Chương 2: Bành phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Phu nhân Bành vô cùng hung dữ và đanh đá. Trong bảy đứa bọn tôi chỉ có bạn í là con trai.

Bành phu nhân theo nhận xét của tôi bạn í cũng đẹp, mặt chữ điền, mắt to, môi hồng. Khi phu nhân bất động nhìn cũng ra dáng đàn ông lắm chứ. Cho đến khi bạn Bành mở miệng... Vô cùng nữ tánh, giống kiểu thân thể đàn ông mà tâm hồn phụ nữ. Nghe bạn Bành nói, bạn í không cong, là đàn ông chính hiệu đấy! Hồi chưa quen chắc tôi tin sái cổ, nhưng giờ thì hết rồi...

Tôi hay đùa với Bành phu nhân:" Sau này bố mày ế, bố liền cưa mày!" chỉ cần mày men lên và có sáu múi, còn có đừng đổ anh khác là được... Những lời này chỉ dám gào thét trong lòng...

#2
Bành phu nhân cũng có lí do bọn tôi xác nhận bạn ấy phi giới tính.

Ngày đầu quen biết, chúng tôi cũng không đến mức thân thiết như bây giờ, cho đến khi việc ấy xảy ra...
Tiết Anh, cô giáo cho câu ví dụ: Mrs. Young has 3 children. Tôi nghe thành Mrs.*** has 3 children( cho phép giấu tên bạn ấy)... Tôi vừa cười, vừa quay qua bảo Hà Bá. Trong lớp, có 2 đứa ôm bụng cười sặc sụa. Cô thấy lạ liền hỏi vì sao cười, bọn tôi liền khai thật, cả lớp cười theo. Từ đó, Bành phu nhân chính thức thay đổi giới tính.

#3
Trong suốt cuộc đời đi học của tôi, có lẽ phu nhân Bành là người con trai duy nhất tôi thân. Mặc dù đôi lúc phu nhân Bành có chảnh chọe, nhưng đa phần Bành phu nhân rất tốt bụng.
Ngày tôi và Lulu thi Olympic Lý sắp đến gần, mà bọn tôi học hành chưa đến nơi, phu nhân Bành liền giang tay tương trợ, nó vứt cho chúng tôi một đống đề cương lý thuyết và cả bài tập. Nó bảo, nó không được giỏi nhưng có gì cứ hỏi. Lúc đó thấy ấm áp vô cùng. Dù cuối cùng, bọn tôi cũng rớt...

#4
Chuyện về anh Châu Phi là thế này. Năm đó cả thế giới sốt lên vì Ebola ở châu Phi, Bành phu nhân đi học bịt kín mít từ đầu đến chân. Tôi và con Chuối liền chọc nó đi hẹn hò với anh Châu Phi hay sao mà bịt kín thế. Từ đó nó chính thức quen "anh Châu Phi" qua... lời kể của chúng tôi. Rồi tôi và con Chuối chọc nó chia tay với anh Châu Phi để quen anh Chăn Bò, rồi cuộc tình chóng vánh của nó với anh Chăn Bò kết thúc, nó lại 419 với anh Sao Hỏa, rồi lại quay về với anh Châu Phi. Sau đó tôi và con Chuối sáng tác bức thư đòi chia tay của anh Châu Phi, đồng thời, giới thiệu cho Bành phu nhân một người đàn ông tốt hơn, là anh Thổ Dân( xin phép không đăng bức thư ấy lên =]]]). Lúc này bọn tôi chọc nó có 7 đứa con, từ 3 đứa mà lên hẳn 7 đứa... còn chọc nó, có khi sinh đủ đội banh thêm mấy đứa dự bị nữa...

Chuyện tình của Bành phu nhân có thể viết thành ngôn tình sướt mướt, ngược tâm bán chắc đắt hàng lắm.

Tất nhiên mọi chuyện đều do tôi và con Chuối đạo diễn, viết cả thành tập thơ cơ mà...
#5
Hôm nọ, chúng tôi học tiết Công Nghệ. Bành phu nhân ngồi ngay sau bàn tôi và con Chuối. Tôi nghe thoang thoảng mùi hôi, không biết từ đâu bèn quay qua hỏi con Chuối:" Ê mày, có mùi gì ý!"

Con Chuối đồng ý với tôi, quả thực nó cũng nghe thấy mùi gì đó.

Chúng tôi đưa mắt xuống dưới tìm kiếm, nhìn thấy phu nhân Bành cởi giày để đó, chân nó thì vắt vẻo trên chỗ gác chân ở ghế con Chuối. Tôi liền bảo con Chuối:" Thím Bành đang cởi giày, có khi nào..."

Bọn tôi liền dũng cảm hỏi bạn Bành:" Chân mày...?"

Chúng tôi chưa kịp nói xong, Milu lên tiếng cắt lời:" Trời ơi, tụi bây nói tao mới dám nói bả, trời nóng bả cởi giày tao chịu hết nổi luôn!".

Bạn Bành cười ngượng ngùng mặt viết 2 chữ " vô tội", bọn tôi muốn lột dép chọi bả, nhưng may mắn kiềm chế, chứ không bả xử bọn tôi mất!
Hà Bá:" Ê Gián, đưa tao chai rửa tay dưa lưới!". Nói xong liền chộp chai nước rửa tay đổ một đống rồi hít hà:" Tốt! Bớt mùi rồi!"

Bọn tôi chuyền tay nhau chai rửa tay, để mùi dưa lưới chống lại " khí độc" của phu nhân Bành. Đã thế, bạn Bành còn giật chai rửa tay hương dưa lưới đổ một ít vào trong giày... Mùi hương giày bạn í quyện với mùi thơm dưa lưới ngào ngạt vô cùng...

Có lần Lulu kể, nó và Bành phu nhân ngồi cạnh nhau trong phòng máy tính, mà trường tôi quy định phải để giày ở ngoài mới được vào, hơn nữa phòng máy tính bật máy lạnh...

Lulu:" Tụi bây đã hiểu nỗi khổ của tao chưa!!!"

Cả bọn chúng tôi:" Bọn này ngửi muốn ung thư mũi!!"

Từ đó, Bành phu nhân liền có cái đe dọa chúng tôi, chúng tôi làm gì phật ý bả, bả liền cởi giày dí chúng tôi...

Mùi chân Bành phu nhân, chắc cả đời không quên nổi.

#6
Bành phu nhân có tướng đi đứng vô cùng... chất.

Có lần, nó mang bài lên hỏi cô, tướng đi vô cùng dịu dàng, tôi bà con Chuối cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc khó quên ấy.

Bàn giáo viên thường được đặt lên bục nên nếu chúng tôi đứng phía dưới đất thì phải đứng thẳng mới nhìn được trên bàn giáo viên. Phu nhân Bành thì khác. Nó quá cao. Mỗi lần cầm bài lên hỏi đều phải hơi cúi xuống, thành ra để lộ mông cong quyến rũ... Không biết chúng tôi đã chụp bao nhiêu tấm hình có cái mông huyền thoại của nó...

Bàn học của chúng tôi hơi thấp, chắc vì chiều cao trung bình của người Việt không cao nên mới dùng loại bàn thấp. Nhưng Bành phu nhân chân quá dài. Mỗi lần nó ngồi đều không thể để chân xuống gầm bàn mà phải đưa chân qua cạnh bàn rồi vắt chân như quý bà thì mới ngồi lọt...

Cao là tốt, nhưng cao không đúng môi trường là khổ!

#7
Bành phu nhân là chân tướng của dòng họ Tạ.

Thầy giám thị lầu chúng tôi khá khó. Lần đó thầy tịch thu bộ Uno của Bành phu nhân. Bọn tôi tự hỏi thầy tên gì??

Milu lên tiếng:" Chắc là Mạnh."

Bành phu nhân:" Tao nghe bạn tao nói thầy tên Thạnh!"

Tôi:" Gì? Mạnh Thạnh?"

Milu:" Có khi lại họ Tạ!"

Từ đó cái tên toàn dấu nặng "Tạ Mạnh Thạnh" ra đời.

Sau đó, bọn tôi còn chế thêm Tạ Đậu Phộng, Tạ Đậu Phụ,...

Dòng họ Tạ ra đời từ đó...

Sau đó chúng tôi mới nghe cô dạy Anh văn nói, thực ra thầy tên Châm...

Tôi:"..."

Lulu:" Coi như bí danh!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro