Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như có kiếp sau...."

Lời nói bị bay vào gió, làm nửa câu nói bay vào trong không gian rợp màu sắc. Cười. Vậy mà sao đượm buồn. Nụ cười như chứa đựng bao đau khổ, bao xót xa cùng nỗi đau khôn xiết. Mái tóc cô gái bay nhè nhẹ. Nước mắt dường như đượm vào những cánh hoa anh đào bay xung quanh...

~~~~~~~~~~~~

"Ông Li"

Tôi giật mình. Đỏ. Màu đỏ đập vào mắt tôi. Những cánh hoa anh đào đỏ rực bay theo gió, vòng quanh người tôi. Không phải màu hồng phấn dịu dàng, thuần khiết đến thanh tao như mọi cây anh đào khác, cây hoa cổ thụ cô độc trên ngọn đồi này đượm màu đỏ. Màu đỏ của máu. Cánh hoa bay theo những cơn gió, rơi trên tóc tôi rồi rớt xuống đất. Bâng khuâng.... Một cảm giác kì lạ lan toả trong cơ thể tôi. Tôi đã vô tình bắt gặp những cánh hoa này, vô tình dừng lại và cũng vô tình lắng nghe. Chẳng có gì. Có lẽ là tiếng khóc của những cánh hoa chứa đựng nỗi thương tâm, cùng cả máu và nước mắt. Nhưng câu nói cuối cùng của hoa đã bị gió cuốn đi, biến mất trong màu đỏ kì lạ kia.

Một câu nói vu vơ, một giấc mơ kì lạ, hay một khoảng lặng của hồi ức đau buồn?

Tôi thở dài. Cây hoa làm suy nghĩ của tôi rối loạn. Tôi nhớ, mình đang đi thị sát một vùng đất để xây dựng, và rồi, tôi đã nhìn thấy nó. Gió đưa cánh hoa anh đào đỏ đến bên tôi, khiến tôi dừng lại, khiến tôi lặng đi.

Đó là hồi ức....

"Giám đốc Li, hôm nay ông phải tham dự một bữa tiệc mừng!"

Người thư kí nhắc nhở. Tôi rời mắt khỏi cây hoa anh đào – vật đầu tiên làm tôi có xúc cảm. Đúng vậy – đó là vật đầu tiên....

"Cậu không có linh hồn!"

Tôi vốn không tin vào những chuyện bói toán, phù phiếm thần tiên, nhưng tôi lại tin lời bà ta, tin rằng tôi không có "linh hồn". Tôi không có cảm xúc, hoặc có lẽ, tôi hoàn toàn vô cảm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu thương ai, gần gũi ai. Tôi không rung động trước bất cứ điều gì, bởi vì tôi không có "linh hồn". Và có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không biết thế nào là "Tình yêu"...

Bởi vì....

Tôi không có "Linh hồn" – thứ mà những sinh vật được gọi là "con người" đều có...

Phải chăng, tôi không phải là "con người"?

***

Có lẽ tôi không hợp với những bữa tiệc. Tiếng ồn làm đầu tôi vang lên ong ong. Ánh sáng trong khách sản như muốn làm mờ mắt tôi, ngăn cản mọi thứ khác đến với tia nhìn của tôi. Tôi thở dài. Từ nhỏ, mẹ đã huấn luyện tôi một cách bài bản để trở thành người kế thừa công ti của ba, nhưng những điều đó dường như là vô ích. Tiệc tùng triền miên, những con số, những buổi ngồi cặm cụi trên bàn tính toán hay những khi phải nghe lời ca tụng của người khác.... Tất cả đều làm tôi thấy mệt mỏi. Nhưng với việc huấn luyện và thực hành đã lâu, điều duy nhất tôi cảm thấy mình nhận được là khả năng tạo ra một vẻ bề ngoài hoàn hảo, không để ai phát hiện được cảm xúc thật của mình. Ừ, cũng đúng thôi, tôi vốn là người không có cảm xúc mà!

Bước ra khỏi buồng thang máy, tôi nhanh chóng giấu đi sự khó chịu, mệt mỏi của mình. Tiếng người, tiếng nhạc vang ra sau cánh cửa của phòng tổ chức buổi lễ. Tôi với tay mở cánh cửa....

...Như những cánh hoa dịu dàng phủ dài trước thêm cửa, tiếng nhạc vang lên trong trắng đến mức thuần khiết. Tiếng nhạc buồn buồn, gợi lên một cảm giác xót xa, man mác. Một bản nhạc quen, nhưng tôi không thể nhớ ra tên bài hát. Tôi chỉ biết, đôi mắt tôi đã dán chặt vào cô nhạc công dương cầm ấy. Một cô gái có mái tóc nâu ngắn, như đang bị bao vây bởi làn khói hồng nhẹ nhàng và mùi hương thơm ngào ngạt.

"Bản nhạc hay nhưng hơi buồn, đúng không?"

Yamazaki đập vai tôi. Hôm nay là buổi tiệc mừng sản phẩm thành công của cậu ta. Nhờ Yamazaki, tôi chợt nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa ra vào. Tôi nhảy sang một bên, vội vã xin lỗi những người phía sau trong khi cậu ta cười sặc sụa. Nhanh chóng chọn cho mình một vị trí thích hợp sau cây đàn dương cầm, tôi bắt đầu chìm sâu trong tiếng nhạc cao thấp du dương và đắm mắt mình vào cô nhạc công trẻ tuổi trước cây đàn. Tiếng nhạc réo rắt, như những làn sóng lượn lờ, bao vây quanh tôi.

"Xin lỗi?"

Tôi mở mắt. Ngay lập tức, đôi mắt tôi ngập trong màu xanh lục trong veo của người con gái đứng trước mặt. Mái tóc màu nâu trà được điểm thêm chiếc ruy băng xanh lơ làm khuôn mặt cô nổi bật trên nền váy dạ hội màu da trời nhạt. Nụ cười của cô gái dịu dàng, làm trong thoáng chốc, nhịp tim của tôi dường như nhanh hơn.

"Ưhmm, vâng?"

"Hình như anh rất thích bản nhạc tôi đàn?"

"Đúng vậy. Nó hơi buồn nhưng cách đàn của cô rất lôi cuốn, làm người ta không thể không lắng nghe" – tôi nói ra những suy nghĩ của mình.

Cô gái cười rạng rỡ:

"Cám ơn anh. Đó là bản nhạc tôi rất thích. Ah.... Tôi là Sakura Kinomoto. Cứ gọi tôi là Sakura!"

"Tôi là Li Syaoran. Hân hạnh!"

Có lẽ, một cái gì đó đã bắt đầu hình thành. Hoa anh đào như đang bay xung quanh, tạo thành một sợi dây dài cuộn vào hai bàn tay chìa ra nắm lấy nhau.

Và một cảm xúc mới dường như đang bước vào điểm khởi đầu của nó...

***

"SYAORAN..."

Tiếng thét vang lên trong không gian yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió ào ào thổi và tiếng những cánh hoa lượn thành vòng trên đầu. Nhạt nhoà. Khuôn mặt như bị che phủ bởi màu hồng nhẹ nhàng của những cánh hoa anh đào. Thấp thoáng, đôi mắt màu xanh lục đẫm nước. Nước mắt quyện vào hoa, rơi xuống cùng những giọt nước lạnh băng...

Đỏ...

Máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi choàng tỉnh. Hơi ấm từ chiếc chăn vẫn đọng lại nhưng người tôi lạnh toát. Nước mắt và máu trong giấc mơ ngập hoa anh đào ấy làm trái tim tôi bị bóp nghẹt. Một cô gái, tôi như đã mơ hồ nhận ra điều ấy, cô gái có đôi mắt xanh lục buồn thăm thẳm. Cô gái có giọng nói thân quen vô cùng và làm lòng tôi quặn đau. Từ sau buổi tối gặp Sakura Kinomoto – cô nhạc công trẻ tuổi ấy, giấc mơ này luôn ẩn hiện trong đầu tôi, bám lấy tôi trong từng giấc ngủ. Đầu tôi như bị bổ ra thành từng mảnh. Cô gái trong giấc mơ ấy, rất quen, rất đẹp dù tôi không nhìn rõ mặt, nhưng có lẽ tôi đã từng biết cô ấy. Cô ấy là ai? Tôi vò đầu. Ai mà có thể khiến tôi có cảm giác kì lạ chưa bao giờ có như vậy? Dường như là đau xót, nuối tiếc, lại dường như là ân hận. Tôi không biết, bởi tôi chưa từng trải qua. Bởi tôi không có "linh hồn".

Tôi quyết định đi ra ngoài để xua đi cảm giác khó chịu trong người. Bầu trời đêm đầy sao và những làn gió thổi. Se lạnh. Ánh đèn đường vẫn sáng trên mỗi khung cửa sổ. Xe cộ đi lại tấp nập, vội vã như cái ồn ã của thành phố này. Tôi lang thang bước. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn ám ảnh tôi. Đôi mắt của cô gái khiến trái tim tôi nhiều khi như ngừng đập. Đó là gì vậy? Một loại cảm xúc mà không có "linh hồn" vẫn có thể cảm nhận được sao?

"Cậu muốn xem bói không?"

Tôi quay lại định từ chối, chợt sững lại. Màu đen như muốn chìm vào bóng tối của thiên nhiên. Mái tóc dài đen trả trên bộ váy cũng một màu đen thấm cùng nụ cười nửa miệng của người đó – người đã từng nói với tôi "Cậu không có linh hồn".

"Cô...."

"Hình như cậu đang có chuyện phiền muộn?" – Cô ta hỏi như đọc được tâm tư tôi.

Tôi ngập ngừng:

"Cô đã từng nói tôi không có 'linh hồn', đúng không?" – Cô ta chỉ mỉm cười, chống hai tay lên cằm, không nói – "Tôi rất tin lời nói ấy của cô vào 15 năm trước, nhưng... tôi thường có những giấc mơ rất kì lạ, và những cảm xúc không lí giải được sau mỗi giấc mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có linh hồn vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc nào đó sao?"

Đáp lại những câu hỏi dồn dập của tôi, cô ta nở nụ cười đầy bí ẩn. Hai bàn tay cô gái đan vào nhau, chống lên mặt bàn:

"Cậu đã gặp rồi đấy, cậu bé" – Tôi ngạc nhiên – "Cậu đã tìm lại được sợi dây trói 'định mệnh' của mình rồi. Đừng lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến. 'Định mệnh' đã được định hình rồi"

Tôi thật sự không hiểu những điều cô ta nói, nhưng không có ý muốn hỏi thêm. Tôi vốn không tin bói toán, vậy mà tôi lại tin những điều cô ta nói. Chính tôi cũng không biết tại sso mình lại đặt niềm tin vào đó đến vậy. Như một phản xạ tự nhiên, tôi rút tiền đưa cô gái kì bí.

"Tôi không lấy tiền" – Cô gái lắc đầu – "'Cái giá' cậu phải trả cho tôi, trước kia cậu đã trả rồi. Nó vẫn đủ để dùng cho vài lần xem bói nữa"

Tôi không nhớ mình đã từng trả cô ta cái gì. Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ta, kể từ lần đầu tiên, khi cô ta nói với một đứa bé 7 tuổi: "Cậu không có linh hồn". 15 năm trước, tôi đã trả cô ta cái gì? Tôi chỉ nhớ mang máng, và cũng là không nhớ gì. Cô ta khẽ cười:

"Cậu đã trả tôi rất nhiều, nhưng không phải từ 15 năm trước"

Có lẽ, đó là những điều mãi mãi tôi không thể hiểu được, hay ít nhất là cho đến bây giờ, dù cố gắng tìm hiểu thì tôi cũng không thể biết cô ta đang nói đến điều gì. Nhưng khi tôi quay mặt đi, tôi chợt nghe tiếng thì thầm bên tai, rất nhỏ, như tiếng thì thầm của gió:

"Kiếp này, nhất định phải hạnh phúc nhé, 'Clone'. Cậu xứng đáng được nhận vì cậu đã trả giá quá nhiều cho cái 'định mệnh' này."

***

"Cuối cùng cậu ấy vẫn không có được 'linh hồn'. Hi vọng rằng kiếp sau cậu sẽ tìm được linh hồn của mình, Clone"

Nhẹ. Tiếng nói như hoà vào gió và hoa. Mái tóc nâu nhẹ nhàng bay loà xoà trên đôi mắt màu hổ phách trong đượm buồn. Gió cứ thổi, vang lên lời ca muôn thuở của mình cùng điệu quay vòng của hoa. Một vũ điệu tang tóc. Máu nhỏ thành giọt, rơi xuống, nhuộm đỏ những xác hoa lăn lóc. Hoa cười. Đau thương. Gió khóc, tung lên những cánh hoa đỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu đỏ lại chìm vào trong đôi mắt thơ thẩn của tôi. Bầu trời đêm không che được những cánh hoa thấm máu. Máu? Sao tôi lại có ý nghĩ ấy? Tôi cũng không biết, chỉ mơ hồ cảm thấy, những hình ảnh vừa diễn ra trong đầu mình không chỉ đơn thuần là những hình ảnh vô tình hay tưởng tượng. Có lẽ, đó là một khoảng của một đoạn hồi ức đau thương, mà tôi không muốn nhớ lại thêm nữa.

Người con trai trong đó là ai? Tôi ư? Rất giống, nhưng không phải. Tôi cảm nhận thế. Tôi thấy rằng, người đó có một thứ mà tôi không có: "Linh hồn". Nhưng tôi không lí giải được tất cả những chuyện đang xảy ra, hoặc có lẽ là đã xảy ra. Trong những hình ảnh thoáng qua ấy, người con trai đó dã gọi "Clone", giống như người thầy bói khi nãy gọi tôi. "Clone", đó liệu có phải là tôi không?

Tôi không bao giờ tin vào "định mệnh" hoặc "duyên số"...

Cho đến khi tôi gặp cô ấy...

Thoang thoảng....

Gió đưa hương đến....

Một mùi hương dịu dàng, làm tâm hồn tôi muốn ngừng lại. Không, không phải hương hoa. Những cánh hoa đỏ giống như màu máu và nỗi thương tâm, không mang đến cảm giác yên ổn như mùi phấn nhẹ nhàng ấy. Tôi chậm rãi quay đầu lại, rời mắt khỏi cây hoa anh đào kì lạ để rồi sững lại trong ánh mắt ngạc nhiên thấp thoáng nụ cười của người đối diện.

Hoa cuộn thành vòng. Rơi. Như sợi dây đỏ uốn lượn xung quanh. Trên cao, những vì sao lấp lánh như đang cười làm duyên...

"Cô là... Sakura?"

Cô gái tiến đến gần:

"Rất vui vì ông còn nhớ tên tôi, ông Li. Hôm trước không biết ông, thật thất lễ!"

"Đừng khách sáo thế. Cứ gọi tôi là Syaoran!" – Tôi cười, ngẩng mặt nhìn theo những cánh hoa rơi trên mái tóc nâu bay nhè nhẹ của cô ấy – "Cô có thấy nơi đây rất đặc biệt không?"

"Ừm" Cười. "Cây hoa này làm tôi nhớ lại một cái gì đó rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng... thật sự tôi không muốn nhớ lại nó, vì tôi tin rằng, đó là điều rất đau khổ."

Có lẽ.... tôi đã hiểu....

Đó là Hồi ức...

Và cũng có lẽ....

Tôi đã biết thế nào là khi trái tim tim thay đổi nhịp đập. Nó như đang run lên khi mái tóc ấy uệt vào mũi tôi, toả ra mùi hương nhẹ nhàng. Chúng tôi đứng đó, không biết đã bao lâu, chỉ để ngắm những cánh hoa đỏ rực bay trong làn gió lạnh, nhảy nhót dưới bầu trời chi chít sao sáng. Gió lùa mái tóc. Có lẽ, trái tim tôi đã ngừng lại từ bao giờ.

Những hình ảnh đầy máu và thương đau không xuất hiện khi cánh hoa chạm vào tôi nữa, chỉ là một cảm giác yên tâm, hi vọng, mãn nguyện và thoang thoảng đâu đấy, một cái gì đó như là núôi tiếc.

"Chúng ta về thôi. Trời lạnh rồi!"

Tôi đề nghị khi nhận thấy Sakura đã bắt đầu co người lại. Cô ấy chỉ mỉm cười, chỉ là như vậy thôi, rất đơn giản nhưng cũng đủ làm tôi bối rối. Đây là việc chưa từng có. Tôi không lí giải được chúng – những cảm xúc lần đầu của tôi.

"Con gái đi đêm rất nguy hiểm, tôi đưa cô về nhé!"

"Cám ơn...., ưm, anh Syaoran!"

Tôi cười, có lẽ vậy. Lần đầu tiên khi một người lạ gọi tôi làm tôi thấy thích cái tên của mình như thế. Cô ấy đi bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe về gia đình, về người anh trai, ba mẹ và công việc đánh đàn của mình. Sakura là một cô gái dễ thương, có nụ cười trong veo ấm áp, như ánh mặt trời mọc giữa một buổi đêm lạnh lẽo. Mái tóc nâu và đôi mắt lục thân quen, quen như cô gái tôi vẫn gặp trong những giấc mơ...

Tôi sững lại. Vì suy nghĩ vừa loé lên trong đầ mình và vì nụ cười nửa miệng ẩn hiện trong bóng đêm mịt mờ, trong màu đen bao la của một con ngách nhỏ. Không thấy gì, chỉ là một nụ cười. Và tiếng nói thoảng nhẹ trong gió, dường như chỉ có tôi nghe thấy...

"Tìm thấy rồi.... Vậy là tốt quá rồi, phải không 'Clone'?"

Gió lạnh. Nhưng tôi không thấy lạnh....

***

"Syaoran...."

Khóc. Nước mắt nhỏ xuống, ướt đẫm. Gió, hoa, máu, hoà vào tiếng khóc than.

"Công chúa.... Sakura... Tôi... x...xin...lỗi..."

Yếu ớt. Lụi tàn...

"Cuối cùng thì cậu ấy vẫn không có được linh hồn. Hi vọng rằng kiếp sau cậu sẽ tìm được linh hồn của mình, Clone"

Buồn bã. Trầm ngâm. Xa xăm...

"Cám... ơn... c...cậu... Real... Cám ơn.... cậu..."

Cười? Hay dang khóc? hai đôi mắt màu hổ phách nhìn nhau, nhưng không có nước mắt.

"Công chúa Sakura... Kh...không bảo vệ.... được... công....công chúa... Xin... lỗi..."

"Syaoran..."

Nước mắt chảy dài không ngừng lại, rơi trên khuôn mặt đang từ từ lạnh đi. Hoa nhảy điệu nhạc đau thương của mình. Gió hoà vang trong những cánh hoa đang từ từ chuyển màu.

"Real... Công chúa... nhờ cậu....chăm...s...."

Ngừng lại. Cả câu nói lẫn hơi thở. Một cái chết, trong màu đỏ, vị tanh và cả vị mặn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu.

Tanh và lạnh.

Mùi của tội lỗi.

Đó là tất cả những gì đọng lại trên tay tôi sau giấc ngủ với những cơn ác mộng triền miên. Đây là giấc mơ đầy đủ nhất, rõ ràng nhất, tái hiện lại toàn bộ những chuyện trong kí ức xa xăm. Đỏ lòm và tanh tưởi: là tôi. Máu của chính tôi, và máu trên tay tôi. Tội lỗi hằn sâu trong quá khứ. Mồ hôi túa ra từ kẽ tay, khoé mắt. Tôi ôm lấy đầu. Đau quá! Đó là tôi sao? Là tôi trong quá khứ. Là một "Clone", không có "linh hồn" và sự xót thương của người đã cho tôi thể xác: "Real".

Cùng nước mắt....

Của Công chúa Sakura.

Tôi gục đầu vào hai bàn tay. Bên tai tôi như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cô gái ấy – công chúa Sakura – và những giọt máu nóng hổi rơi ra từ người cô ấy.

"Nếu như có kiếp sau..."

Giấc mơ ấy, tôi đã từng nhìn thấy, nhìn thấy xác của cô ấy gục xuống bên nấm mồ dưới gốc cây anh đào đã chuyển sang màu đỏ

Tại sao???

Tôi rên lên. Tôi như sắp phát điên. Tôi đã làm gì? Là do "định mệnh" ư? Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng tôi biết: tôi yêu cô ấy. Yêu vô cùng. Công chúa Sakura, đó là ánh mặt trời, là linh hồn và cuộc sống của tôi. Tôi không nhớ được tất cả mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong lòng, cho dù là bây giờ, ước muốn của tôi vẫn chỉ là bảo vệ cô ấy, bảo vệ công chúa Sakura.

Tôi với tay lấy điện thoại...

/A lô?/

"Công chúa..."

Im lặng. Một cái giật mình. Có lẽ thế.

/Chúng ta cần gặp nhau một chút. Quán như mọi khi/

Rất ngắn gọn, tiếng "tút" vang lên khô khốc. Tôi bàng hoàng. Gió đã làm tôi bừng tỉnh để hiểu mình đang nói gì.

Công chúa Sakura...

Sakura Kinomoto...

***

Mặc cho không gian, thời gian thay đổi

Mặc cho "định mệnh" khắc nghiệt

Dù nhiều oan trái bao vây sợi dây thấm máu

Tôi vẫn đi tìm....

Tìm lại em của ngày trước....

Tìm lại em của một thời quá khứ...

Tìm lại em, người mà tôi yêu thương...

Bản nhạc vang lên, réo rắt, dìu dặt. Quán nước như bị chìm vào trong điệu buồn đến thê lương của bài hát. Một bài hát đầy nước mắt, nhưng giọng nhạc lại khiến người ta muốn nghe, muốn mở, muốn hát đến không dừng lại được. Bản nhạc làm lay động lòng người, lay động một tình yêu vĩnh cửu.

Sakura ngồi đối diện với tôi. Tôi lơ đãng nhìn xuống những vệ sĩ bên dưới của mình, nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh trong những giấc mơ. Tôi đã biết. Một cái gì đó đã làm tôi nhớ lại. Tôi đã biết mình đi tìm cái gì, mình là ai và tại sao mình lại ở đây. Giấc mơ... Hồi ức... Những thước phim quá khứ đậm màu máu, đẫm màu đau khổ của một kẻ đã giết biết bao người vô tội, rồi cũng giết luôn người mà mình yêu thương nhất. Tôi – "Clone" – đã gieo đau khổ cho người tôi yêu và người yêu tôi, làm hại những người đã luôn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi nhận ra, dù đã từng làm gì, tình cảm trong tôi vẫn không thay đổi: tình yêu với công chúa Sakura – cô công chúa nhỏ tôi đã thề sẽ bảo vệ. Tôi đi tìm, tôi vẫn luôn tìm kiếm, tìm công chúa của tôi.

"Công chúa...."

"Không phải!" – Sakura ngắt lời – "Tên tôi là Sakura Kinomoto"

Tôi sững lại. Không phải công chúa. Đúng vậy. Sakura – là một nhạc công với một gia đình và một cuộc sống của – cô – ấy.

Tôi tìm.... Và rồi tôi đã thấy...

Nhưng tôi đau đớn nhận ra rằng....

Em không còn là em của quá khứ nữa.

Em là một cô gái khác, nhưng cũng vẫn là cô gái làm trái tim tôi xao động.

Em không còn là em của quá khứ....

Phải chăng, tôi đã mất em thật rồi?

Sakura đặt cốc nước xuống bàn, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi, rồi đứng lên. Cô ấy, chắc chắn rất tức giận. Vẻ mặt giận dữ của cô ấy, làm trái tim tôi nhói đau. Nhói đau, như cảm giác của tôi lúc xưa, nhưng đó không phải là cảm xúc đối với công chúa Sakura. Đó là một xúc cảm chỉ dành riêng cho cô ấy, Sakura Kinomoto.

"Tôi nghĩ, anh đã bị một quá khứ kì lạ nào đó ám ảnh. Từ nay, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Chào anh!"

Ánh ánh mắt tôi dõi theo Sakura. Tôi muốn gào lên, tôi muốn gọi cô ấy lại, rồi lại thôi. Tôi sợ. Tôi sợ rằng, cô ấy sẽ mãi mãi rời xa tôi. Và tôi chợt nhận ra: "Tôi" của xưa kia đã chết!

Khi em ra đi, tôi chợt phát hiện...

Mình đã thay đổi.

Tôi của trước kia đã là một khoảng không gian khác

Và em của ngày xưa cũng không thể tồn tại nữa...

"Tôi" và "Em" lúc trước, chắc chắn đang bên nhau hạnh phúc...

Chỉ còn "tôi" và "em" trong không gian thời gian này mà thôi....

....Và công chúa Sakura cũng đã chết!

***

"Đây là lần cuối tôi xem bói cho cậu, cậu bé!"

Tôi quay lại. Từ sau lần đó, tôi không gặp lại Sakura. Những ngày này đối với tôi dài như hàng năm, hàng thế kỉ. Tôi không biết tại sao mình lại trở nên kì lạ như thế, nhưng tôi biết, tôi muốn gặp cô ấy. Tôi rất muốn, tôi nhận ra điều ước muốn ấy của mình, nhưng tôi lại sợ hãi. Tôi không biết tâm trạng mình hướng đến ai, "quá khứ" hay hiện tại. Công việc chồng chất, không làm tôi xua đi hình bóng Sakura. Đau khổ, nhớ nhung. Đã bao lâu rồi, tôi mới có được những cảm xúc này?

"Tôi hiểu rồi" – cô gái thầy bói bí ẩn khẽ mỉm cười – "Vậy là cậu đã nhớ được phần nào chuyện từ kiếp trước của mình, điều này làm cậu lo lắng khi phải chọn lựa 'hiện tại' và 'quá khứ'. Cậu đang bị lẫn lộn, cậu bé thân mến của tôi ạ. Cậu không biết mình xem cô gái trong 'hiện tại' với vai trò gì. Nhưng...." – Cô gái nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi – ".... Bây giờ, cậu là ai?"

Tôi là ai? Ngay lúc này đây, tôi là ai?

***

Hoa anh đào vẫn nhuộm đỏ một vùng trời dù một thời gian tôi không đến đây. Những cánh hoa bay lượn thành vòng, hoà cùng làn gió nhẹ phảng phất mùi thơm. Không phải mùi máu. Không phải mùi của nước mắt. Ngôi mộ từ một thời quá khứ nào đó cũng không còn dấu vết dưới gốc cây hoa nhuốm màu máu. Nước mắt đã trôi dạt về một phương xa.

Hồi ức là một phần của cuộc sống

Hãy để những hồi ức ấy, mãi mãi chỉ là "hồi ức"

Tôi là ai?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ngọn đồi, gió vẫn thổi, hoa vẫn bay. Vẫn màu đỏ kì lạ ấy, nhưng không đau thương và nuối tiếc. Cánh hoa anh đào chạm vào mặt tôi, không làm những hình ảnh máu thấm nước mắt xuất hiện, chỉ làm đôi mắt tôi hơi nhíu lại vì những cánh hoa. Hoa rơi lả tả, tung thành vòng như những bông pháo chúc mừng. Gió thổi, tung tóc tôi, loà xoà trước mắt...

Tôi mỉm cười, bởi vì cô ấy đang mỉm cười....

Gió làm mái tóc màu trà của cô gái bây nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh lục trong veo như bầu trời, như những tán lá xanh ngắt.

Đến bây giờ thì tôi đã tin...

Cái gọi là "Định mệnh"...

"Tôi yêu em, Sakura!"

"Công chúa Sakura à?"

Hoa vẫn bay khi chúng tôi đứng đối diện nhau.

"Không. Sakura Kinomoto. Công chúa Sakura là của Clone-Syaoran. Nhưng tôi là Li Syaoran!"

Cười. Đã quá nhiều máu và nước mắt phải đổ cho cái gọi là vòng "định mệnh". Nhưng con người vẫn luôn được liên hệ với nhau, bằng một mối dây không phải đơn giản có thể cắt đứt. Và mối dây của chúng tôi, có lẽ chính là cây hoa anh đào đỏ kì lạ trên ngọn đồi hoang vắng. Những cái giá phải trả cho một "sợi dây" là quá đắt, nhưng không phải không thể bù đắp.

Hoa... Bay lượn... Tạo nên điệu nhảy mừng vui. Gió hoà ca. Không tang thương.... Đó là niềm vui và hạnh phúc....

Hương thơm của cô ấy... rất gần... của Sakura....

"Em cũng yêu anh, Li Syaoran!"

                                                              ~*~*~THE END~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen