Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tôi nhớ rằng năm lớp 8 chúng ta có vài lần chạm mặt vào những giờ chuyển tiết, tôi và cậu lướt ngang nhau. Tôi không rõ lúc ấy cậu bảo với tôi hay lớp tôi rằng hãy nhanh lên cô đang đợi chúng tôi.

Rồi vài lần cậu sang hỏi bài môn sinh tôi vào buổi sáng.

Và lần chúng ta trò chuyện trước bảng danh sách đậu học sinh giỏi cấp trường.

Vào hôm tổng kết mấy ngày trước nhìn các anh chị lên nhận thưởng với chiếc áo tốt nghiệp tôi đã rất ngưỡng mộ. Ngồi nhìn thôi tôi cũng thấy sự tự hào hạnh phúc trên những gương mặt ấy, cảm giác sung sướng mãn nguyện khó nói thành lời.

Bởi thế nên tôi luôn tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng để có thể một ngày đứng trên bục nhận giải. Đem thành quả mà tôi đạt được như món quà gửi tặng cho mẹ tôi. Để mẹ có thể tự hào rằng con gái của mẹ cũng giỏi giang như bao người. Nên có thể nói việc đậu vào đội tuyển của trường là bước đầu dẫn đến ước mơ của tôi.

Nói một tí thì văn với tôi không phải năng khiếu bẩm sinh đã có. Tôi thường thích đọc sách và sưu tầm những câu nói hay. Thế nên khả năng viết cứ nâng cao nhờ nó. Tôi không nhận ra năng lực thực sự của mình đến khi những môn tự nhiên tôi bỏ công học nhưng điểm lại không bằng những môn xã hội đặc biệt là văn.

Đấy là lúc tôi nhận ra tôi và văn có một mối duyên kì lạ.

Thật ra con người sinh ra ai cũng có một điểm mạnh riêng. Bạn có thể không hoàn hảo nhưng bạn chính là bạn duy nhất trên cuộc đời vô thường này. Chúng ta hãy ngưng tự ti về những điều khác biệt của bản thân vì đôi khi chính những điều khác biệt sẽ tạo nên những điều đặc biệt.

Có lẽ tôi của những năm tháng ấy cũng từng nhút nhát và tự ti như thế. Nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta có quyền được va vấp, chúng ta có quyền được sai.

Chỉ cần sau đó, chúng ta nhìn ra khuyết điểm của bản thân và thay đổi để nó trở tốt đẹp hơn.

Trở lại câu truyện tôi nghĩ rằng những lần chạm mặt vô tình ấy đã mở ra cả một câu chuyện phía sau.

Nếu tôi nhớ không lầm cậu đã hỏi tôi kết quả. Lúc ấy tôi đang vui mừng vì mình đậu đội tuyển học sinh giỏi văn - đấy là ước mơ lớn nhất của tôi. Tiếng cậu hỏi tôi có đậu không vang lên phía sau. Tôi mỉm cười và nói kết quả với cậu nhưng cũng không quên hỏi lại cậu. Đáng tiếc rằng cậu lại không may mắn như thế.

Cậu đã chọn môn mà mình thích thay vì những môn cậu giỏi. Thật ra có những lúc chúng ta phải chấp nhận rằng đôi khi sở thích hay đam mê lại là những cái không phải sở trường của chúng ta.

Lúc ấy giữa chúng ta chỉ đơn thuần là những người bạn, tôi xem cậu như người bạn để đối xử. Nói thật tôi chưa từng có ý nghĩ nào hơn tình bạn bởi lúc ấy tôi đang thích thầm một anh khối trên.

Nhưng giờ, sau vài năm nghĩ lại tôi nhận ra cảm giác khi ấy không thể gọi là thích mà chỉ là cảm nắng nhất thời.

Năm ấy, cả tôi và cậu chỉ vô tình thoáng qua nhau.

Suốt cả kì nghỉ hè năm lớp 8 ấy tôi đã dành trọn thời gian để ôn trong đội tuyển đồng thời học thêm lớp 9 để chuẩn bị bước vào năm cuối cấp đầy khó khăn.

Tôi chưa từng nghỉ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Trong khoảng giời gian học bồi dưỡng tôi đã có dịp nhìn ngắm lại ngôi trường mà tôi đã học hơn 3 năm. Từ ngày chập chững bước vào ngôi nhà này ấy vậy mà tôi đã sắp trở thành cô học trò cuối cấp rồi.

Tôi khi ấy chưa gọi là trưởng thành nhưng đã không còn là cô nhóc lớp 6 ngây thơ nữa rồi.

Nhìn lại hàng ghế đá, nhìn lại hàng cây nơi tôi và lũ bạn thường ngồi và tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn lại lớp học nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Trong tôi lại có một cảm giác lưu luyến khó nói thành lời. Nhường như chưa rời xa mà tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ nơi đây rồi.

Nhớ cây me tây mà tôi đã từng bị sâu đốt nổi mẩn khắp người. Lúc đó tôi phải về ngay buổi trưa vì không chịu nổi cảm giác khó chịu.

Nhớ lại lần cả trường phải chạy tán loạn ra ngoài vì rò rỉ khí amoniac ở gần đó. Vụ đó cũng náo động khắp vùng một thời. Đến nỗi cha mẹ tôi bỏ cả việc đang làm mà chạy tức tốc lên trường vì lo cho tôi. Sau đó một vài giờ tin tức ấy cũng được đưa lên các phương tiện truyền thông.

Thời gian cứ thế trôi nhanh không chờ một ai.

Chứng kiến hàng phượng vĩ nở rực cả kì hè rồi nhanh chóng thay mình đón chào năm học mới. Tôi biết rằng tôi chỉ còn một năm để trân trọng và phấn đấu hết mình cho cái gọi là tương lai. Tôi tự hứa với bản thân phải để năm lớp 9 ấy trở thành năm học đặc biệt và rực rỡ nhất trong suốt 4 năm trung học cơ sở.

Và có lẽ năm học ấy cũng là năm học đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Bởi năm học ấy đã thực sự là nét mực chính thức mở đầu cho thanh xuân của tôi và cho câu chuyện của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro