chap 5: sửa xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc...tôi cảm thấy...cuộc đời mình có chút khác biệt

Phản ứng kì lạ của anh khiến nó rất lo lắng, nó lắp bắp hỏi "anh...anh có sao không"
Anh dừng bước, quay qua nhìn nó, lúc này cơ mặt anh đã giãn ra, anh đáp:
- anh không sao, chỉ là câu chuyện của em quá kịch tính, khiến anh có phần xúc động.

Nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm,anh như trở lại nguyên trạng ôn hoà ban đầu:
-còn đứng ở đây là tốt rồi, anh không can dự vào quan điểm sống của em nhưng với anh, em thật sự là một người tốt, mặc dù vậy, em cũng đừng quan tâm người khác nhiều quá, hãy để ý bản thân hơn một chút. hy vọng vết thương tâm lý lúc nhỏ ấy không để lại sẹo trong lòng em..

Nó có chút bất ngờ trước lời công nhận của anh, lòng nó lại bồi hồi xao xuyến, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó lao đao...trái tim đập liên hồi...nó thật sự đã rung động

Nhìn quảng đường đang đến tiệm sửa xe đang ngắn dần, nó cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tới nơi, nó dắt xe vào tiệm, chú sửa xe báo hết 100k, trong lúc nó đang lục cặp tìm chiếc ví thì bỗng nghe thấy giọng nói quen quen gọi "con Dương đấy đúng không"
Nó nó giật mình quay lại, là Ngân
- ủa tao tưởng mày đi ăn bột chiên?- nó nhìn với vẻ ngạc nhiên hỏi vì theo nó nhớ thì quán bột chiên ấy khá xa chỗ này
- à! nay hong biết bả đi đâu không mở nên tụi tao đi mua trà sữa gần đây- sau đó nhỏ Ngân nhỏ giọng xuống "vô tình thấy bạn mày cũng mua trà sữa với đám thằng Thanh nên cùng đi chung nè! sao mày bảo bận với mà anh này?"

- òm..mai tao kể cho nhưng mà...
khoang đã "bạn mày"? ý nó là Mắm sao- vừa nghĩ nó vừa ngó nghiêng và vô tình chạm phải ánh mắt của Mắm, theo lẽ thường thì nó nên chào hỏi hay nói gì đó nhưng cố họng nó như cứng lại, đầu không suy nghĩ được gì nên lãng đi chỗ khác,nói với nhỏ Ngân "đợi tao xíu" rồi tiếp tục tìm chiếc ví, nhưng lục mãi lúc mãi vẫn không thấy đâu, nó bắt đầu hơi hoảng, hình như...hình như vì hồi sáng nó đi vội nên để quên chiếc ví rồi thì phải!còn bày đặt đòi hối lỗi trả tiền nữa chứ, má quê quá đi mất!

Nó rối lắm rồi, đầu nhìn như chui tọt trong cái cặp, chỉ có anh khang ở đây thì mình đủ quê rồi, đằng này còn cả một đám người đang đứng nhìn, mắc gì tụi nó đứng đây nhỉ, mà lỡ mình bảo là để quên ví xong để anh Khang trả tiền thì ổng thấy mình ra vẻ, làm màu, mọi người cũng sẽ đi đồn đại là mình chỉ lấy cớ để tiếp cận anh hay cái gì gì dó bờ lu bờ loa. Aaaa khó nghĩ quá, thôi kệ mẹ đi,
đâu thể đội cái cặp này về nhà được..

Trước bao nhiêu người thế này, nó lấy hết can đảm lú đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo nhìn khang, anh dường như cũng hiểu ra chuyện gì liền hiểu ra chuyện gì "thôi không sao , nếu em quên ví thì để anh trả c..."

Khang chưa nói hết thì Mắm đã bước tới, móc ví đưa cho chú gửi xe 500k và quay qua bảo với nó với âm lượng khá to "nãy ngoài cửa lớp tớ có thấy một chiếc ví, có thể là của câu, tớ đã mang xuống phòng dám thị rồi, mai tớ xuống lấy cho." lúc nó còn chưa hiểu chuyện gì, mặt khờ ra. Mắm khẽ cắn môi, đó là dấu hiệu hồi bé của hai đứa, nó má mới hiểu ra mà cười cười "à tui bất cẩn quá, cảm ơn nha hề hề"

Lúc này, nó thật sự rất vui, rất rất vui,  Mắm và nó thật sự đã kết nối lại với nhau, cái cảm giác như trùng phùng sau một cuộc chia ly dài ấy...

Đang rưng rưng xúc động thì bị giọng nói chanh chua của con Linh cắt ngang:
- ai chà chà, bình thường thấy im im mà nay đi với "hot boy" của trường ta, coi bộ cũng ghê gớm khiếp nhỉ- lời lẽ đanh đá của linh khiến nó phải cau mày.
Thấy nó im lặng, linh tiếp lời:
- haizz, vì là bạn cùng lớp, nên mình cũng nhắc bạn một câu, nhìn đẹp trai tử tế vậy thôi, chứ yêu vào mới biết hứ...dị hợm khó ưa- lúc này Linh không còn bình thản nữa mà trở nên bực tức, nhắm thẳng mũi giáo thẳng vào Khang.

Nó và mọi người xung quanh cũng hiểu ra, hình như Linh là người yêu cũ của Khang..

Linh rất xinh, không phải xinh kiểu thuần khiết, chân thật mà là kiểu "điệu", Linh biết ăn diện lại rất sành điệu, công thêm hát hay nên được mọi người gọi nhỏ là "hót girl" .Giống đại đa số những "nhân vật" nắm quyền mà hầu như trường học nào cũng có chính vì thế nhỏ được phong là "công chúa của khối". Linh thì tình trường cũng dài như sơ, nhiều anh theo tán cũng là chuyện thường tình, chỉ là không ngờ...Khang cũng nằm trong số đó.

Thấy Linh càng nói căng còn Khang thì không có biểu hiện gì là muốn tiếp chuyện nhỏ, một thằng trong số bạn của Linh chủ động xen vào:
- thôi thôi chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi ha Linh, tính toán là làm gì cho mệt thân..
Ngân thấy vậy nên cũng hùa theo tiếp lời:
- phải phải, chúng ta còn có hẹn với đám anh Hải ngoài quán bida, mau đi thôi.

Rồi bọn họ kéo Linh đi, Lúc đi ngang qua, nhỏ cũng không quên lườm nó và Khang một cái. Nó tuy không muốn dính dáng tới Linh, nhưng cũng không sợ nhỏ nên cũng không quan tâm lắm. Có một thằng trong đám đó đang đi thì quay lại hỏi Mắm " Quang có đi chung không", thắng Mắm lắc đầu lịch sự từ chối, bảo là mắc đi học thêm nên phải về trước, bọn họ có vẻ không vui nhưng vẫn tạm biệt Mắm và rời đi.

Lúc này chỉ còn Dương, Mắm và Khang, nó cũng hy vọng Khang nói gì đó về chuyện của anh với Linh, không phải nhiều chuyện mà chỉ là nó không tin những lời Linh nói về anh, nhưng anh không đề cập đến chuyện đó mà chỉ bảo "anh có thể tự lái xe về được, em về trước đi"
- chân của anh?- thấy anh không muốn chia sẻ nên nó cũng không hỏi tới
- chân anh hết đau rồi, về đi kẻo muộn, mẹ em lại lo, nhớ bôi thuốc đầy đủ nhé.
- dạ, một lần nữa thật lòng xin lỗi anh vì sự việc hôm  nay
- không sao, hôm nay được nói chuyện với em, anh thấy rất vui..

..Trong lòng nó có chút không nở rời, nhưng đôi chân đã bước đi..

Nó chợt nhớ ra chưa cảm ơn thằng Mắm tử tế, quay đi quay lại đã thấy đi một đoạn rất xa nó chạy thục mạng tới chỗ Mắm. mồm liên tục gọi:
- Mắm ơi...mắm...đi chậm thôi chờ tớ với.
Mắm dừng chân, quay lại nhìn thấy nó thơ hổn hển,bèn hỏi:
- làm gì mà chạy dữ vậy
- làm...làm gì...mà đi nhanh vậy...chưa nói chuyện...xong mà.- vừa nói nó vừa thở
- chuyện gì cũng được, nghỉ chút đi rồi nói.
- ừm...chuyện là, vừa nãy cảm ơn cậu nha
- ừ
- tại sao lại giúp tui
- bộ giúp người khác cũng cần lý do à- Mắm trả lời lạnh lùng khiến nó hơi buồn
- tớ không giàu có gì, mai nhớ trả tiền tớ đấy
- đương nhiên rồi, tui chắc chắn sẽ trả
- nhưng, cậu vẫn nợ tớ
- tiền tui đã trả rồi, nợ gì nữa - nó nhìn Mắm đầy thắc mắc.
Mắm quay qua ghé lại gần, trên mặt viết rõ hai chữ nham hiểm, phán
"Nợ ân tình"

***
Mọi người ơi nó ở đây là Chi Dương nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro