Hồi Ức Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vườn trường của tôi... không phải một câu chuyện tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ, cũng chẳng phải những năm tháng chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà không quan tâm tới chuyện lứa đôi... mà chính là tháng ngày đơn phương bi lụy. Sau khi bị từ chối tình cảm. Mỗi ngày, tôi đứng ở một góc khuất, đôi mắt không sao rời khỏi người mình thích thầm. Những buổi chiều tà, nhìn anh ấy đứng dưới nắng cười rạng rỡ với người con gái khác. Dù cho ánh mắt của tôi có nhìn về anh ấy biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có mình tôi biết. Tôi không giận người vì chẳng thương tôi, tôi thấy giận mình vì vẫn mong đợi dù một chút hy vọng cũng chẳng có... Cứ thế...Cứ thế...Tôi giấu tất cả mọi người tiếp tục thích anh thật lâu.
2 năm...
Anh ấy tốt nghiệp, tôi vẫn còn một năm nữa. Tôi không tài nào bước ra khỏi cuộc tình đơn phương đầy bi ai ấy. Hàng ngày, tôi thường lui tới những nơi anh ấy từng đi qua, ngồi ghế đá ngắm nhìn sân bóng rổ. Mấy nam sinh vẫn cứ hăng say tập luyện. Còn chàng trai năm ấy đã không còn ở đây, tay cầm quả bóng mà tung nữa. Có nhiều ngày tàn buồn bã như vậy, sau khi mang nỗi đau chạy chốn khắp nơi, tôi lại quay về nơi chốn cũ, tiếp tục nhớ nhung những yêu thương cũ, đau những nỗi đau rất tầm thường. Dù tôi không muốn sớm tối có chút gì đó nhớ nhung, nhưng hình bóng ấy lại như một loại ám ảnh. Ngày qua ngày, nỗi buồn chẳng buông tha cho tôi.
Và thế, tôi đã thích anh ấy 3 năm...
Bóng hình đó tôi chỉ biết cất giữ trong hồi ức thanh xuân của mình. Không một ai hay biết...
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi ngắm nhìn tất cả những nơi thân thuộc. Lòng nhủ rằng: "Thầm thích anh 3 năm, nay có thể buông được rồi."
Điều bi ai nhất trong tình yêu đơn phương chính là cho đến tận lúc tôi buông xuôi tất cả anh ấy cũng chẳng biết rằng đã từng có một người thích anh nhiều như thế.
Thanh xuân của tôi chất đầy những nỗi buồn. Cố chấp đem thanh xuân của một thời tuổi trẻ, chỉ để ngắm nhìn một bóng hình. Sau này, khi nhìn lại tất cả mọi chuyện, tôi chẳng hiểu vì sao, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi lại yêu một người điên cuồng đến vậy. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ: "Năm đó, em thích anh là thật, còn việc anh có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro