Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày nào là tân sinh của trường nhưng bây giờ đã là " Cựu " học sinh.
Là đàn anh đàn chị của tụi nhỏ. Một danh hiệu thật oai nhưng trong đó chứa đầy nỗi buồn....
Năm cấp 2 có lẽ là năm tôi nhớ nhất. Tuy chưa trải qua thời gian cấp 3 nhưng hiện tại năm tháng cấp 2 vẫn là những ngày tháng tôi nhớ nhất. Hiện tại là như vậy, nhưng tương lai ra sao thì phải để thời gian quyết định.

Khi còn học cấp 1 cô tôi đã hỏi:" Cái gì là quan trọng nhất ? ". Mỗi người đều có một câu trả lời cho riêng mình và cũng có lí do cho câu trả lời đó. Khi đó tôi đã trả lời là " Thời gian ". Một câu trả lời rất nhanh mà chút do dự gì. Có thể nó là sai nhưng tôi luôn bảo vệ quan điểm của bản thân. Tôi không biết trả lời câu hỏi " Vì sao ? " của các bạn nhưng đến bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời.
Đối với riêng bản thân tôi, thời gian rất quan trọng. Nó sẽ trôi rất nhanh nếu ta không biết trân trọng nó, ngược lại nó sẽ thanh thản nếu ta trân trọng nó, và chính sự trân trọng đó đã tạo ra những khoảng khắc khó quên mà bây giờ ta gọi là  "kỉ niệm". Còn đối với bạn thì sao??? Cái gì là quan trọng nhất.

Tôi muốn quay lại năm lớp 6. Năm mà tôi là một cô bé ngây ngô và nhút nhát.Muốn gặp lại những thầy cô đã về hưu, muốn trở thành một cô bé vô tư và hồn nhiên. Và sau đó tôi lại có nhiều thời gian hơn với bạn bè, thầy cô.
Quá khứ là như vậy nhưng hiện tại tôi đã 15 tuổi. Độ tuổi tuy không quá lớn để trải sự đời nhưng đủ để cảm nhận cuộc sống, để nhận ra" Ta đang ở đâu và ta cần làm gì " Vào cái tuổi 15 ấy, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho tương lai, tuy một số người có thể xem rằng độ tuổi này chưa đủ để quyết định tương lai. Nhưng đối với chúng tôi, nó là cả một thứ rất quan trọng. Mỗi người đều có một ước mơ riêng, một hoài bão, và một hướng đi mới,...

Bốn năm ròng rã chúng ta cùng đi trên một con đường, cùng đứng dậy sau mọi vấp ngã và cùng nhau trưởng thành nhưng bây giờ... mỗi người một ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro