Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở lớp 9/10 ~~

  " Đứng lên ! Nghiêm "
 
  Cả lớp 9/10 đồng loạt cúi chào giáo viên rồi nhanh chóng đi chuyển ra khỏi lớp.

  Cô Hoà lúc bước ra khỏi lớp cũng không quên kêu : " Khả Linh, Việt Hoàng thu dọn sách vở nhanh lên rồi đến phòng đa năng với cô. "

  Khả Linh nhìn bóng dáng vội vã khuất dần của cô liền thở quay sang nói với người kế bên : " Cậu nhìn cô ấy xem, cần gì phải gấp gáp vậy chứ lễ khai giảng năm nào chả có. "

   Nam sinh kia đã thu dọn xong sách vở của mình giờ còn đang giúp cô dọn dẹp đám lộn xộn trên bàn : 

   " Cậu còn có thời gian ở đây nói chuyện sao, nếu không nhanh lên thì cô ấy sẽ la ầm lên đó. "

   Khả Linh bĩu môi nhìn cậu bạn của mình. Cái tên Việt Hoàng này cái gì cũng tốt chỉ là quá lạnh nhạt rồi, hoàn toàn không có bộ dạng náo nhiệt của học sinh gì cả.

   Công bằng mà nói thì Việt Hoàng không phải là kiểu toả hào quang lấp lánh như nam chính ngôn tình.

Cậu cũng chỉ cao hơn m7 một chút, gương mặt thì thuộc dạng ưa nhìn tạo cho người khác cảm giác thân thiện lại cộng thêm thành tích học tập tốt nên cũng thu hút được không ít nữ sinh. Chỉ là tính cách lạnh nhạt thì hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu.

Khả Linh thầm thở dài cho mấy fangirl của cậu ta : " Được rồi, đi thôi ! "

Khi cả hai ra đến cửa lớp thì bất ngờ chạm mặt với Hoài An đang đi tới.

" Ủa Hoài An, sao cậu lại ở đây ? "

Hoài An giơ cây bút lên : " Mình đến trả cậu cây bút. "

Khả Linh nhận lấy cây bút : " À, cảm ơn cậu nha ... Mà sao cậu biết tớ học lớp nào vậy ? "

Việt Hoàng nhìn Hoài An một cái rồi nói với Khả Linh : " Tớ đi trước đây, cậu nhớ nhanh lên đó. "

" Biết rồi mà cậu nhanh đi đi "

Hoài An nhìn vào tấm bảng ghi lớp 9/10 nói : " Thầy Bình chỉ cho tớ lớp của cậu . "

" Ra vậy... Đúng rồi, cậu học lớp nào vậy ? "

Hoài An nhàn nhạt đáp : " Tớ học lớp 9/9. "

Lúc này có một nữ sinh đi qua kéo tay Khả Linh nói : " Trời ơi cậu còn làm gì ở đây nữa ? Đi nhanh lên mọi người đang chờ đó ! "

Khả Linh vội vàng vẫy tay với Hoài An : " Giờ tớ có việc bận rồi, sau này tớ sẽ đến lớp tìm cậu chơi nha. "

Hoài An nhìn bóng dáng vội vã của Khả Linh rồi xoay người đi đến thư viện.

Vì là ngày tựu trường nên chỉ đi học có nửa buổi. Lúc đang thu dọn sách vở ra về, Hoài An nghe thấy cô bạn cùng bàn cùng mấy nữ sinh xung quanh đang nói về lễ khai giảng ngày mai.

" Mỹ Uyên à, cậu sẽ biểu diễn ở lễ khai giảng với Việt Hoàng phải không ? "

" Ghê nha ! Vậy là được đứng cùng crush rồi ... "

" Có khi nào sau dịp này cậu với Việt Hoàng sẽ ngày càng thân thiết không đây ... Haha "

Cô bạn cùng bàn tên Mỹ Uyên của cô đỏ mặt nói :

" Các cậu thôi đi, đừng chọc tớ nữa. Lát nữa đi ăn kem không, tớ mời. "

Tiếp sau đó là tiếng hoan hô của đám nữ sinh :

" Được đó nha, vậy tụi mình sẽ không kiêng dè đâu. "

" Quả nhiên là nhắc tới Việt Hoàng là Mỹ Uyên liền rất hào phóng ... "

" Haha ..... " Cả đám lại được đợt cười cô nàng.

Cô bạn Mỹ Uyên kia tuy cứ không ngừng kêu thôi nhưng rõ ràng là rất thích được gán ghép với cậu bạn tên Việt Hoàng kia.

Nhưng mà thôi, dù sao đó cũng là chuyện của bọn họ. Hoài An không quá để tâm, giờ cô chỉ muốn nhanh về nhà ăn cơm với mẹ thôi.

Hoài An mới bước vào nhà là đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của đồ ăn.

Mẹ cô từ trong bếp bước ra : " Con mau cất cặp thay đồ rồi ra ăn cơm đi. "

Hoài An " dạ " một cái rồi đi vào phòng.

Căn nhà hai mẹ con đang ở hiện tại là do một người bạn cũ của mẹ cho thuê lại với giá rẻ.

Căn nhà nhỏ nhắn với một phòng khách, hai phòng ngủ và một căn bếp. Tuy không quá rộng rãi nhưng nó nằm ở trung tâm thành phố nên khá thuận tiện cho việc đi lại của hai mẹ con.

Hoài An thay đồ xong thì xuống bếp dọn cơm với mẹ.

" Tí nữa mẹ cũng đi làm ạ ? "

" Ừ, ăn xong mẹ sẽ đi luôn nên con dọn chén giúp mẹ nhé. "

Để trang trải cuộc sống nên mẹ Hoài An đã đi làm ở một công ty gần nhà. Công việc cũng không quá vất vả nhưng phải đi làm từ sáng sớm và về rất muộn, chỉ được nghỉ trưa có một tiếng rưỡi nhưng mẹ lúc nào cũng tranh thủ về nấu cơm cho cô.

Vì vậy nên Hoài An rất thương mẹ, cô nói : " Sau này mẹ đừng về buổi trưa nữa, ngoài trời nắng như vậy mà mẹ còn về nhà nấu cơm cho con. Mẹ hãy tranh thủ thời gian đó mà nghỉ trưa đi. "

Mẹ cô cười nói : " Không sao đâu, mẹ không vất vả, mẹ muốn về với con mà. "

Hoài An nghiêm túc nói : " Con có thể tự lo bữa trưa cho mình mà mẹ, con đã lớn rồi . "

Mẹ biết con gái mình tuy ít nói, nhưng rất cố chấp. Vả lại buổi trưa cứ đi đi về về, đến ca chiều thực sự không có sức làm.

" Được rồi, vậy mẹ sẽ không về nữa nhưng con nhớ phải nấu cơm ăn đó. Đừng ăn mấy cái đồ ăn nhanh nữa, không tốt đâu. "

Hoài An cười nhẹ : " Con biết rồi mà mẹ. "

Ăn xong, mẹ đi làm còn Hoài An dọn dẹp chén đĩa. Làm xong hết mọi chuyện rồi cô về phòng ngủ chưa một chút để chiều dậy học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro