Chuyện Tình Ban Sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua...

Vậy tại sao tôi vẫn ngồi đây? Vẫn suy tư về một người mà tôi sẽ chẳng thể chạm đến? Một người... rất đặc biệt...

Sau đây là cách mà tôi đã gặp người đó trong tuổi thơ ngây dại ấy.

_________________________________________

Mỗi ngày mở mắt dậy, tôi lúc nào cũng nghĩ nó sẽ rất chán, chẳng được vui vẻ gì cả. Đi học, đi về, làm bài, đi ngủ... Tất cả mọi thứ xoay tua như thể một vòng lặp vô tận vậy.

Mỗi ngày mệt mỏi không ngừng, suy nghĩ về từng phút từng giây về cuộc đời mình. Tự hỏi xem, liệu mình sinh ra, có mục đích thật sự không?

Mỗi đêm là mỗi trận cãi nhau của ba mẹ, những lời chửi rủa thậm tệ về phía đối phương, chẳng ai chịu nhường người còn lại. Và sau mỗi lần như thế, họ lại cọc cằn, rồi lại đổ lên đầu tôi những cơn giận khủng bố đó, nó làm tổn thương đến cái trái tim yếu đuối ngày ấy của tôi, khiến những giọt lệ lăn dài trên má ngày càng một nhiều.

Đôi lúc tôi cũng cãi và bật lại cha mẹ nhưng mà khóc thì vẫn là chủ yếu.

Ai cũng nghĩ khi trẻ con khóc là biết lỗi, là lì đòn, cần được dạy dỗ tốt hơn, v.v...

Nhưng sự thật là ngày ấy, tôi thật sự chẳng biết mình sai chỗ nào, mình đã làm gì sai, chỉ biết khóc vì thấy oan, thấy không phục trước những lời trút giận ấy.

Áp lực học hành, điểm số, thi đua, bạn bè, v.v...

Tất cả những thứ đó, chúng đã đẩy tôi xuống bờ vực sâu của sự tuyệt vọng. Nỗi đau, nỗi buồn đang từ từ gặm nhắm đi từng tí từng tí một trong con tim tôi. Tôi như muốn xé toạc của nợ ấy, chẳng hiểu vì sao con người ta lại có cái thứ như thế trên đời, suốt ngày chỉ biết đau rồi làm tôi đau đầu bởi đủ điều trong cuộc sống.

Mệt mỏi... tuyệt vọng... cảm giác bị ra rìa... bị bỏ rơi... chán nản... vô cảm... cô độc... cảm thấy không ai cần mình nữa... cay đắng trong nỗi đau... suy nghĩ vô cùng tồi tệ... cuộc sống không đáng... nghĩ về sự ra đi... cái chết...

Từng cung bậc cảm xúc hiện rõ trong khoảng thời gian khó xử đó của tôi. Và phải, tôi đã nghĩ đến nhiều điều hỗn loạn... rất nhiều lần.

Như một cái cốc thủy tinh đầy, tôi thật sự đã nổ tung sau một giọt nước tràn ly...

Nhưng đau khổ hơn ở chỗ, lúc tôi bảo tôi muốn kết liễu chính mình, cả hai người, đáng lẽ ra phải là người níu kéo tôi ở lại, mà vô tình kêu tôi hãy thử đi...

Tôi chẳng biết phải nói gì, 'có phải hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, từ nhỏ đến lớn nuôi nấng mình... bảo mình từ bỏ?...'

Tối đấy, tôi đắm chìm trong cơn mơ với đầy những suy nghĩ ác ý trong đầu về câu nói vô ý được thốt ra từ một trong hai người kia. 'Có phải mình đã đúng? Họ không... thật sự... cần mình... có phải... không?'

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra thế giới xung quanh, dường như nó cũng hiểu nỗi lòng của tôi thì phải... Trời đang mưa, như tôi đang ngồi khóc. Trời đang tạo bão ầm ầm, như lòng tôi dằn xé nội tâm. Cây lá đang xào xạc, như muốn an ủi tôi phần nào. Cảnh vật yên tĩnh mà cũng điên cuồng như cuộc sống của tôi bấy giờ, vừa đấu tranh căn bệnh trầm cảm kia để dành lại sức sống vui vẻ trước đây, vừa từ bỏ nó vì kiệt sức đến cùng cực.

Cũng vào lúc ấy, tôi lên mạng và gặp được một người, họ nói chuyện vui vẻ, hòa đồng như thể che giấu đi những gánh nặng phải vác trên vai ở ngoài kia... giống như tôi.

Vui vẻ cười đùa được trong phút giây, ngắn ngủi, rồi lại vụt tắt ngay khi nó vừa chớm nở. Như một tia sáng cứ lẻ loi thắp một chút ánh sáng trong khoảng không đen tối mù mịt. Chỉ cần như thế, tôi cũng đã thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng liệu đó có phải là liều thuốc đúng không? Hay đây là phương pháp trị liệu sai hoàn toàn?

Lúc đó tôi cũng chả để ý nhiều, chỉ biết cắm mặt cắm mũi học ở trường thật nhanh, nhịn một chút đòn roi, làm mọi thứ nhanh hết sức có thể để được nói chuyện với một người, một người mà tôi hy vọng họ sẽ không lừa dối tôi bất kì thứ gì.

Cứ như vậy mỗi ngày, tôi dần trở nên khá hơn, từng chút từng chút một, tôi đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh, hòa đồng, vui vẻ như trước. Tôi cũng chẳng để tâm đến những lời trách móc từ cha mẹ, cũng không nghe người khác nói gì về mình, tôi chỉ cần biết mình đã có một người bạn tốt trên mạng internet đấy, một người luôn sẻ chia, luôn sẵn sàng làm tôi cười, luôn khuyên tôi mọi lúc.

Tất cả những mà cậu làm mỗi ngày, đều giúp lấy lại màu sắc trong cuộc sống nhạt nhẽo chỉ toàn đen và trắng này của tôi. Thắp lên cho tôi một ngón nến mạnh mẽ, lung linh nhưng lại không cô đơn, vì tôi biết, họ vẫn bên tôi bất kể khi nào tôi cần họ, một người bạn tốt nhất mà tôi từng có được. Nhưng nó lại chẳng phải mấy người mà tôi gặp ở trường mỗi ngày, mà là một tiền bối nào đó, thông qua mạng xã hội mà nói chuyện với tôi, giúp tôi chữa lành vết thương đã hằn sâu trong trái tim đầy thẹo này của mình.

Mỗi ngày của tôi trôi qua lâu hơn hẳn, tôi dần cảm nhận được những mỹ vị tuyệt đẹp của chốn nhân gian đông người này, từng món ngon ở những hàng quán trên đường tới trường, từng con người học tập chung một lớp với tôi.

Tôi đã biết được sự sống quý giá thế nào, vì tôi không muốn rời xa cậu, cậu là một người rất quý giá, rất đặc biệt đối với tôi, trải qua một trong những thời khắc khó khăn bậc nhất của cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Cậu đã dạy tôi cha mẹ là quý giá thế nào, vì giờ một trong hai người họ đã không ở cùng tôi nữa. Dạy cho tôi biết trân trọng đồng tiền, vì ta phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì mới kiếm được. Dạy cho tôi bài học đầu đời, đó chính là tình yêu.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi dần nhận ra mình đang có những suy nghĩ vô cùng kì lạ mà tôi chưa bao giờ động đến. Quan tâm đến một người, để ý và khuyên nhủ, chăm sóc, dành thời gian cho một người quan trọng biết bao.

Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho cậu lộ rõ, cách tôi hốt hoảng và lo lắng cho cậu lúc có chuyện bất trắc, hay dễ mở lòng và cười đùa với cậu. Từng thứ vặt vãnh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi không hận ba, cũng chẳng trách mẹ vì những chuyện cũ rít hồi xưa. Thậm chí tôi cũng không còn giận hờn vu vơ như con nít nữa. Tính cách trở nên trầm lặng và nhẹ nhàng, thanh tĩnh như lòng tôi vậy đó.

Vẫn là khung cửa sổ đó, tôi vẫn ngồi đó và trò chuyện cùng cậu, trao cho nhau những câu chuyện đùa giỡn rồi tự cười.

Cảnh lặng yên tựa thanh bình bồng bềnh như mây trôi trên bầu trời trong xanh ngút ngàn đầy nhẹ nhõm, với những cơn gió dìu dịu thổi qua tâm hồn tươi mới của tôi. Gió mang theo lời yêu của tôi gửi đến cho một ai đó, mang theo lời nhắn nhủ giữ sức khỏe của cậu dành cho tôi.

Thời gian cứ như một cuốn lịch được xé đi mỗi ngày, chẳng thể gắn lại được đẹp đẽ như lúc vừa gỡ đi. Giống như những ngày tháng ngây thơ ấy, là con nít vui vẻ hồn nhiên, chẳng suy nghĩ gì nhiều cả.

Tôi cứ tưởng là mãi mãi, mọi thứ sẽ bình yên trôi qua như vậy. Rồi cho đến ngày tôi thổ lộ tình cảm thực sự của mình với cậu, tất cả những gì ta đã dựng xây từ trước như muốn tan theo mây khói...

Rõ ràng là cậu đã đồng ý mà? Sao cậu lại nói đã suy nghĩ lại vào đúng ngày hôm sau? Có cần nhất thiết phải làm trái tim tôi vỡ vụn nhanh như thế không? Tôi không hiểu gì cả, chẳng lẽ cậu chơi đùa với tình cảm của tôi như thế?

Cậu nói cậu không tốt như trên nền mạng ảo, không hoàn hảo như vậy. Tôi nên... tìm một người... tốt hơn...

Tôi biết cậu cũng đau khổ đấy thôi, cũng buồn đến phát điên đấy thôi, nhưng mà cậu có chịu hiểu cho tôi không vậy? Tôi đã từng tin, cậu là tất cả, nhưng sự thật cậu không muốn làm người đó... hmm...

Tôi cũng chẳng thể trách cậu được, vì cậu chưa có ý định tiến đến với tôi. Dù sao tôi cũng hiểu rõ mà, vì không muốn làm khó xử cho nhau, tôi quyết định để cậu rời đi...

Một thời gian sau đó, tôi đã không còn thấy buồn, cũng không vấn vương gì về cậu. Có lẽ tự tâm hồn tôi đã chữa lành cho chính mình, trưởng thành và tự tin hơn khi bước tiếp trên con đường của chính tôi. Cậu là người đã giúp tôi làm được như vậy, cậu thật sự là một người rất tốt, cảm ơn cậu.

Vẫn là khung cửa sổ gỗ đã cũ, vẫn là tôi nhắn tin nói chuyện với cậu, nhưng đó chỉ là cuộc thảo luận bình thường về đời sống cả hai.

Mưa hạt nhẹ, phản phất mốt ít sương đọng lại trên lá xanh ngoài vườn, trời không tầm tã, cũng không thanh tĩnh như thường khi. Thể hiện một phần cảm xúc lẫn lộn sâu trong tiềm thức tôi về một người rất đặc biệt, nhưng cũng đặc biệt làm tôi buồn...

Tôi vẫn ở đây, nhưng không phải là đợi cậu, cũng chẳng mong chờ cậu sẽ gắn kết hay khâu lại vết thương hở, vì vết thương ấy cho dù có đau, có nhiễm trùng và nguy hiểm đến nhường nào. Tôi vẫn muốn để đó, để tôi không quên về một người thật sự quan trọng trong lúc khổ đau tuyệt vọng, không rời đi mà cũng không ở bên.

Tôi đã biết trân trọng khoảng thời gian tôi vẫn còn có cậu ở bên, trân trọng cậu, bố mẹ, bạn bè... tất cả những ai đã bên tôi trong lúc sức cạn lực kiệt. Ngay cả những người ghét tôi cũng vậy, vì họ đã giúp tôi chứng minh được thứ mà họ cho là tôi chẳng bao giờ có thể làm được. Tạo thành động lực để tôi vươn lên.

Vì thời gian chẳng thể lấy lại được, nên nghĩ lại khoảng trời hạnh phúc thời ấy thật dễ thương biết bao, vô tư, không một chút âu lo hay do dự.

Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cậu, cảm ơn những người bạn tốt của tôi, cảm ơn tất cả mọi người, vì đã cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống này. Hãy cho đi và đừng mong được nhận lại, hãy trở thành người tốt nhất mà bạn có thể, hãy biết quý trọng và tạ ơn những thứ bạn đang có.

Hôm nay bạn có thể nắm trong tay tất cả, nhưng ngày mai đến một hạt cát bạn cũng chẳng có.

Hãy là chính bạn, tận hưởng cuộc sống này. Mở rộng vòng tay để chào đón những điều mới mẻ.

Đừng quên giúp đỡ những người đang có hoàn cảnh giống tôi trước đây, họ thật sự cần giúp một tay đấy!

_________________________________________

Chúc tất cả các độc giả đã kiên nhẫn lướt qua những dòng chữ kia đến giờ phút này một ngày tốt lành!

Mọi người hãy vui vẻ lên nhé, hãy đương đầu với những thử thách khó nhọc ngoài kia vì bạn sẽ học được nhiều điều sau đó.

Những gì tôi viết ở trên đều là do tôi tổng hợp từ nhiều người trong cuộc sống mà tôi gặp được để viết lên một mạch truyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên những thông điệp đều là tôi rút ra được sau khi tổng kết lại.

Dù cho có khó khăn đến đâu, bạn sẽ không bao giờ phải độc hành trên tuyến đường đầy chông gai của mình, đừng bỏ cuộc, cũng đừng quá cố gắng khi biết sẽ không có kết cục. Tìm hiểu và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn nhé!

Vẫn là câu cũ:
Anyways, have a gud day y'all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro