Một khởi đầu hết sức nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn cho ràng như thế nào mới là tình yêu đẹp? Là tình yêu lãng mạn như ngôn tình hay là một tình yêu bất diệt?
Đối với tôi, trong khoảng thời gian bên nhau, chỉ cần hai người yêu nhau trân thành thì đó đã là tình yêu đẹp rồi!
_._._._._._._._._._._

Tiếng cạch vang lên... cánh cửa phòng học mở toang ra. Một cô gái vội vàng chạy vào cúi gập người chín mươi độ, miệng mấp máy liên hồi:
- "Em...em xin lỗi...em xin lỗi em đến muộn!"
- "Mới buổi đầu đã đi muộn. Em tên gì?" Giáo viên chẹp miệng hỏi.
Tay chải chải lại mái tóc miệng nở một nụ cười rồi rõng rạc đáp
" Dạ em tên Hoài Anh. Trịnh Hoài Anh"
Giáo viên đưa mắt xuống lớp. Ánh mắt dừng lại ở bàn đầu tiên. Hả? Là bàn của tôi mà!
Chưa cần giáo viên nói. Cô ấy đã chạy thẳng về phía bàn tôi lớn tiếng nói "Em ngồi đây phải không ạ?". Cái tính nhanh nhảu ấy khiến cả lớp phì cười. Ngay cả tôi đứa ít cười cũng không nén đc để lộ ra ý cười trên mặt.
Cả buổi hôm đó căn bản chỉ đến nhận lớp, nhận giáo viên. Cả lớp ồn ào tự giới thiệu nói chuyện. Hoài Anh cô ấy cũng vậy hết sức ồn ào:
-" Xin chào bạn tôi tên Hoài Anh. Bạn tên gì?"
Rời mắt khỏi cuốn sách tôi quay sang nhìn... Trước mắt tôi là một khuôn mặt xinh xắn. Hai má hồng rực vì nóng. Đôi môi mỉm cười thật thân thiện dễ gần, cả người toát ra mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng. Khiên tôi ngây người một hồi lâu. Hoài Anh lau lau hai má, xính người lại gần hỏi nhỏ:" Mặt tôi dính gì hả?"
Tôi lắc lắc đầu mặt hướng về cuốn sách đang đọc đáp :
-" Không có gì... Tôi tên Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh"
- " Hoàng Anh thì ra là Hoàng Anh. Tên chúng ta gần giống nhau. Trùng hợp thật! Hì"
Sau đó Hoài Anh tiếp tục màn chào hỏi với nhưng người xung quanh. Còn tôi lại chăm chăm đọc tiếp cuốn trên tay. Nhưng kì lạ thật, tôi không thể tập trung được. Giọng nói ấy cứ liên tục vọng bên tai.
Lúc hết giờ, Hoài Anh quay sang tôi cảm thán:
-"Cậu ít nói thật đấy!"
-"Tôi còn cần nói gì sao?"
-"Cậu không muốn biết tên các bạn khác à?
-" Nhưng điều cần biết chẳng phải cậu đã thay tôi hỏi hết rồi đó sao"
-" Hả? Cậu để tôi một mình đi giao lưu với mọi người. Còn cậu thì ung dung ngồi nghe thành quả hả? Sao khôn vậy?"
-" Cậu cáu gì chứ? " tôi k nén được nét cười. Cất cuốn sách vào cặp tôi đứng dậy rời khỏi bàn
-" Cậu đứng lại. Hoàng Anh. Ít nhiều cậu cũng phải cảm ơn tôi chứ? "
T

ôi quay người lại, nhìn cô ấy. Đặt tay lên tóc Hoài Anh xoa nhẹ ba cái rồi mỉm cười đáp :" Cảm ơn! "
Chợt thằng bạn cấp hai đứng ngoài cửa gọi tên tôi. Lúc này Hoài Anh vẫn ngây người ngồi đó.
- " Được rồi. Có người đợi tôi. Tôi phải về trước đây. Mai gặp lại"
-"Ừ mai... mai gặp lại" Hoài Anh lí nhí trả lời.
Nhiều năm sau chúng tôi mới biết. Chúng tôi thích nhau từ giây phút đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro