Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vào một buổi chiều cuối thu đầu lớp 10 cậu đứng ở trước cửa lớp vừa thấy tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh lấp ló, cùng đôi mắt híp không thấy tổ quốc ở đâu. Giây phút ấy cậu như tỏa trăm ngàn ánh hào quang lấn át đi mọi thứ, trong mắt tôi chỉ còn độc hình ảnh cậu bạn cùng lớp.

- " Hạ Mộc, chúng ta cùng về được chứ ? "

   Giọng nói cậu ấm áp vang lên, nó là giọng nam trầm nhưng rất êm tai.

- " À được, mình ra ngay ".

   Lòng tôi có chút lâng lâng khi biết cậu ấy muốn đợi tôi về chung, cảm giác ấy rất lạ đến mức tôi không biết phải diễn tả như thế nào chỉ biết là cậu ấy rất đẹp...nụ cười cũng vậy.

     Có lẽ từ giây phút ấy đã thầm báo hiệu rằng chúng tôi sẽ dây dưa một thời không rứt, thanh xuân của tôi sẽ có thêm một người mà đến mãi sau này tôi vẫn chưa quên.

    Quãng thời gian dài sau đó tôi dành rất nhiều thời gian để chú ý đến hành động và cử chỉ của cậu ấy nhưng tất cả đều là từ xa, từng chút hiểu hơn về cậu ấy. Năm lớp 10 của tôi chỉ đơn giản vậy mà qua đi, rồi mọi thứ cũng thay đổi khi chúng tôi lên 11 báo hiệu một năm đầy biến động.

------------------------------------------------

- " Năm vừa qua lớp chúng ta đứng thứ 2 trong xếp hạng kỷ luật của trường, do các em đã thực hiện tốt nề nếp nên năm nay cô quyết định cho các em tự do chọn chỗ ngồi. Chỉ cần cố gắng học và ngoan ngoãn thì muốn ngồi với ai cô cũng đồng ý".

    Cô chủ nhiệm chậm rãi thông báo trong niềm hân hoan của tất cả chúng tôi, cô Kỳ Phương là một người rất thấu tình đạt lý vì cô còn trẻ nên rất hiểu tâm lý của chúng tôi, cô luôn cố gắng tạo cho chúng tôi môi trường học tốt nhất cũng như tâm lý thoải mái. Sau câu nói mang tính gợi mở của cô thì lớp tôi chạy như có loạn ,bao nhiêu cặp đôi chia xa được đoàn tụ khiến cho những kẻ bơ vơ như tôi cảm thấy lòng đầy tổn thương bởi lẽ trong những cặp đang đoàn tụ kia có chị em tốt của tôi. Vậy là giờ chỉ còn mình tôi một mình, cũng đáng thương lắm mà. Nhưng đấy không phải là điều tôi bận tâm nhất vì tôi muốn xem cậu ấy ngồi đâu sau bao nhiêu lời mời mọc,có gì khó hiểu khi cậu ấy học giỏi lại còn vui tính thì nhiều người thích là đương nhiên.

- " Cố Thần cậu muốn ngồi cùng mình đúng không, xin lỗi nhưng mình ngồi với Tô Ân rồi "

   Cố Thần cười nhạt rồi bước qua cặp " Ân Tuấn " đứng trước bàn tôi, phải nói là tôi mừng muốn chết ấy chắc cậu ấy muốn ngồi với tôi. Nhưng thế thì sao, mẹ tôi dạy con gái phải giữ thể diện dù có thích chết đi được cũng phải tỏ ra mình thanh cao mặc dù tôi biết mình làm không nổi.

- " Hạ Mộc mình có thể ngồi chung với cậu được không? "

   Nghe Cố Thần nói vậy tôi như mở cờ trong lòng, không dấu được nụ cười vui vẻ :

- " Được chứ ".

    Và thế là cậu ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi, mặc dù tôi không phải loại con gái nhút nhát nhưng vẫn là không đủ can đảm để đến cạnh bên cậu. Tôi của khi ấy chỉ vì được ngồi cạnh Cố Thần mà vui mừng hết cả nửa ngày, thanh xuân chính là như vậy không cần tới những thứ quà xa xỉ mà chỉ cần được bên cạnh người mình thích là mãn nguyện lắm rồi.

- " Bạn học Mộc à tém tém lại ánh mắt thèm nhỏ dãi của cậu đi, Cố Thần không phải bánh ngọt đâu "

   Chị em tốt " bỏ bạn theo trai " của tôi lên tiếng, chính ra tôi cũng sẽ giận đấy nhưng dù gì cũng nhờ Tô Ân mà tôi có thể ngồi cạnh Cố Thần cũng xem như công nhiều hơn tội có thể miễn cưỡng bỏ qua.

- " Bạn học Tô bây giờ đã được bên cạnh nam thần rồi, chuyện của tớ đâu dám phiền cậu lo".

   Tôi nhún vai nhìn cô bạn bàn trên đang cố gắng trừng to đôi mắt một mí của mình lên nhìn tôi, nhìn cảnh đấy tôi không khỏi liên tưởng đến chiếc đèn hết pin dù cố thế nào cũng không sáng lên được.

- " Tần Tuấn cậu nên giữ tình yêu to lớn của mình lại đi, nếu không sẽ có biến đấy".

   Cố Thần nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Ân cười, tự nhiên khiến tôi thấy xấu hổ thậm chí là có chút mất mặt dù sao cậu ấy cũng mới chuyển đến cạnh tôi chưa gì đã thấy bộ dạng miệng lưỡi chua ngoa của tôi. Càng nghĩ càng mất mặt mà, nhưng trái lại Cố Thần chỉ xoa đầu tôi nói:

- " Con gái miệng lưỡi đanh đá chút cũng là tốt nhưng con gái như cậu sẽ khiến người khác có cảm giác không cần bảo vệ, mà con trai thì không thích vậy đâu ".

  Khi đấy tôi không biết câu nói của cậu có ý gì nhưng tâm trạng vui vẻ của tôi chỉ vì câu nói này mà gần như biến mất, phải chăng là cậu ấy đang nói đến mẫu con gái lý tưởng hay muốn nói khéo rằng tôi đanh đá. Thật ra tôi không hiểu nỗi ý cậu ấy nhưng tôi hiểu một việc " lời Cố Thần nói luôn có ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng cũng như hành vi của tôi ".

- " Hạ Mộc tớ lại rất thích kiểu con gái như cậu đấy, rất cá tính ".

.......

[ Hết chương 1 ]

  Chào các tình yêu của ta, cũng khá lâu rồi ta mới quay lại với một bộ truyện dài. Tuy thời gian gần đây các nàng có chút không quan tâm ta ╮(╯▽╰)╭
Nhưng không sao cả trái tim ta vẫn yêu các nàng (^O^)
  Mà có ai thắc mắc người thích cô bạn Hạ Mộc của chúng ta không nhỉ ??? 😉😉
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro