọc ga cùng với cái cái gối màu trắng ngọc trai nên nằm lên nó cũng thấy lạnh cả sống lưng. Ít nhất thì cái chăn đang đắp là cái chăn bông nên bớt đi cái giá lạnh phần nào.

Tiếng bíp bíp chuông báo thức của cái đồng hồ điện tử đặt trên cái tủ hai ngăn bên cạnh giường kêu inh ỏi. Tôi thò tay ra khỏi chiếc chăn chưa được năm giây đã thấy muốn rộp đỏ cả lên vì lạnh quá. Duỗi tay ra và tắt cái chuông đi, tôi cầm luôn cái đồng hồ, thò đầu ra ngoài chăn và đeo chiếc kính đặt cạnh gối. Nhìn vào màn hình đồng hồ, đã là 6 giờ 15 phút. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải dậy vì hôm nay là ngày ký tặng sách cho độc giả.

Đặt chân xuống sàn cái mà cảm thấy như đứng trên băng. Tôi lấy ra đôi dép bông nhét trong gầm giường rồi xỏ hai chân mình vào. Lấy chiếc áo hoodie tôi vô tình để lên cái kệ toàn là sách với tiểu thuyết. Làm mấy việc vệ sinh cá nhân xong thay quần ngủ với cái quần bông màu nâu gỗ dày cộp lên người.

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ rồi vào bếp để làm bữa sáng chỉ là bánh mỳ gối kẹp trứng ốp lòng đào. Tiếng xèo xèo dầu ăn nổ cùng với âm thanh đun nước pha cà phê trong căn hộ chỉ mình tôi ở đã cho tôi nhìn thấy cái giản dị của sự tiện nghi này cũng ngót nghét trên dưới ba năm.

Tôi đã sở hữu cho mình căn hộ này khi tôi mới thoát khỏi đời sinh viên vài năm nhờ vào những đồng tiền tôi kiếm được bằng tác phẩm đầu tay của mình. Tôi không hề nghĩ rằng quyển tiểu thuyết tôi viết ra lại được săn đón nhiều đến thế. Đa số là độc giả nữ. Là con trai nhưng tôi viết về thể loại lãng mạn, nghe có vẻ trải ngược nhưng tôi thấy bây giờ cũng có nhiều nhà văn hay tiểu thuyết gia nam có viết thể loại này nên cũng không lấy làm lạ cho lắm(tôi có niềm hứng thú với văn học Nhật Bản).

Căn hộ từ lúc mua cho đến giờ vẫn vẹn nguyên như thế. Vẫn là bốn bức tường cùng với những đồ nội thất trắng giấy nên mùa đông mới thấy lạnh. Nếu như mọi thứ trong phòng toàn một màu đen thì nó lại ma mị với cả sẽ nóng khi đến hè, còn trắng như hiện tại thì mùa đông nó sẽ lạnh hơn bình thường thế đấy. Nó không chứa chấp thêm người nào khác ngoài tôi cả. Thi thoảng tôi cũng không hiểu được bản thân mình, liệu tôi không muốn có thêm người tá túc cùng mình và căn hộ này như có hồn và hiểu ý muốn của tôi? Hay cũng là vì căn hộ như có hồn mà nó đã có cho mình nhận thức riêng và không cho ai khác ở cùng tôi, chỉ tôi và nó. Không có thứ ba.

Thời gian cũng thoải mái, nói đúng thì chưa tới giờ. Sớm chán. Cốc cà phê nghi ngút hơi nước cùng với đĩa bánh mỳ kẹp trứng ốp lòng đào cũng đã xong. Tôi thản nhiên bưng ra phòng khách đặt đĩa bánh lên bàn, tôi muốn thưởng thức cốc cà phê đầu ngày trước tiên. Mùi cà phê dịu nhẹ, ngửi thôi cũng thấy hưng phấn. Hơi ấm tỏa nhiệt ra giúp cơ thể tôi cảm thấy ấm hơn khi ngồi trên cái ghế sofa trắng muốt trong cái căn phòng trắng bốn bức tường ấy. Mò mẫm một lúc mới lấy ra cái điều khiển tv bị kẹt trong khe ghế. Bật tv lên nghe thời sự. Những tin cho sáng sớm không có gì đặc biệt. Luôn là như vậy.

Trời sáng đến xám xịt lại, không thấy mặt trời. Mây dày, gió mùa mang cái lạnh và mưa bay đến. Có lẽ tôi sẽ tự thưởng chính mình một chuyến du lịch xuống Nam Bộ thì hơn. Không dám bay vào Duyên hải vì những tháng này mưa rất là mưa. Mà khoảnh khắc khi miền Bắc đón nhận gió mùa Đông Bắc là đủ để biết khu Duyên hải sẽ mưa rồi.

-Hà Nội vài ngày tới sẽ đón nhận cái rét đậm, chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm xuống so với những ngày vừa qua...

Tôi vừa nghe thời sự vừa ăn cho xong bữa sáng của mình. Ra sảnh căn hộ để xỏ đôi giày rồi ra ngoài không quên khóa cửa nhà lại. Tôi đi ra khỏi tòa chung cư mình ở. Bước ra ngoài thấy run cả người. Mùa này ngại ra ngoài thật sự. Nhưng hôm nay cũng đã được đặt lịch nên tôi không có cách nào thoát được cả. Nhà sách cũng không phải là quá xa nên đi bộ vài phút là đã tới nơi.

Đi bằng cửa sau, tôi đi vào bên trong nhà sách đã thấy trước chỗ ngồi của tôi là hàng độc giả đã đợi, mà họ vốn dĩ đã đứng từ trong này dài ra tận cửa ra vào chính rồi. Đa phần là nữ thật, ít con trai trong hàng. Khi chúng tôi chạm mắt nhau, các độc giả đã vẫy tay chào tôi và tôi cũng đáp lại họ bằng điều đó. Tôi ngồi vào bàn, lấy bút ra và ký tặng cho các bạn trong hàng.

Mỗi người đều mang những tác phẩm khác nhau của tôi. Người cầm theo quyển tiểu thuyết, người mang tuyển tập truyện ngắn,... Tôi cứ thế ký liên tục tay không ngừng. Đến một độc giả nữ có vẻ là sinh viên năm hai, em ấy đã hỏi "Anh ơi, em đã đọc tác phẩm đầu tay của anh. Làm thế nào mà anh có thể nghĩ ra câu chuyện chân thật đến vậy?" Và em đã đưa đúng cái quyển tiểu thuyết đầu tay tôi viết ra.

"24 ngày Sa Pa" là tác phẩm đầu tiên tôi viết ra trong đời và phải đến một năm sau ngày phát hành thì tác phẩm ấy cũng đã được đưa vào top các tác phẩm bán chạy nhất trên thị trường với hơn ba mươi triệu bản in cùng với số lượng độc giả khổng lổ kiếm cho tôi không ít tiền. Tôi nhìn vào khung cảnh Sa Pa từ trên cao ở trên bìa được nhà sách thiết kế ra làm tôi nhớ về những kỷ niệm ở đó.

"Cuối cùng, anh cũng đã nổi tiếng như anh mong ước rồi"

Giọng nói của một cô gái tôi cảm thấy thân thuộc hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi quay nghiêng đầu hai phía, một cô gái đang đọc sách trên kệ chăm chú như đang đọc đề thi khó. Cô gái ấy thật là thân quen... Chớp mắt một cái đã tan bóng hình cô trong khoảng không gian vương vấn mùi sách mới ấy.

À, phải rồi. Đương nhiên rồi, là cô gái ấy. Là cô gái đã cho tôi cảm hứng để viết nên "24 ngày Sa Pa". Là người con gái đã ở bên cạnh tôi trong suốt 24 ngày Sa Pa. Là cô gái tôi không bao giờ quên...

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

-Lưu Trọng Lư-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro