Ngày...Tháng...Năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có nợ em một mùa anh đào nở
Nợ luôn cả bầu trời đầy ước mơ."

Park Sunghoon nhớ như in cái buổi chiều ngày hôm đó, khi hàng anh nào nở rộ khẽ lung lay nhè nhẹ theo cơn gió heo may. Em ngồi đó, nụ cười xinh xắn cùng ánh mắt trong veo động lòng người. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ mơn man vài cánh hoa mỏng mịn, lúc này đây thì dù cho anh đào đầu mùa có đẹp như thế nào đi nữa cũng không bằng một phần đôi môi em. Và rồi, em thấy hắn, một người bệnh với sắc mặt xanh xao đứng bên khung cửa sổ. Giây phút mắt chạm mắt, hắn chỉ muốn mãi được em nhìn với dáng vẻ thuần khiết này, hắn nguyện giành hết những ngày tháng ngắn ngủi còn lại để được ở bên cạnh em...

Rồi thì...em chuyển đến kế bên phòng bệnh của hắn. Lần thứ 2 gặp mặt, em vẫn trao cho hắn nụ cười đơn thuần tươi tắn. Ngay lúc này trái tim vốn bị đông cứng kia bỗng đập mạnh một nhịp. Môi hắn cũng khẽ nhếch lên nụ cười méo xệch, trông thấy thế em lại cười tươi hơn, đôi gò má mũm mĩm cũng vì vậy mà lộ rõ hẳn.

"Anh có muốn đi dạo không? Hoa anh đào ở dưới sân đẹp lắm đó"

Ôi giọng nói trong trẻo của em thật đẹp, nó khiến máu văn chương trong người hắn chảy mạnh mẽ...ừ..hắn muốn viết gì đó. Viết về em suốt đời...

Trong mắt Park Sunghoon lúc này, giờ này, phút này chỉ toàn là hình bóng em. Nhìn dáng vẻ em chạy vòng quanh sân thật sự đáng yêu chết được. Cả một nửa đoạn đường dài của cuộc đời, hắn chắc chắn chưa từng gặp ai có nụ cười xinh đẹp như thế. Những tia nắng bình minh dần xuất hiện, chiếu sáng lấp lánh mái tóc óng mượt của em, tô thêm điểm nhấn cho khuôn mặt trắng mịn màng thanh khiết. Em lúc này trông như một thiên sứ vừa được thượng đế ban xuống cho hắn. Để dùng nụ cười đó mà chữa lành từng chút cho vết thương lòng vốn đã bị cứa sâu bởi quá khứ đau thương.

"Anh tên gì thế? Em là Kim Sunoo" Sự nhanh nhẹn hoạt bát của em phút chốc khiến hắn thở nên lúng túng. Nhịp thở dần mất kiểm soát, cơ miệng cứng đơ không thể nói thành câu. Nhưng, cái nắm tay nhẹ nhàng kia mới chính thức đánh thẳng vào trái tim hắn. Làm sao đây khi em đang ở rất gần, đôi tay mịn màng nhỏ bé đang ôm trọn lấy bàn tay chai sần thô ráp do cầm bút nhiều năm.

"Pa..rk S..un..g..h..oon" Lần đầu tiên trong đời, một nhà văn lẫy lừng lại không thể đọc tên của mình một cách mạch lạc và rõ ràng. Chỉ có thể là em "Kim Sunoo", chỉ em mới có thể tác động mạnh mẽ đến hắn như thế.

"Ồ! Tên anh nghe hay thật" Ánh mắt trong vắt của em biểu hiện rõ vài tia trầm trồ, nhưng rất nhanh sau đó nó đã biến mất sau nụ cười toả ánh mặt trời kia.

Em và hắn đi vòng vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Em kể cho hắn nghe về gia đình, ước mơ và...cả về căn bệnh nan y em đang mang. Sunghoon thắc mắc tại sao em lại có thể dễ dàng tâm sự chuyện riêng tư cho một người lạ như hắn. Nhưng, đáp lại em chỉ cười mà thôi, nụ cười lúc này đã xen lẫn một chút gượng gạo. Hẳn em có lý do nào đó khó nói, hoặc em vốn là người hoạt ngôn nên đối với câu hỏi có chút " ấu trĩ " của hắn khiến em khó xử..

Hôm đó em rủ hắn đi ăn trưa thậm chí ăn tối nữa. Em nói em ngán đồ ăn của nhà mang đến rồi, muốn thử ăn đồ canteen hmm với "người bạn mới". Em thật khéo biết cách làm cho người khác rung động. Cũng hôm đó hắn phát hiện em có thói quen là ngắm thành phố trước khi ngủ với lý do " em sợ rằng ngày mai mình không còn được thấy nó nữa~ ". Nhìn dáng người nhỏ bé đứng chìm ngỉm trong bóng tối phía lan can sân thượng, hắn chợt thấy chạnh lòng. Dù mới biết em gần 1 ngày thôi nhưng phải chăng sự nhạy cảm của nhà văn đã cho hắn thấy quá nhiều cung bậc cảm xúc từ em.

Những ngày tiếp theo Park Sunghoon chủ động hơn, cũng biết quan tâm đến ngoại hình của mình hơn nữa. Xem ra hắn đang muốn mong đợi một mối tình mỏng manh cuối đời chăng. Em vẫn đúng giờ đó mới bước ra khỏi phòng, và vẫn chào hắn bằng nụ cười tươi rói như ngày đầu. Hôm nay em chia sẻ với hắn về bộ phim tối qua em đã xem. Em nói nam chính của bộ phim rất đẹp trai và đặc biệt... Đẹp trai giống hắn. Kim Sunoo, em thật sự không biết mình đang làm cho tuổi thọ của hắn giảm đi nhanh chóng sao. Vì mỗi lần được em khen thì trái tim yếu ớt kia của hắn lại đập loạn xạ không theo tần suất nào.

" Còn nữ chính thì sao? " Hắn ho khụ khụ, giả vờ hỏi qua vấn đề các để điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

" Nữ chính cũng đẹp nhưng cao thượng quá. Cô ấy sẵn sàng hi sinh để người mình yêu được sống " Em húp vội muỗng súp, nhanh chóng kể tiếp cho tôi nghe về bộ phim. Chết thật, ngay cả khi em chăm chú vào một việc gì đó thì trái tim hắn vẫn không thể không thổn thức. Sunghoon bắt đầu cảm thấy khó thở, nhịp tim tăng quá nhanh khiến hắn mất dần cảm giác. Lúc này việc duy nhất hắn có thể làm là ôm ngực thở ngấp, em bên này có vẻ rất hoảng sợ, trước khi hoàn không còn ý thức, hắn chỉ kịp nghe thấy giọng em văng vẳng bên tai..

Hắn tỉnh dậy đã là chuyện của xế chiều, điều đầu tiên Sunghoon cảm nhận được chính là cảm giác đau nhói truyền đến từ tim. Trong trí nhớ của hắn chỉ có hình ảnh hoảng hốt của em sáng nay. Cố gắng nâng mình ngồi dậy, Sunghoon thở dài nhìn trân trân vào cửa sổ sát bên. Liệu em sẽ tiếp tục tiếp xúc với hắn hay sẽ xa lánh hắn đây?

"Sunghoon"

Hắn có phải đang nghe lầm không nhỉ? Đây chính xác là giọng của em. Cái chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng này... Đúng là em rồi. Em chạy thật nhanh lại chỗ giường bệnh của hắn, đôi tay nhỏ bé hết sờ tay,chân rồi tới bẹo má hắn. Nếu bình thường hắn sẽ nổi điên lên mà đẩy người nọ ra... Nhưng, đây là em, là rung động đầu đời à không cuối đời và đầu tiên của hắn... Sao. Hắn lại cảm thấy em giống một tên ngốc nghếch thế này.

"Em đang xâm phạm cơ thể người khác bất hợp pháp đấy". Hắn đột nhiên có hứng thú muốn trêu ghẹo em một chút. Nhẹ nhàng giữ đôi bàn tay mịn màng vẫn đang bẹo má mình lại, bonuses thêm một cái nhìn không thể nguy hiểm hơn. Park Sunghoon thành công khiến em ngượng ngùng, mặt em lúc này mặc dù đang cúi gằm xuống đất nhưng hắn vẫn thấy được gò má bắt đầu ửng đỏ của em. Đáng yêu...

Từ sau ngày hôm ấy, hắn cảm nhận được em rất hay ngại, nói chuyện cũng không được tự nhiên như trước nữa. Em dường như đang cố tạo khoảng cách với hắn. Điều này tất nhiên khiến Sunghoon không hề dễ chịu. Có phải hành động hôm đó của hắn quá lỗ mãng không? Hay là do em cảm thấy sợ về bệnh tình của hắn?

" Không đúng, nếu vậy thì hôm đó em ấy đã không quay lại thăm mình. " Khó chịu thật, trí tưởng tượng của một nhà thơ thật không đáng tin mà, ngay chính hắn còn thấy như thế. Giá mà lúc này đây được gặp em nhỉ? Hắn chắc chắn sẽ gỡ bỏ được những nút thắt trong lòng mình. Nói là làm, Park Sunghoon ngay lập tức ngồi dậy đi tìm em. Nhưng... Phòng bệnh của em trống trơn, chăn gối đã được gấp gọn gàng, nhìn chẳng khác gì căn phòng mà ngày đầu hắn đặt chân đến. Nghĩ đến đây hắn chỉ biết cười nhạt, ông trời thật khéo trêu đùa cuộc đời hắn. Cũng đúng thôi, một người sắp chết như hắn thì lấy đâu ra tư cách để được yêu thương chứ? Phải chăng Park Sunghoon đã sống quá lâu trong giấc mơ đầy tình tiết cổ tích này rồi... Nên thức dậy và trở về thực tế thôi!

"Anh...đang làm gì ở đây thế? Kiếm em hả?"

Chết tiệt. Đến cuối cùng thì hắn vẫn không thể thoát ra khỏi giấc mơ hão huyền này được. Dựa vào đâu mà những sự bất công hết thảy đều đẩy vào hắn? Còn em, dựa vào đâu lại xuất hiện ngay đúng khoảnh khắc này? Nếu đây là một trò đùa thì làm ơn, hãy dừng lại. Cả cuộc đời hắn đã phải mệt mỏi biết bao khi luôn phải chơi trò rượt đuổi bất đắc dĩ này rồi.

" Sunghoon, anh ổn không vậy? "

" Không sao. Em không cần lo lắng ".

Hắn quyết định rồi, nhất định không để bản thân mơ mộng tiếp nữa. Những ngày cuối cùng này hắn muốn được thanh thản, không vướng bận chuyện đời. Giây phút hắn lướt qua em, trái tim yếu đuối kia lại đập mạnh một nhịp đau nhói. Hình ảnh em đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn dần mờ đi thật dễ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Đêm nay cả em và hắn đều mất ngủ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng chung quy lại cũng chỉ về một chữ "Tình". Có ai biết em đã trao hết trái tim cho anh nhà tiểu thuyết gia điển trai nào đó ngay lần đầu chạm mắt chứ! Có ai biết em đã lấy hết can đảm để có thể tiếp cận hắn chứ? Có ai biết em là một trong số những người luôn âm thầm ủng hộ những tác phẩm của hắn với tình yêu cuồng nhiệt như nào chứ? Và có ai biết...em đã định hôm nay sẽ chủ động tìm hắn để xác nhận tình cảm chứ? Hắn sai rồi, ông trời đâu chỉ trêu đùa mình hắn. Ngay cả em, người con trai thánh thiện của lòng hắn cũng đang bị trêu đùa mà.

Sunghoon trằn trọc với những thổn thức về em, về người con trai duy nhất mà hắn rung động sau ngần ấy năm cuộc đời. Một nhà văn trẻ đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, mỗi tác phẩm ra đời đều bán được hàng triệu bản. Những bóng hồng xung quanh hắn nhiều vô kể nhưng chết thật, hắn chẳng thể trao trái tim của mình cho bất kì ai. Nếu việc hắn yêu em đơn giản chỉ vì sự đồng cảm giữa hai người đang cùng chung số phận. Thì tại sao hắn không thể thoát ra khỏi nó? Từng giây từng phút ở bên cạnh em hắn đều nhớ rõ mồn một. Hắn mệt mỏi với cuộc sống đầy dẫy nặng nề này rồi. Nếu số phận đã xác định hắn phải chết, thì đi sớm một tí cũng có sao đâu nhỉ? Hắn có can đảm không? Đây không phải là lần đầu tiên Sunghoon nghĩ đến việc tự vẫn. Trước kia mỗi khi công việc căng thẳng hay gia đình có vấn đề, hắn đều muốn chết quách cho rồi. Nhưng lần nào cũng bị nỗi sợ lấn át lại, hôm nay liệu sẽ có ngoại lệ chứ?

Giờ cũng đã 2 giờ sáng, bệnh viện vắng tanh không có bóng người. Đôi chân hắn run run bước lên từng bậc thang dài. Phải, hắn muốn lên sân thượng, nơi em từng nói rất thích lên để ngắm thành phố trước khi đi ngủ, cũng là nói hắn sẽ tự giải thoát những đau đớn cho bản thân. Hình như hôm nay cầu thang nhiều bậc hơn thì phải, mọi lần khi đi với em thì hắn áng chừng 10 phút sẽ lên đến nơi. Sao bây giờ hắn đi mãi chưa đến thế này?

CẠCH. Chiếc cửa sắt nặng trịch được mở ra một cách khó khăn, hắn mệt mỏi nhìn lại quang cảnh nơi này. "Vẫn vậy, chả có gì đặc biệt" phải hay không chỉ mỗi khi bên em thì mọi thứ mới thú vị? Hắn không muốn nghĩ nữa, bản thân hắn vô dụng biết bao khi đã quyết định buông bỏ nhưng tâm trí vẫn không thể nào xoá đi hình bóng em. Nhẹ nhàng tiến lại gần chậu bách hợp, chẳng còn đoá hoa nào cả, chỉ thấy đài hoa nằm xơ xác dưới gốc cây. Đến cả hoa cỏ cũng đã héo úa thì tình yêu đơn phương này có nghĩa gì nữa chứ? Giờ đây hắn sẽ phải ra đi, ra đi trong cô độc. Nói thế cũng không đúng, vốn dĩ hắn luôn luôn cô độc, những mối quan hệ của hắn trống suốt thời gian qua đều chỉ là hình thức. Thế giới thực tại quá tàn nhẫn, chỉ khi hắn nắm mọi thứ trong tay thì may ra còn mua được một chút sự quan tâm rẻ rúm.

"Ha", nhếch môi cười chua xót cho một cuộc đời ngắn ngủi, hắn từ từ đưa tầm mắt về phía lan can. Quãng đường đời được bắt đầu trong bụng mẹ và kết thúc trên sân thượng bệnh viện với vẻ ngoài thân tàn ma dại, quá nực cười đi.

"Để xem nào, mình sẽ yên vị với tư thế như nà...."

"PARK SUNGHOONNNN"

Hắn giật mình suýt chút nữa là rơi xuống thật. Điên à, đến việc nghĩ thôi cũng không xong nữa, vẫn nghe thấy tiếng em. Nhưng..mọi thứ có vẻ khá chân thực, như thể...em thật sự gọi tên hắn.

" Anh đang làm trò gì trên đó vậy hả? Xuống mau."

Lần này Sunghoon đánh liều quay lại, hắn muốn thử dù là lần cuối. Hiện tại trời không có gió, không gian cũng rất yên ắng chẳng lẽ...hắn nghe nhầm? Và...thật sự là em, dáng người nhỏ nhắn với đôi chân trần khiến hắn bất chợt chạnh lòng.

"Còn không mau xuống đây."

Hắn như bị thôi miên, từ từ bước xuống chỗ em, nhìn đôi mắt em đỏ hoe có vẻ như sắp khóc đến nơi, hắn bỗng trở nên luống cuống không biết làm gì.

"Nếu em không lên kịp có phải anh sẽ nhảy xuống không? Park Sunghoon anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Em sao lại tức giận chứ? Dù gì thì chẳng phải chết, đi sớm một chút cũng chả sao cả."

"Ừ nhỉ? Tại sao em lại tức giận vì một người như anh? Rồi sao anh lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy? Anh không biết hy vọng sao? Hy vọng căn bệnh đó có thể chữa? "

Bầu không khí yên ắng bao trùm xung quanh, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ lướt qua. Em và hắn đã ngồi như vậy được gần 1 tiếng rồi. Không ai nói với ai câu nào cả, có lẽ mọi người còn đang lạc trôi trong những suy tư nào đó có cùng điểm chung chăng.

"Anh muốn im lặng đến bao giờ?"

Hắn giật mình vì câu hỏi của em, nãy giờ hắn đang cố đấu tranh tư tưởng. Liệu có nên nói thẳng với em hay không? Và liệu, em có chấp nhận?

"Anh biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng...hình như à không..."

"Anh cứ nói đi"

"Anh thích em mất rồi Sunoo, ngay từ lần đầu gặp mặt". Hắn lúng túng nhìn xung quanh, trái tim yếu ớt lại đập liên hồi vì lo lắng.

"Là từ khi nào cơ?"

"Từ..lúc anh nhìn thấy em ngồi dưới gốc anh đào, khi mắt ta chạm nhau và...em cười với anh"

Em có vẻ khá bối rối trước câu trả lời của hắn, đôi bàn tay nhỏ bé bấu vào nhau cộng thêm đôi môi mím chặt. Hay là em đang khó chịu? Hắn nghĩ thế.

"Anh đã chuẩn bị tinh thần với câu từ chối rồi..nên em cũng đừng ngại..cứ nói thẳng thôi"

Em không nói gì cả, từ từ đứng dậy bước đến phía lan can. Hắn giờ đây ngoài tò mò ra thì chẳng có biểu hiện gì khác. Đôi mắt em kiên định nhìn về phía tháp Namsan ở phía xa, có trời mới biết em đang nghĩ gì trong đầu.

Lại thêm 30 phút trôi qua, hắn vẫn chăm chú theo dõi từng biểu cảm, hành động của em. Bầu trời cũng đã chuyển sang đỏ ửng vì sắp đến thời khắc bình minh. Bất ngờ em quay nhìn hắn, đôi môi hồng nở một nụ cười tươi tắn xinh đẹp lạ thường..

"Cảm ơn anh Sunghoon à"

"Tại sao?"

Hắn không khỏi hoang mang trước câu cảm ơn bất ngờ của em. Thêm vào đó là sự tò mò đã dâng đến lever max, hành động kì lạ đó rốt cuộc là sao?

"Vì đã kiên trì chờ đợi em."

"..................."

"Em vốn định trả lời nhanh, nhưng rồi lại nổi hứng muốn anh đợi."

Hắn vẫn rất nghiêm túc nhìn em, như có một năng lực thần kì nào đó, chỉ cần nhìn vào mắt em thì y như rằng, hắn không thoát ra được.

"Anh nghe cho rõ này Sunghoon vì em chỉ nói một lần thôi"

"Anh đang nghe đây"

Ngay sau khi hắn dứt câu, em liền nhanh chóng tiến về chỗ hắn, nhẹ nhàng cúi người xuống ngang vành tai hắn thì thầm..

"Em cũng thích anh"

Gì cơ? Làm ơn. Ai đó xin hãy làm ơn giữ trái tim nhỏ bé của hắn lại đi. Bởi vì...nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực hắn ngay bây giờ. Phải, hắn không nghe lầm, em nói...thích hắn...

"Này, thở đều đi, anh sắp tắt thở rồi đấy"

Em cười thích thú trước biểu cảm ngây ngốc của hắn. Park Sunghoon của bình thường cao cao tại thượng bây giờ lại trưng ra cái vẻ mặt không thể nào ngốc nghếch hơn. Dường như nhận ra được sự bất ngờ thái quá của mình, hắn vội rút lại gương mặt kia, miệng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Mà á em chưa từng thấy ai muốn tự tử vì lý do ngớ ngẩn như anh luôn"

Buổi bình minh hôm đó là hình ảnh đẹp nhất trong đời của Sunghoon. Vì..đó là giây phút em bước vào cuộc sống của hắn. Từ bây giờ cho đến mãi về sau, Park Sunghoon hắn chỉ biết có em, duy nhất một mình em.

"Ya Sunghoon à anh dậy đi xem nào,anh nước sắp khét hết chăn gối rồi đây này"

"Sunghoon nghe nói hôm nay có món sườn chua ngọt đấy, anh mau nhanh lên"

"Sunghoonnn em muốn uống mintchoco"

"Park Sunghoon sao anh dám ăn hết thịt bò của em hả"

"Sunghoon à, nam chính chết rồi kìaaaa em buồn quá, anh mau mua bánh kem cho em điiii"

Mỗi ngày của hắn đều tràn ngập sự ấm áp vì 24/24 đều được nghe giọng em, đến mức có hôm hắn giật mình dậy lúc nửa đêm vì mơ thấy em gọi mình. Nó...như là một thói quen đã ăn sâu vào máu của hắn vậy, hắn không thể tưởng tượng ra nếu một ngày không nghe thấy giọng em thì hắn sẽ như thế nào nữa.

"Sunghoon ơi mình đi du lịch đi"

"Được, em muốn đi đâu?"

"Nhiều nơi lắm á, nhưng hiện tại em muốn được đến London một lần "

"Thế thì đi thôi, anh sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ"

Nhanh,gọn,lẹ và chuyến du lịch đã được thực hiện vào ngày sau. Em có vẻ thích thú vì lần đầu tiên được ngồi máy bay,cứ ríu rít mãi không thôi. Hắn nhìn em, môi nhịn không được mà nở nụ cười trìu mến, thứ mà chắc chưa ai từng thấy ở một con người có trái tim vụn vỡ kia.

Tiết trời London thật mát mẻ và dễ chịu, em tung tăng chạy nhảy khắp sân bay cố hít thở bầu không khí ở nơi em luôn mơ ước. Hắn có vẻ khó chịu với chỗ đông người, mặt cứ nhăn nhó suốt, mắt thì vận động hết công suất nhìn xem mặt trời nhỏ của hắn ở đâu. Nhưng mà..em chạy đi đâu mất rồi, hắn hoảng loạn gọi tên em liên hồi. Chết thật, sân bay đông nghẹt và rộng lớn thế này, hắn biết tìm em ở đâu đây.Điên cuồng tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đã thấy em.  Mặt trời bé nhỏ của hắn đang ngồi xị mặt ở một góc, và...em đang...khóc...

"Ddeonu à"

Em lập tức ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở lớn, ngay sau đó liền nhào đến ôm cổ hắn kêu gào.

"Yaa sao bây giờ anh mới tớiii hức em còn tưởng lạc mất anh mãi mãi rồi"

Hắn chịu thua trước sự nhõng nhẽo bất chấp của em, đột nhiên chạy khỏi người ta rồi bây giờ bắt đền người ta đến trễ. Tương lai hắn sau này chắc chắn sẽ còn bị em hành hạ dài dài đây....

Em tất nhiên không chịu nghỉ ngơi mà đòi hắn dắt đi chơi ngay sau khi đến khách sạn. Với vẻ mặt chỉ mở miệng thôi cũng đáng yêu chết người kia của em thì làm sao hắn có thể từ chối được cơ chứ. Vậy là mặc cho đôi mắt sắp sụp xuống đến nơi thì Park Sunghoon vẫn bất chấp dựng ngược nó lên để chiều theo ý em.

Vì trời đã tối nên hắn quyết định dẫn em đi tham quan địa điểm gần khách sạn thôi. London Eye là nơi không thể không nhắc đến trong kế hoạch của hắn và cả em nữa, "buổi tối mà đến đó thì còn gì bằng" Sunoo đã nói như vậy khi hắn cho em xem đoạn clip hắn đã quay vào thời điểm đến London năm ngoái. Từ xa ánh mắt em đã sáng rực lên khi tận mắt nhìn thấy vòng quay khổng lồ với vô số những ánh đèn sặc sỡ. Vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, em lại một lần nữa bỏ quên hắn phía sau. Lần này hắn không thể mất cảnh giác được nữa, ban nãy lạc mất em hắn đã muốn chết đi sống lại rồi. Giờ mà để em vụt khỏi tầm mắt nữa thì làm sao hắn có thể tha thứ cho bản thân mình chứ, huống chi chỗ này lại tối và đông người như vầy.

"Thật không hổ danh là Con mắt của London, cái này đỉnh thật Sunghoon nhỉ?"

"Ừm"

"Em muốn lên đó"

"Lên thôi"

Em có chút sững sờ nhìn hắn, nói lên là lên sao? Hắn thậm chí còn chưa mua vé nữa mà.

"Vé đâu mà lên?"

"Anh mua rồi, mau lên thôi"

Em cứ thể để mặc cho hắn kéo đi trong trạng thái bất ngờ, người yêu em là siêu nhân ư? Chuyến du lịch này từ vé máy bay đến khách sạn, giờ còn cả vé này nữa, đều được hắn xử lý trong vòng một nốt nhạc. Nở nụ cười hạnh phúc, em không ngừng biết ơn thượng đế. Vì cho đến những giây phút cuối cuộc đời này, ngài vẫn thương yêu ban cho em một anh người yêu hoàn hảo như thế. Liệu đây có phải là phép màu trong câu chuyện cổ tích đầy bất hạnh của em chăng?

Hắn bất lực nhìn em của hiện tại, trông không khác gì một đứa trẻ lần đầu được đi công viên. Mặc kệ trong cabin có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, em vẫn hồn nhiên nhún nhảy cười đùa. Nhất là khi vòng quay quay đến điểm cao nhất, toàn bộ cảnh sắc của thành phố nằm trong tầm mắt, em phấn khích đến nỗi hét toáng lên đầy vui sướng. Cùng lúc đó xung quanh không còn đơn giản là những cái nhìn khó hiểu nữa, mà dường như họ đều chuyển qua trạng thái khó chịu luôn rồi. Hắn lúc đó chỉ biết cười trừ như thể xin lỗi tất cả mọi người trong cabin vì hành động hơi...một chút...thiếu kiềm chế của em.

Ngày thứ 3 rồi thứ 4 thứ 5, những địa điểm nổi tiếng đều đã được em và hắn khám phá hết. Chẳng biết tình cờ thế nào mà trước ngày bay về Hàn, bệnh tim của hắn lại tái phát. Em phát hoảng khi thấy hắn ôm ngực đau đớn, đó không phải là lần đầu tiên nhưng vì quá đột ngột nên em không biết phải làm thế nào. Luống cuống một lúc với mấy câu thừa thãi "anh sao vậy" hay "anh có ổn không" thì em mới nhận ra phải gọi cấp cứu.

Cầm tờ bệnh án trên tay trái tim em như vỡ vụn ra từng mảnh, nước mắt từ bao giờ đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. "Cái gì mà chỉ còn 10 ngày? Không thể nào, không thể nào." Tiếng nấc nghẹn ngào như xoá tan bầu không khí yên ắng của bệnh viện, cả cơ thể em như không còn sức lực mà từ từ trượt dài xuống nền gạch lạnh toát. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sunghoon của em, tình yêu của em chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa thôi sao? Dẫu biết ngày này thế nào cũng đến nhưng không phải mọi thứ diễn biến quá nhanh ư? "Lạy chúa, xin ngài đừng thử thách chúng con nữa mà"

"Anh tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?"

"Anh không sao, em đã đi đâu thế..mà sao mắt em đỏ vậy Ddeonu?"

" Em đi làm thủ tục cho anh, sợ anh thức dậy không thấy em lại lo nên em đã chạy đó, gió vào mắt nên đỏ"

Đây là lần đầu tiên em nói dối hắn kể từ khi gặp mặt đến giờ, cũng không nghĩ bản thân có thể tạo ra một câu nói trơn tru không chắp vá đến như vậy. Trong em hiện tại, mọi cảm xúc đều rối loạn cả lên, nhưng đôi mắt kia lại có thể tự tin nhìn hắn mà không mảy may để lộ sơ hở.

"Họ nói anh thế nào?"

"Anh chỉ bị ép tim khó thở thôi, không có gì đáng lo cả"

"Thật sao?"

"Thật mà, hơn nữa chiều nay anh đã có thể xuất viện rồi"

May thật, hắn tin em vô điều kiện, khá hay cho em vì đoạn kịch bản bâng quơ này lại thành công trọn vẹn. Qua đó cũng có thể dễ dàng đoán ra hắn yêu em nhiều như thế nào, chỉ vài ba câu nói thế thôi cũng không hề khiến hắn nghi ngờ gì cả. Nghĩ đến đây em lại càng thấy xót xa hơn, xót..cho cả hắn và em, cho cái tình yêu mà ngay từ khi bắt đầu đã dự đoán được kết quả..

Dưới Tháp Đồng Hồ London, em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt hướng về phía những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần biến mất sau toà cầu tháp hùng vĩ trước mặt. Đây..liệu có phải là lần cuối cùng em được tựa vào đôi vai vững chắc này chăng? Nếu thật sự là như vậy, em chắc chắn phải tận hưởng nó thật lâu, để không bao giờ lãng quên khoảnh khắc quý giá này.

"Sunghoon à, anh có thấy những tia nắng kia rất đẹp không?"

"Anh vẫn là thấy bình minh đẹp hơn, đẹp như em vậy"

"Đúng là mồm mép nhà văn, rõ khéo"

"Anh tưởng em đã biết lâu rồi cơ"

Hắn béo nhẹ đôi gò má phúng phính của em, ánh mắt dời xuống khuôn mặt ửng hồng trao cái nhìn vô cùng trìu mến. Em cứ thế này thì có cho bao nhiêu tiền hắn cũng vẫn sẽ bất chấp mà ở bên.

"Một ngày nào đó em cũng sẽ là một trong số những tia nắng kia, nhẹ nhàng biến mất sau khi đêm xuống"

"Đừng nói bậy, đối với anh em sẽ mãi mãi là bình minh rực rỡ"

Ngày thứ 7 nắng lên dịu dàng, nhưng tiết trời buổi sáng vẫn khá lạnh. Em đã thức dậy từ bao giờ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn đang yên giấc trong chăn. Tối qua cả hai về khá trễ, cũng chỉ vì em đột nhiên muốn đi tham quan tháp đồng hồ lần cuối. Nghiêng người nằm gần hắn nhất có thể, đôi mắt trong veo mọi ngày bây giờ lại không thể che giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Người mà em luôn ao ước nay đang nằm sát bên cạnh, nhưng liệu khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu khi thời gian và định mệnh là 2 thứ duy nhất đang cố gắng chia cắt tình yêu vừa mới chớm nở. Em yêu hắn, yêu tiểu thuyết của hắn, yêu mọi thứ kể cả tính cách hay con người. Thế thì...làm sao em có thể để hắn chết được cơ chứ...

"Được rồi Sunghoon à, nếu tình yêu là sự hy sinh cao cả thì em nguyện đánh đổi cả mạng sống này để được yêu anh."

Em thì thầm rồi cũng chui lại vào chăn ôm hắn thật chặt, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má mũm mĩm. Nhưng trên môi em lại nở một nụ cười mãn nguyện. "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em"

Về đến Seoul tầm 2 ngày thì tình trạng của hắn trở nên nghiêm trọng hơn, những cơn đau xuất hiện với tần xuất cao và kéo dài. Em dường như túc trực tại phòng bệnh của hắn 24/24, đến nỗi quên cả ăn ngủ. Cũng vì thế mà đôi gò má mũm mĩm giờ đã gầy đi không ít. Hắn liên tục gọi tên em trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng mỗi đêm, mồ hôi nhễ nhại chảy dài ướt đẫm cả bộ đồ bệnh viện. Những lúc như thế em chỉ biết ôm chặt lấy hắn mà vỗ về, nước mắt vừa khô giờ lại tiếp tục rơi. Mọi thứ cứ như thế lặp lại và kéo dài đến tận ngày thứ 5 thì bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm. Cũng đúng vào thời khắc đó, em quyết định kí vào  đơn phẫu thuật hiến tim cho hắn....

Giây phút 2 chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật, ánh mắt em không hề rời khỏi hắn. Vì những cơn đau hành hạ suốt mấy ngày liền nên trông hắn hốc hác đi nhiều quá. Em cố vớt vát những giây phút cuối cùng mà nắm lấy đôi bàn tay chai sần kia lần nữa. Đôi môi nhợt nhạt cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể , hốc mắt cũng theo cảm xúc mà tuôn ra hai dòng lệ hạnh phúc.

"Sunghoon à, những ngày qua anh đã mệt mỏi nhiều rồi. Từ ngày mai sẽ không còn đau đớn nữa đâu, tin em nhé!"

23giờ12 phút ngày 12-6-2023

Ca phẫu thuật ghép tim thành công...

                         GIẤY BÁO TỬ

Bệnh nhân: Kim Sunwoo

Ngày sinh: 23/6/1999

Quê quán:Suwon Gyeonggi

Xác định: Đã tử vong

Thời gian: 23 giờ 12 phút. Ngày 12 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul

Nguyên nhân: Hiến tim

Vì tình yêu là sự hy sinh cao cả, nên em nguyện đánh đổi cả mạng sống để yêu anh..

Hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, ngực trái vô cùng đau nhói nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ báo với hắn rằng hiện tại đang là buổi trưa. Đầu óc sau những ngày miên man khiến hắn choáng váng, cộng thêm cái cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực vừa đủ làm hắn khó chịu. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức gạt phăng đi những cơn khó chịu vừa rồi mà vội vã lao xuống giường. Nhưng...một giây sau đó tay của hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn khác.

"Yaa, cây kim chết tiệt này"

Vào thời khắc mà hắn toang giật cây kim truyền nước biển ra thì...CẠCH... Có tiếng mở cửa, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã của ai đó. Hắn nở nụ cười tươi rói xoay người lại, vì dường như trong lòng hắn đã xác định được người đó là ai.

"Bệnh nhân Park Sunghoon, anh định làm gì vậy?"

Choang. Não hắn như muốn nổ tung khi.. trước mặt không phải là người mà hắn đang tìm kiếm. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, tại sao lại... không phải là em?

"Tình hình của anh đã ổn định rồi, bây giờ chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến vết mổ là được"

"Mổ?"

"Đúng vậy, đã có người hiến tim cho anh vào tuần trước, may cho anh đấy, nếu không có tim ghép kịp thời, có lẽ hiện tại anh đã không còn trên đời nữa. Dù sao chúng tôi cũng thật lòng chúc mừng anh"

Tai hắn ù đi khi nghe tin mình khỏi bệnh, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khôn tả. Vậy là từ giờ hắn chính thức là người bình thường, cũng đồng nghĩa với việc sẽ được ở bên cạnh em suốt đời. Sự nôn nóng càng khiến hắn muốn gặp em hơn, nhưng vị bác sĩ trước mặt lại ngăn cản không cho hắn xuống giường.

"Tôi cần đi gặp một người, cho tôi vài phút thôi, xin ông"

"Anh muốn gặp ai? Tôi sẽ giúp, nhưng bây giờ anh không được đi lại kẻo ảnh hưởng đến vết mổ"

"Vậy tốt quá, ông gọi giúp tôi Kim Sunoo ở phòng bên cạnh đi"

Nghe đến đây, vị bác sĩ già chợt khựng lại, nét cười khi nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt hoang mang cực độ.

"Ý anh là...bệnh nhân Kim Sunwoo?"

"Đúng vậy, gọi em ấy giúp tôi với, nếu nghe được tin này chắc em ấy sẽ vui lắm đây. Mà không đúng, chắc chắn em ấy đã biết rồi nhỉ?"

"Khoan đã anh Sunghoon, việc này..rất tiếc chúng tôi không thể giúp được"

"Tại sao vậy? Không thì để tôi đi cũng được, kế bên mà đâu có xa"

Chần chừ một lúc, vị bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đẩy gọng kính lên cao, ông vẫn rất lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Hắn vừa mới tỉnh lại, thể trạng còn rất yếu, nếu nói ra liệu hắn có thể giữ bình tĩnh hay không.

"Anh bình tĩnh đã, tôi có chuyện này rất quan trọng muốn báo với anh."

"Chuyện gì để sau được không? Bây giờ tôi chỉ muốn đi gặp em ấy thôi"

"Việc này liên quan đến cậu ấy"

"Sao?"

Hắn bất động trong giây lát, em đã xảy ra chuyện gì ư? Bệnh tình tái phát hay...em xuất viện rồi. Không thể nào, em làm sao có thể bỏ rơi hắn ở đây một mình được chứ.

"Tôi biết điều này rất khó chấp nhận nhưng...cậu Kim Sunwoo đã mất cách đây một tuần rồi"

"Cái gì?"

Điên rồ, hắn điên thật rồi, gã bác sĩ này sao có thể nói ra những lời đó chứ? Em của hắn vẫn đang khoẻ mạnh thế cơ mà.

"Này, đừng tưởng ông là bác sĩ rồi muốn nói gì thì nói nha, người đang sống sờ sờ mà ông nói chết là chết thế quái nào hả?"

"Vì hiến tim cho anh đó, đáng ra người chết sẽ là anh nhưng vì một lý do nào đó cậu ấy đã quyết định hiến tim vào sát ngày mà vốn dĩ sẽ chết. Vậy nên tôi mới bảo anh bình tĩnh, giấy tờ vẫn còn ở văn phòng tôi nếu không tin tôi sẽ mang lên cho anh xem. Nhưng tôi nghĩ những thứ kia sẽ chân thực hơn đấy"

Hắn nhìn theo hướng tay của vị bác sĩ, ánh mắt dừng lại ngay chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Bên trên có một cuốn sổ nhỏ hình như là nhật ký của ai đó. Nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là của em, vì bìa sổ làm bằng da màu tím. Đúng màu mà em thích...Đúng màu mà em thích...Hắn ngờ vực buông lỏng hai bàn tay vốn đã nắm chặt lại vì tức giận, trong phút chốc đã cầm quyển sổ trên tay. Mùi socola bạc hà thoang thoảng bên mũi đã khiến hắn chắc chắn hơn về chủ nhân quyển sổ.

Trang đầu tiên được trang trí rất rực rỡ, em đã dán rất nhiều sticker đủ loại. Chính giữa là tên em được viết bằng bút nhiều màu, em sắp xếp chúng không theo một trật tự nhất định nào cả, như thể cứ là màu em thích là viết vào thôi. Hắn bật cười trước sự đơn giản và đáng yêu của em, Ddeonu của hắn cứ trong sáng dễ thương như thế này chả trách hắn không thể ngừng yêu em...

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của mình, mọi người trong nhà đều đã đi nước ngoài hết cả rồi. Mình đã đến Starfield, đó là nơi yêu thích của mình vào mỗi ngày cuối tuần và thật trùng hợp là hôm nay cũng là cuối tuần. Lúc mình tới thì thư viện khá đông nghe bảo có buổi họp fan của nhà văn nào đó. Vốn sẵn yêu thích văn chương nên mình cũng lén đưa mắt nhìn thử, và...hay thật tim mình ngay lập tức lệch đi một nhịp. Ở phía dưới là một người con trai mặc bộ vest trắng rất giản dị, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng thanh thoát. Nụ cười của anh ấy rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, lúm đồng tiền lộ rõ trên gương mặt thanh tú trông thật hoàn hảo. Khi anh ấy giới thiệu về tác phẩm của mình, mình thật sự đã bị thu hút. Ý nghĩa của tác phẩm rất hay, lại vừa đúng với thể loại mình thích nên mình đã nhanh chóng lên mạng tìm thử. Anh ấy khá nổi tiếng trong cộng đồng văn học, các tác phẩm đều sold với tốc độ chóng mặt. Không hiểu sao người con trai này lại thật sự khiến mình có tình cảm ngay lần đầu gặp mặt nữa... Ôi mình phải làm sao đây ^^

"2020 ư? Đã gặp mình trước tận 3 năm rồi à?"

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

Hullaaa hôm nay là sinh nhật của anh đó, nghe nói là có live stream nữa, mình thật sự nóng lòng muốn nhìn thấy anh. Sau lần gặp mặt hôm đó mình đã follow tất tần tật các trang mạng xã hội và cả fanpage của anh nữa. Mỗi ngày đều biết thêm một chút về anh khiến mình rất vui, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vì mình chỉ là một thành phần bé nhỏ trong số hàng triệu người yêu mến anh. Ước gì anh biết được sự tồn tại của mình nhỉ, từ khi biết anh đến giờ mình hay comment các bài viết của anh lắm nhưng thật buồn vì anh chẳng bao giờ rep comment mình cả. Thôi hôm nay là ngày vui, rất vui nên mình sẽ không nói mấy chuyện này nữa. PARK SUNGHOON CỦA EM SINH NHẬT VUI VẺ ^^

"Hahaha sao em có thể ngốc nghếch đến như vậy chứ?"

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Cuối cùng thì mình cũng đã sưu tập được toàn bộ tác phẩm của anh rồi, thật là vui quá đi. Cái quá trình này thật sự rất vất vả đó, vì nhiều bộ truyện đã sold từ lâu nên tìm không hề dễ một chút nào. Mình đã cố gắng đăng các bài tìm kiếm đồng thời cũng bỏ ra không ít tiền để có thể mua được các tác phẩm cũ. Lúc nãy khi ăn cơm mình đã nghĩ, Kim Sunoo mình không biết từ khi nào đã trở thành fan cuồng đến mức phải làm mấy việc như thế này. Nhưng đáp án cuối cùng cũng chỉ vì Park Sunghoon, chính là vì anh ấy... Và..mình cũng đã nghĩ...liệu bản thân mình có phải yêu thích anh ấy nhiều đến mức hơn cả yêu người trong gia đình hay không...

"Thì là yêu tôi rồi chứ còn gì nữa, rõ chán em"

Ngày 8 tháng 6 năm 2022

Ngày giải thoát cuộc đời của mình, bản thân mình đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Chính là ngày tốt nghiệp của mình đó hehe, hôm nay ba mẹ và cả chị gái mình cũng về nữa nè. Họ đã khen mình rất nhiều vì mình đã đậu bằng loại ưu, ba mình khuyên mình nên học lên tiếp thay vì đi xin việc liền. Còn mẹ và chị gái thì lại có ý kiến ngược lại, họ đã cãi nhau một lúc... Nhưng cuối cùng thì mình vẫn chọn theo ý ba. Tình hình Hàn Quốc bây giờ rất khó khăn, nếu học cao thêm một chút thì có lẽ tương lai của mình sẽ đỡ vất vả hơn. Ấy chết, mình đã quên nhắc đến anh nhỉ? Hôm nay anh có đăng một bài viết chúc mừng các bạn bằng tuổi mình luôn đó nha. Chết mất..mỗi ngày mình càng thích anh hơn rồi ^^

"Ôi trời ơi đáng yêu quá"

Ngày 23 tháng 6 năm 2023

Có tin được không hôm nay anh đã rep comment của mình huhu, trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Chả là mình đã nói với anh rằng *Anh ơi hôm nay là sinh nhật em đó, anh có thể nói "Sunoo sinh nhật vui vẻ" được không ạ?*. Mình đã nhắm mắt và thành tâm cậu nguyện, và thật bất ngờ là anh ấy đã chúc mừng sinh nhật mìnhhhhh. Đến tận giờ phút này mình vẫn còn đang rất vui sướng và hạnh phúc đây. Làm sao em có thể ngủ được bây giờ Sunghoon ơiiiiiiiii, bắt đền anh cả đấy.

"Thì ra là em, thế mà anh lại không nhớ ra"

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Hôm nay mình đã được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, cả mình và gia đình đều rất bàng hoàng. Mình đã khóc một hồi lâu và bắt buộc bản thân phải chấp nhận nó. Ba mẹ mình hiện tại đang làm việc ở Nhật, khi nghe tin ba đã im lặng một lúc... nhưng cuối cùng thì ông đã trấn an mình rất nhiều. Mẹ thì mới biết chiều nay, mình nghe ba nói bà đã xém ngất đi vì cú sốc quá lớn. Ngay từ bé mình đã luôn là đứa được yêu thương nhiều nhất, ba mẹ và cả chị lúc nào cũng cố gắng dành tất cả những gì tốt nhất cho mình. Cho đến hôm nay thì mình nhận ra là bản thân thật tồi tệ, trong thời gian qua mình đã cố gắng được bao nhiêu hay chỉ phụ lòng những người luôn yêu thương mình. Ba đã nói với mình rằng căn bệnh này có thể chữa được, nhưng khoảnh khắc mình nghe chính vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện nói chỉ năm chắc được 50% sống, thì mọi hy vọng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Mình chưa từng nghĩ cuộc sống này sẽ ngắn ngủi đến vậy, mình chỉ mới 23 tuổi, còn chưa được trải nghiệm cảm giác đi làm kiếm tiền là như thế nào. Trong giây phút đó mình lại nhớ đến anh, Park Sunghoon người mà mình hằng mến mộ. Anh đã ngừng hoạt động hơn 3 tháng rồi và không hề có bất kì thông tin gì về anh cả. Nếu bây giờ được nhìn thấy anh dù chỉ một khắc thôi, thì có lẽ mình sẽ có niềm tin hơn vào những ngày tháng cuối cùng này. EM NHỚ ANH SUNGHOON À.

Hắn im lặng vài phút, thời điểm em bị bệnh cũng chính là lúc hắn nhập viện, mọi thứ trùng hợp đến thế ư? 12 tháng 4....ngày hắn gặp em dưới gốc anh đào là 13 tháng 4...chỉ cách nhau đúng một ngày. Định mệnh này của em và hắn như được Chúa sắp đặt vậy, thật kì diệu biết bao. Hắn lật tiếp những trang phía sau đó, em ghi chép đầy đủ tất cả những việc xảy ra trong thời gian qua, không để thiếu dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Trang cuối cùng cũng chính là thứ hắn mong chờ nhất, những dòng chữ nắn nót đúng nếp đúng dòng nhưng lại bị nhoè đi ít nhiều vì nguyên nhân nào đó...

Gửi Sunghoon người em yêu nhất trên thế giới này ^^

   Anh đã đọc hết các trang nhật ký của em rồi chứ? Nếu rồi thì anh đã biết em yêu anh nhiều như thế nào chưa? Đừng nói chưa nhé! Vì đến kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng thấy được tình yêu to bự của em dành cho anh đấy. Anh biết không thời gian qua em đã rất hạnh phúc, em được mọi người quan tâm rất nhiều và đặc biệt là được anh, người mà em yêu mến từ rất lâu đáp trả lại tình cảm. Rồi em chợt nhận ra rằng khi chúng ta cận kề cái chết thì tự khắc sẽ được yêu thương, anh có thấy như thế không? Nhắc đến lại thấy buồn cười lắm này, anh có nhớ cái lúc anh tỏ tình với em không? Khi đó nhìn anh ngốc cực ấy, khác hoàn toàn so với nhà văn Park Sunghoon mà em biết, em thật sự rất rất muốn trêu chọc anh để đền bù cho những ngày tháng anh vô tâm với em. Lúc đó em đã định nói cho anh biết tất cả, rằng em là fan cuồng của anh, rằng em đã yêu anh từ 3 năm trước rồi... Nhưng... em lại không làm điều đó, vì em cứ nghĩ đơn giản rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian, thậm chí trong những giây phút hạnh phúc em còn tính toán đến chuyện tương lai nữa cơ.
  Em đã quá lạc trôi trong câu truyện cổ tích, với những phép màu do chính em ảo tưởng. Mà quên mất đi một điều quan trọng, đó chính là cả em và anh đều không thể có tương lai. Chính vì thế mà khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh từng ngày, trái tim em như bị hàng ngàn vạn nhát dao xuyên thấu. Em biết anh đã phải trải qua rất nhiều biến cố, thông qua từng biểu cảm hay hành động thường ngày thôi cũng dễ dàng khiến em đoán được quá khứ của anh đã bất hạnh thế nào. Đừng tưởng chỉ có anh mới đọc được nhật ký của em nhé, vì cơ bản thì em đã lén đọc trộm nhật ký của anh từ trước rồi haha. Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Làm sao em có thể biết được anh dấu nhật ký ở đâu? Và nếu em đọc rồi thì tại sao vẫn bắt anh kể lại? Vì em dở hơi chứ sao, đúng không? haha ^^  Đùa thôi, vì em muốn biết anh có thật lòng với em hay không ấy mà. Em xin lỗi vì đã làm như vậy nhé! Không phải em không tin tưởng anh đâu, vì em sợ, một nỗi sợ mà em... không biết lý do. Tiếp theo..ừm..nói gì tiếp ta...
  À, kể anh nghe nè, ban đầu khi ta mới quen nhau, em đã rất lo lắng. Từ bé đã được cưng chiều nên rất hay quấy người, hơn nữa lại còn có thói quen xấu là bắt người khác làm theo ý mình nữa cơ. Vì thế em luôn sợ rằng mình làm phiền anh, khiến anh khó chịu rồi...đến một lúc nào đó sẽ bỏ rơi em. Nhưng thật may, anh đã không hề làm điều đó, anh để em làm bất cứ thứ gì em thích và thậm chí anh còn rất thích thú. Còn nhớ có lần em bắt anh làm aegyo cả buổi trời, khiến anh không mở miệng nổi để ăn cơm. Rồi những lúc em buộc tóc cho anh bằng chun đủ màu nữa, hay gần đây nhất là vẽ mặt mèo lúc anh đang ngủ,... Tất tần tật những trò điên rồ do em bày ra, anh đều không mảy may tức giận.  Sunghoon à điều đó làm cho em cảm thấy rất biết ơn, biết ơn anh vì đã yêu thương em nhiều đến mức vứt bỏ luôn hình tượng của bản thân mình. Nhiều khi em nghĩ, em là ai trong xã hội này thế nhỉ? Là ai mà có thể may mắn được anh nhìn trúng? Kim Sunoo em sống ngần ấy năm chưa từng hối tiếc về bất cứ điều gì cả, nhưng cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời lại phải sống trong tiếc nuối... Tiếc vì yêu thầm anh gần 3 năm nhưng vẫn đinh ninh chỉ là mến mộ, tiếc vì không thể yêu anh lâu hơn nữa. Nhưng sau cùng, điều em tiếc nhất vẫn là vì em đã gặp anh và yêu anh không đúng thời điểm. Định mệnh thật trớ trêu khi cho hai ta gặp nhau, dành cho nhau nhiều tình cảm nhất có thể nhưng lại không chút thương tiếc mà chia cắt hai ta. Anh tin không cho tới tận giờ phút này, khi đang ngồi kế bên anh mà viết những lời cuối cùng, em vẫn không thể chấp nhận được rằng mình sắp phải xa anh. Mỗi đêm ngồi ngắm anh ngủ, em đều khóc rất nhiều, em biết anh sẽ không vui, thậm chí sẽ rất tức giận vì những việc em làm. Nhưng em vẫn hy vọng, anh hãy hiểu cho em, Sunghoon nhé? Hoặc không anh cứ suy nghĩ đơn giản thôi, nếu không hiến tim cho anh thì em vẫn sẽ chết. Vậy thì thà em hiến cho anh, để anh có thể dùng nó mà sống tiếp cho cả em nữa hihi. Em đã từng đọc được một câu nói rất hay, Khi bạn "Buông bỏ" một thứ gì đó, kì diệu thay, sẽ có những thứ khác bù vào. Vì thứ bị bỏ đi đã nhường lại khoảng trống cho những điều mới và những điều tốt đẹp hơn.Sunghoon à, anh cũng phải như vậy nhé! Đoạn đường phía trước còn dài lắm nên đừng cứ mãi để em trong tâm trí làm gì, hãy trải nghiệm những điều thú vị hơn. Có như thế, sự hy sinh của em mới không bị lãng phí. Ừm... Viết đến đây thì em cũng đã buồn ngủ rồi, em xin phép được chấm hết câu chuyện này nhé.
   Lời cuối cùng em muốn nói với anh là em XIN LỖI và BIẾT ƠN anh rất nhiều. Tương lai sau này anh phải sống thật tốt nhé! Hãy quên em đi và kiếm người nào đó yêu anh hơn em, có thể cùng anh thực hiện những việc mà em chưa làm được, và nhất là... Người đó không được làm anh buồn như em đã làm.

Tái bút: "EM YÊU ANH VÀ SẼ MÃI MÃI YÊU ANH PARK SUNGHOON"

Bộp.

Quyển sổ từ tay hắn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt rơi ướt đẫm cả một góc đệm. Hắn thất thần nhìn vào khoảng không gian trước mặt, toàn thân tê liệt như mất đi cảm giác. Riêng chỉ có hình ảnh em là không hề phai mờ trong tâm trí, mím chặt môi nghĩ về khoảnh khắc em quyết định phẫu thuật để hắn được sống, trái tim dù không phải của hắn nhưng vẫn đập loạn nhịp như thể đang đồng cảm.

"Không đúng, em chỉ đang trêu tôi thôi đúng không?"

Chắc chắn là thế rồi, em làm sao có thể rời xa hắn dễ dàng như vậy được chứ? Kim Sunoo của hắn không phải là loại người coi thường sự sống của mình như vậy đâu, mỗi ngày em đều thì thầm với hắn rằng "em muốn được sống" cơ mà. Phải rồi, chính gã bác sĩ kia đang bịa chuyện nói dối, cố tình khiến hắn hoang mang đây mà, đợi hắn tìm được em, sẽ cho gã một trận ra trò. Nghĩ thế, hắn tức tốc vực dậy chạy ra khỏi phòng. Ấy thế mà, khi đứng trước nơi mà hắn biết em luôn hiện diện, bàn tay bám chặt nắm cửa một lúc vẫn không dám vặn. Hắn đang sợ điều gì sao? Sợ rằng tất cả những thứ xảy ra vừa rồi là sự thật? Hay chỉ là hắn căn bản chưa đủ dũng cảm để chấp nhận điều sắp nhìn thấy?

Cạch. Hắn chọn mở cửa, và...cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa đẩy hắn vào tuyệt vọng. Trên giường bệnh vẫn có người, những..đó không phải là em...

"Không thể nào, không thể nào....không thể nào..."

Tiếng hét của hắn khiến người trong phòng phát hoảng, cô gái nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm người giúp. Thật sự, hành động vừa rồi của hắn chẳng khác gì một người bị tâm thần. Đôi mắt mở lớn nhìn trân trân vào chiếc giường mà em luôn nằm, hai tay không ngừng vò đầu bứt tai, miệng còn liên tục gào lớn. Cú sốc này đối với hắn là quá lớn, làm sao? Làm sao một người đang sống sờ sờ khoẻ mạnh, mà chỉ sau một giấc ngủ của hắn lại biến mất như vậy được? Hắn không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể..

Vài nhân viên y tế đã chạy đến định đưa hắn về phòng, nhưng khi vừa thấy bọn họ, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào nắm cổ áo tên đầu tiên. Vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Kim Sunoo đâu? Các người đã đem em ấy đi đâu rồi? Hả?"

"Anh bình tĩnh lại xem nào, về phòng trước rồi tính"

"Tôi không về, mau trả lại Sunoo cho tôi, trả em ấy lại đây"

Không trả lời hắn thêm câu nào nữa, vì hình như càng nói thì hắn lại càng thêm kích động. Những người còn lại ngay lập tức kéo hắn về phòng, vị bác sĩ lúc nãy đã có mặt sẵn chờ đợi. Khi vừa thấy hắn, ông ngay lập tức tiêm thuốc an thần. Một phút sau hắn thôi không giẫy giụa nữa, chỉ mơ hồ nhìn trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại. Cảnh tượng trước mắt thật không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa. Nhất là vị bác sĩ già, ông đã không kiềm được mà rớt nước mắt, mấy y tá nữ đứng kế bên cũng đã khóc thành tiếng từ khi nào. Bởi hơn ai hết họ chính là những người đã chứng kiến câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như chỉ có trong phim của hắn và em.

2 năm sau...

Tại Starfield, thư viện được cho là lớn nhất Hàn Quốc, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Từ ngoài cổng cho đến tận phía bên trong đông nghịt người, phóng viên không biết từ lúc nào đã túc trực trước cửa như chờ một người nổi tiếng nào đó. Và rồi thời khắc bọn họ mong chờ cũng đã đến, chiếc xe hơi bóng loáng của ai đó không nhanh không chậm mà dừng lại trước cổng thư viện. Từ trên xe, người đàn ông một thân tây trang chỉnh tề bước xuống. Hắn lạnh nhạt lướt qua đám phóng viên đang nhốn nháo cố thoát ra khỏi hàng bảo vệ mà tiến vào bên trong. Hàng trăm ngàn tiếng thét vang vọng khắp cả thư viện, trán hắn nhăn lại một chút, từ từ ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình.

Không sai, đây là buổi họp báo đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nhà tiểu thuyết gia đình đám Park Sunghoon. 1 năm sau sự ra đi bất ngờ của em, hắn không biết vì lý do nào mà có thể vực dậy nhanh chóng. Giờ đây, hắn đã trở thành người mà em mong muốn, sống tốt cho bản thân mình và cho "em" thứ đang không ngừng đập nơi lồng ngực hắn.

"Thưa anh Park Sunghoon, không biết vì lý gì mà 2 năm trước anh lại đột ngột dừng hoạt động vậy ạ?"

"Tôi ngừng để chữa bệnh thôi"

"Thật xin lỗi, nhưng anh có thể chia sẻ một chút về nó cho chúng tôi và đặc biệt là những người hâm mộ của anh ở đây biết được không?"

"Được chứ. 2 năm trước tôi đã bị suy tim, và gần như không còn cách cứu vãn. Nên tôi đã nghĩ sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại đó. Nhưng...cho đến thời khắc cuối cùng thì một người đã hiến tim để cứu sống tôi. Nhờ có người đó mà tôi mới có thể trở lại như bây giờ."

"Ồ! Vậy, phải chăng tác phẩm lần này của anh chính là viết về người đó?"

"Đúng vậy, chính là em ấy, người duy nhất và cuối cùng mà tôi yêu. Thông qua buổi họp báo này tôi cũng muốn gửi vài lời đến em. Kim Sunoo, dù em có đang ở đâu đi chăng nữa, thì hãy luôn nhớ rằng: Anh và tình yêu của anh mãi mãi chỉ thuộc về em"

Tất cả mọi người trong thư viện lúc bấy giờ đều im lặng, họ không thể ngờ được người mà họ mến mộ đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy. Càng nghĩ, họ lại càng nể phục hơn người mà hắn gọi là "em" kia. Vì trên thế giới này thật hiếm có ai dám hy sinh cả mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho người khác.

Ngay sau cuộc họp báo kết thúc, hắn nhanh chóng ra sân bay để đến Nhật Bản. Tại sao ư? Vì..em của hắn đang ở đó, chỉ ít ngày trước buổi họp báo này, hắn đã hứa sẽ qua tìm em. Và tất nhiên hắn sẽ không bao giờ thất hứa với em rồi..."Ddeonu à, đợi anh nhé!"

  Quá khứ là thứ gì đó khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến người ta không thể bước tiếp

-------------------------ㅁㄷㅇ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro