CHƯƠNG I: LẦN ĐẦU EM GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt của những ngày mùa khô đã dịu lại. Từng cơn gió nhẹ nổi lên, tiếng lá cây xào xạc tựa như một khúc nhạc của thiên nhiên. Tháng Tư đến rồi, mùa mưa cũng đến rồi.

Tôi tên Mộc Hạ, hiện là học sinh lớp 9, ngày tháng Tư này cũng là những ngày tôi chạy đua với thời gian. Kì thi tuyển cấp 3

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn học thì bạn tôi, Thúy Quỳnh tới hỏi chuyện học thêm Tiếng Anh. Thở dài 1 tiếng tôi trả lời bằng giọng chán nản

"Chả vào đâu mày ơi, vừa trên lớp vừa học thêm, bài quá trời, tao sắp ngỏm tới nơi rồi nè!"

Quỳnh_"thời gian này như màng đêm ha mạy, chả biết đâu là đích đến mà cứ đi mãi đi mãi, ngày nào cũng như ngày nào, ôn riết tao cũng đoán được bài tập sẽ là gì"

Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi cười bất lực.

Tan học ở trường thì tôi phải chạy ngay tới Trung Tâm Tiếng Anh để học. Lớp khác vừa ra thì lớp tôi vào ngay.

Khác với ngày thường, hôm nay tôi nhìn thấy lớp bên cạnh có thêm một bạn học mới. Tôi lướt ngang người anh ấy thì chỉ kịp nhận ra ảnh đang học lớp 10 và hơn tôi một tuổi. Và bắt đầu từ hôm ấy, những ngày đi học chúng tôi gặp nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không một lời cất lên.

Không biết có phải vì dáng người nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng, dáng đi nhanh nhạy hay không nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy thật đặc biệt, khác xa với những người tôi từng quen biết. Và chẳng biết từ bao giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ về anh ấy.

Tháng Tư trôi qua không đợi tôi cất tiếng chào, tháng Năm lướt vội cũng chả suy ngẫm lòng tôi. Thời gian cứ vậy thoi đưa 2 tháng, chúng tôi vẫn chưa 1 câu nói với nhau. Rồi một ngày vì tôi kín thời gian ở lịch học, nên phải đổi qua lớp anh ấy học sớm hơn. Tâm trí tôi lúc này cũng không biết vui hay buồn. Rồi tôi lại bất giác lập nên kế hoạch để làm quen với anh ấy. Nghe có vẻ khoa trương nhưng vì tôi cảm thấy con người này rất khó tiếp cận, cần phải chỉnh chu từng bước một. Ngày giữa tháng Sáu, tôi bắt đầu trở thành thành viên của lớp này.

Tôi chăm chuốt mà đi học sớm hơn giờ vào tận 30 phút, có lẽ vì muốn gặp anh ấy sớm hơn. Đang loay hoay với chiếc điện thoại thì có tiếng mở cửa, tôi vội nhìn ra thì đấy là một người khác. Và cứ thể từng người trong lớp đều vào đủ, chỉ mỗi bóng dáng mà tôi mong chờ mãi chưa thấy đâu. Thầy vào rồi, tôi nghĩ hôm nay do bận việc gì đó nên không đi học. Vừa dứt suy nghĩ, một tiếng cạch *tiếng mở cửa* vang lên. Tôi cũng không để tâm mà ngồi làm bài, sau đấy thì là giọng nói nhỏ cất lên, tôi giật mình ngay, hoá ra đó là anh ấy, hoá ra anh ấy tên Sơ Dương. Lần đầu tiêng tôi được nghe giọng nói đó, lần đầu tiên tôi được ngồi gần anh ấy như vậy. Môi tôi bất giác lại cười nhẹ lên, khó hiểu quá nhỉ?

Tôi rất muốn làm quen với ảnh nhưng lại sợ bị nói hôm đầu đi học đã để ý đến trai, thêm phần lạnh lùng của anh ấy tôi cũng chẳng dám mở lời. Và vậy đã trôi qua buổi học đầu tiên, tôi thất vọng trở về nhà với khuông mặt ủ rủ. Theo như cách nhìn của tôi thì trong lớp hầu như không ai thân với anh ấy, đôi khi chỉ nói vài ba câu hỏi bài rồi thôi. Học xong ba buổi qua rồi mà tôi chưa dám làm quen, kinh nghiệm tiếp cận người khác của tôi cứ thế bị anh ấy dập mất.

Rồi một ngày kia tôi đi làm tại một quán ăn nhỏ, tiếng xe quen thuộc dừng lại trước quán, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên gọi tôi.Tôi hốt hoảng nhưng cũng không dám hỏi đó có phải là anh ấy không, vì tôi mắc chứng quên mặt. Và như vậy tôi làm việc trong trạng thái rối bời. Buổi học kế tiếp, tôi lấy hết can đảm hỏi anh ấy một câu

"Hôm chủ nhật rồi anh có đi mua đồ ăn ở quán X đúng không?"

"Không, món đó anh không ăn được nên đâu đi làm gì!"

"À, tại em đi làm ở đó có khách tới mua nhìn giống anh nên em hỏi thử!"

Anh ấy cười nhẹ 1 tiếng rồi quay đi.

Đáng lí tôi phải cảm thấy hụt hẫng vì đó không phải anh ấy, nhưng tôi lại có cảm giác như hạt giống tôi gieo trồng đã nảy mầm rồi. Tuy cả buổi học chỉ nói với nhau hai ba câu song tôi cảm thấy mình đã bước đầu tiến gần đến anh ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro