NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày tựu trường, thời tiết đặc biệt mát mẻ với những tia nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt hớn hở của các học sinh.

Duy chỉ có một nữ sinh mặt mày không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Kể cũng phải, gia đình Hoài An làm ăn thua lỗ khiến cô và mẹ phải về nước lánh nạn chỉ còn ba cô bên Mỹ xoay sở giải quyết. Mới mấy tháng trước còn là một thiên kim tiểu thư mà giờ đây cuộc sống còn khó khăn hơn người bình thường, hỏi cô làm sao có thể vui nổi đây.

Haizz, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy Hoài An chỉ có thể chắp nhận thôi. Cô quay người tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng bước vào trường.

Ngay cổng trường có treo một bảng lớn danh sách lớp của khối 9, mọi người tụ tập trước đó rất đó rất đông. May nhờ có lợi thế chiều cao và vóc dáng mảnh mai nên Hoài An có thể dễ dàng chen vào và tìm ra đc lớp của mình, 9/9.

Trường THCS N có hệ thống phân lớp như sau: lớp cuối cùng của mỗi khối là lớp chọn, còn các lớp còn lại là lớp thường. Mà lớp chọn sẽ được chọn ra nhờ điểm số cuối năm lớp 6 và sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào trừ khi học sinh chuyển trường.

Tất nhiên đãi ngộ của học sinh lớp chọn và lớp thường cũng rất khác nhau, lớp chọn được học trong phòng lớn có máy lạnh và máy chiếu. Các hoạt động giáo lưu văn hoá hay lên TV cũng đều dành cho học sinh lớp chọn. Ngay cả thầy cô trong trường cũng đối xử nhẹ nhàng hơn với bọn họ.

Cho dù Hoài An học rất giỏi nhưng vì là học sinh mới chuyển đến nên không thể được xếp vào lớp chọn.

Trong lúc đang suy tư, Hoài An nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh gần đó, có vẻ họ cũng là học sinh mới như cô:

  " Tớ nghe nói nếu có thể có điểm trung bình cao nhất khối thì sẽ được thưởng một khoản tiền và nhận được sự quan tâm như học sinh lớp chọn đó."

" Thật sao, trường này đối xử với lớp chọn rất tốt nhưng với học lực của tớ thì chuyện nhất khối là không thể nào rồi."

Sau đó họ còn nói thêm gì nữa nhưng hoàn toàn không lọt vào tai Hoài An vì suy nghĩ của cô đã dừng lại ở câu nói " được thưởng một khoản tiền ". Hiện giờ nhà cô cũng không đến mức quá túng thiếu nhưng cô cũng sẽ không chê tiền, đỡ được đồng nào hay đồng ấy mà.

Thế là cô liền quyết định nhất định phải đứng nhất khối.

Sau đó Hoài An liền cố chen ra khỏi đám người, nhưng cô lại bất ngờ đụng ngã một nữ sinh đang đi vào trường.

Thấy vậy, Hoài An liền nhanh chóng đỡ cô gái đó dậy:
  " Tôi xin lỗi, cậu có sao không ? "

Một giọng nói trong trẻo vang lên:
  " Tớ không sao đâu "

Trước mắt Hoài An là một khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Nếu phải nói thì An Hoài đẹp nhưng lại mang cảm giác lạnh lùng, xa cách. Còn cô nữ sinh này lại xinh đẹp gần gũi khiến cho người khác yêu thích.

" Cặp của cậu nè " Nữ sinh mỉm cười nhẹ nhàng.

Lúc này Hoài An mới phát hiện chiếc cặp hồi nãy còn trên tay mình giờ đây đang được cô bạn kia đưa đến trước mặt.

Hoài An vội vàng nhận lấy: " Cảm ơn " rồi quay người bỏ đi.

Thật không ngờ cô lại ngơ người khi nói chuyện. Hoài An có một thói quen xấu là khi suy nghĩ chuyện gì đó sẽ tập trung đến nỗi không để tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc kệ hoàn cảnh thế nào. Có một lần khi nhìn thấy một chú chó lai, An Hoài đã mải mê suy nghĩ về màu lông của nó đến nỗi suýt đâm đầu vào cột điện. Mẹ cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cô mãi không sửa được.

Cuối cùng Hoài An cũng đã đến trước cửa lớp 9/9. Khi cô vào các bạn gần như đã ngồi kín lớp.

Hoài An tùy tiện chọn một chỗ trong góc cửa sổ. Ổn định vị trí xong chuông vào lớp cũng vang lên. Lúc này ở cửa lớp mới xuất hiện một nhóm nữ sinh khoảng ba bốn người thong thả bước vào.

Bọn họ ai cũng tô son đánh phấn, bộ váy của trường dài ngang gối được biến tấu thành một chiếc váy ngắn cũn cỡn.

Một cô gái trong số đó, có vẻ là người dẫn đầu bước đến bên Hoài An: " Tớ có thể ngồi đây không ? "

Hoài An để gọn sách vở lại: " Được "

Nữ sinh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, các cô gái còn lại cũng lần lượt ngồi xung quanh. Sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng đi vào bắt đầu sinh hoạt lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro