Chương 1: Ngày trong lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuôi về phía Nam theo dòng sông Dương Tử, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cái quận Hàm Dương nổi tiếng trăng hoa. Nơi đây tụ hợp của các chốn ăn chơi nổi tiếng nhất nhì khu Hoa Đông. Kì thật, người con gái ở cái đất Hàm Dương này bất kể có làm cái gì cũng bị gán cho cái hình ảnh lầu xanh mê hoặc, có chăng thì cũng chỉ là hình ảnh lay động lòng người chứ tuyệt không ai dám lấy làm thê. Nhìn vào các vị quan chức triều đình bất kể lớn bé đều sẽ có một vị cô nương Dương Thành ở hậu viện thướt tha khoe sắc diễm nhưng dù cho có cố gắng bao nhiêu nàng vẫn sẽ chẳng thể làm dâu nhà người.

Sẽ là một sự thiếu sót vô cùng lớn nếu tôi quên nói với các bạn về sự hiện diện không thể chối bỏ của Tị Ngư Lâu- lầu xanh nổi tiếng nhất Hàm Dương Trấn. Nơi đây tồn tại đủ mọi loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đáng chú ý nhất là Như Mỹ Lan hoa khôi của Tị Ngư Lâu. Nàng nổi tiếng là một cô gái thông minh mềm dịu, vừa cao quý vừa thân thiện. Để có thể " book" được nàng thì thân phận của bạn cũng không phải ở dạng vừa đâu. Nói đâu xa chứ hai vị khách quen của nàng hiện là Đông Yên- minh chủ võ lâm và Đường Bạch-tam hoàng tử Mộng Quốc. Chuyện sẽ chẳng ra sao nếu người đang viết cái câu chuyện dở tệ này không mở cửa tiệm trà ở trên cái đất Hàm Dương này. Mọi thứ bắt đầu vào một mùa thu đầy sóng gió.....

----------

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió heo may của mùa thu bắt đầu nhảy múa, tạm biệt đi cái nắng gắt của mùa hạ, nhẹ lướt qua đám người đang đi dưới làn cây xanh ngát. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng nghiêm trang bên cạnh chiếc xe ngựa hoa lệ nghênh ngang tiến đến con phố bình thường cũng không phải bình yên gì cho cam.


Hầu hết các cửa hàng hai bên đường đã sớm mở cửa khai trương, tiếng mời chào của các tiểu thương nhân hòa cùng sự ồn ào vốn có của người đi đường đã tạo nên không khí nhộn nhịp của con phố nổi tiếng nhất kinh thành. Vậy mà trong một góc nhỏ của khu phố, một tiểu điếm vẫn không mảy may phát ra một tiếng động, thường xuân chằng chịt vây lấy hai bên cổng.

Mãi đến giờ Tị ba khắc cánh cửa gỗ cũ kĩ kia mới từ từ mở ra, hiện lên một thân ảnh thiếu nữ cầm cây chổi lười biếng dọn dẹp và treo lên tấm biển hình dáng lạ đời " Tịnh Thanh Quán". Ồ! tôi chắc rằng bạn đã đoán ra được tôi và vị thiếu nữ đó có quan hệ gì : "vị thiếu nữ đó là tôi". Đã có rất nhiều lần tôi không khỏi suy nghĩ về tác dụng của những công việc phải làm vào mỗi buổi sáng vì dù sao thì quán trà của tôi cũng sẽ chẳng lấy được vài mống khách, có chăng cũng chỉ là vài bà cô nổi hứng muốn học trà đạo của các nhà phú hộ "dỏm". Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã có một lý do cho chuỗi các hành động ấy; đó là để gặp chàng - ngươi đàn ông tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro