Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 tháng sau
- Gần tới 26-3 rồi đấy, lớp có tiết mục gì không???
- Lại chuẩn bị, có gì đặc biệt hông, năm nào cũng múa nhảy hết - Ngọc nói
- Chứ giờ sao đây, hay là lớp có ai biết đàn không, cho đặc biệt, với lại mấy đứa hát hay nó nhát cũng có dám lên thi đâu - Bí thư xịu mặt
- Vy biết đàn guitar nè, hát hay nữa- Quân chí chóe
- Ơ... hông... tui hát dở lắm ( phân bua -.-... )
- Khỉ, tao học chung trường với mày hồi cấp 1 đến giờ tuy không học chung lớp nhưng mà hồi cấp 1 mày đi hát múa đại diện cho trường không mà, nghe mấy đứa lớp cũ bảo mày cũng biết đàn nữa, giờ đại diện lớp đi đi
- Nhưng mà... - hết đường chối cãi bởi lẽ hồi cấp 1 tôi không có tự kỉ như bây giờ, hồi đó tôi vui vẻ lắm, cái gì của trường tôi cũng tham gia cả.
- Vy đi đi Vy - bí thư nói thế rồi cả lớp ùa theo
- Ơ nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tao lên đánh trống cajon hỗ trợ mày hihi - Quân cười to
- Tui biết à chí!! Ông cái gì cũng chen mặt vô hết á - Bí thư hăm dọa - Vậy chốt tiết mục nha, mấy người chọn bài hát rồi nhắn tin qua facebook cho tui để tui đăng kí nha, có thời gian mà tập tành nữa
- Oke oke - Quân nói từ đầu đến cuối, tôi chỉ ngồi ngậm miệng chờ lệnh. Đã vậy thì phải làm cho tới, oke tôi sẽ cho tiết mục này thật đặc biệt
#Ngày 26-3
......
- Sau đây là tiết mục của chi đoàn 11a4 với bài hát " Trở về đi " bằng guitar kết hợp trống cajon, mời các em
Tiếng vỗ tay ngày càng to, tôi với Quân xuất hiện
- Đây là một bài hát mình muốn dành tặng cho một người bạn, một người bạn rất thân, nếu cậu bạn ấy có xem được chắc cậu sẽ vui lắm. Haizz mình còn nhớ đã có lần cậu bảo mình hát cậu nghe, mình đã từ chối, bây giờ có cơ hội thì cậu đã không còn ở đây nữa, cậu ấy đang ở một nơi xa xôi, cách chúng ta hàng trăm cây số. Hôm nay mình đứng đây, có lẽ là cũng vì cậu ấy mình mới thay đổi như vậy. Cảm ơn cậu, người đã làm cho mình biết cười, người làm cho mình hiểu cảm giác có bạn nó như thế nào. Mặc dù cậu ở đâu, có xa như thế nào thì bọn mình vẫn mãi mãi là bạn nhé, mình vẫn sẽ luôn nhớ về cậu, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...
Tiếng hát cất lên như nỗi lòng tôi, cảm xúc hôm ấy như là thật, lại một lần nữa tái diễn tại nơi này. Nhưng hôm nay tôi không khóc, tôi cười, cười để cho cậu biết là tôi sống rất tốt khi không có cậu ở bên cạnh, cười để cho mọi người biết tôi có một tình bạn đẹp như thế nào
" Bạn đã đến bên tôi một ngày...thật buồn
Và khẽ nói bên tai tôi hãy...tựa vào đây
Tôi đã khóc như một đứa trẻ... chưa trưởng thành
Giọt nước mắt chất chứa bao điều... không tên
Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi, chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
Như đã từng quen và chưa bao giờ quên, mình đã cùng một cái tên
Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời
Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời
Tôi là ai nếu một ngày mai, chẳng còn ai bên cạnh
Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về
Bạn có biết không bao năm tháng qua thật nặng nề
Con đường hôm nay như dài thêm, khi bạn chẳng còn ở bên
Hãy trở về đi...
Bạn có thấy cơn mưa đang rơi... thật buồn
Tìm tay níu tay khẽ xin hãy... ở lại đây
Tôi vẫn bước trên những tháng ngày... không ngoảnh lại
Tìm kí ức in dấu nơi bạn... bên tôi
Hãy ôm chặt tôi, hay luôn đi cùng tôi, chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
Như đã từng quen và chưa bao giờ quên mình đã cùng một cái tên... "
Bài hát kết thúc, có lẽ tiếng đàn du dương kia hòa thêm tiếng trống ấy đã làm mọi người như chùng xuống
- Vâng em xin cảm ơn ạ
~~0~~
- Vậy mà giấu nghề nha
- Ai giấu, nghề gì??? - tôi chả hiểu
- Thì hát hay này, đàn giỏi nữa - Minh cười, mỗi lần cậu cười là tôi như xuyến xao, tim tôi rung lên
- Vậy mà cũng khen được - tôi đùa cậu
- Với Minh thì Vy là người hát hay nhất rồi, giờ sao đây...
- Sao là sao?? - nay bày đặt nói ấp úng tôi chả hiểu gì cả
- Thì cái vụ... làm bạn gái tớ ấy - cậu ngượng nhìn đáng yêu ra phết nhỉ
- Thì sao
- Thì đồng ý đi chứ sao??
- Giờ tui không thích đó, ủa ngang vậy trời ( cười )
- Chắc hông - Minh vờ hờn
- Ờ thì.. chắc - con gái mình phải làm giá chứ, chẳng lẽ để ăn hiếp
- Vậy Minh hỏi Vy câu này
- Có gì nói đến đại tui còn đi nữa ( giả lơ )
- Cậu có biết giữa cậu và rượu tớ thích gì không??
- Cậu cũng uống rượu à??? - tôi cười trong lòng, tôi biết câu này, từ nhỏ tới lớn mặt dù tôi chưa trải qua một mối tình nào nhưng mà truyện ngôn tình tôi chất cả tủ kia kìa, ba cái này tôi rành quá rồi, nào là rượu chỉ làm tớ say một giờ còn cậu làm tớ say cả đời, tôi biết thừa
- Khônggg, thôi vậy thì tớ hỏi cậu: giữa cậu và chocolate tớ thích gì hơn không???
Gì chớ câu này tôi chưa nghe
- Gì??
- Thì dĩ nhiên là cậu rồi
- Sao lại tớ mà không phải thanh chocolate ngọt ngào kia
- Vì nó chỉ ngọt ở trên môi thôi còn cậu là ngọt trong tim tớ rồi
- Ôi mẹ ơi, cậu sến thế
- Thôi mà, đùa đấy, làm bạn gái tớ nhé - lại cười, tôi chết dưới tay cậu cũng bởi cái nụ cười này
- Được thôi, thử xem cậu tốt với tớ thế nào, có như cậu nói không nhé!! - tôi véo mà cậu
- Tốt với cậu tớ tốt cả đời cũng được ấy chứ - Minh xoa đầu tôi, ấm áp quá, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc. Mọi thứ đến với tôi một cách quá trọn vẹn, tôi phải cảm ơn cuộc đời này vì đã cho tôi một con người khác, một thứ gì đó khác và đặc biệt và một tình bạn khác, một tình bạn trọn vẹn... ^^
---------------------------'''''-----------------------
2019
- Vy ơi, trời tạnh mưa rồi, đi mua đồ giúp mẹ nhé!!
Bây giờ tôi mới choàng tỉnh ra khỏi cơn mơ hồ. Cứ tới ngày này là những hồi ức ngày nào lại xuất hiện và cũng như vậy cứ tới ngày ngày mưa lại rơi. Tôi vẫn tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại cậu vì trái đất này tròn lắm rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi - cô bạn cùng tên của tôi
- Dạ con xuống ngay đây, mẹ chờ con tí.....

P/S: Bạn là thứ chẳng thể nào mua được, cũng chẳng thể nào tự dưng mà có, nó là một thứ cảm giác đặc biệt chạm tới trái tim của ta và nó chỉ xuất phát từ con tim. Dù trái tim của bạn nó có lạnh như thế nào thì chính sức mạnh của tình bạn nó sẽ sưởi ấm trái tim ấy thoát ra khỏi cơn băng giá kia. Vì nó có một sức mạnh phi thường mà ta chẳng thể nào biết được. Bạn có nghĩ giống tôi không 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro