Hồi ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa tôi đã từng mơ ước sẽ  có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón tôi tới lâu đài của chàng . Càng lớn tôi càng nhận ra rằng cuộc đời không hề đẹp như tôi đã từng mơ , chưa bao giờ nó là màu hồng cả
Cha mẹ li dị từ khi tôi còn nhỏ , nếu như là những đứa trẻ khác nơ đã khóc lóc hay bỏ nhà đi để phản kháng
Nhưng tôi thì không , tôi im lặng , tôi đã quen với những cảnh tượng ấy , nhìn họ cãi nhau , mẹ đập đồ cha thì lèo nhèo rượu chè khiến tôi mất niềm tin với mọi thứ , cuối cùng cha mẹ cũng li dị để tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn với ông bà quản gia của gia đình tôi . Khi đó tôi vừa tròn mười tuổi
Rồi một ngày kia có một gia đình  chuyển tới sống cạnh nhà tôi , tôi thì không quan tâm đến điều đó lắm  nhưng khi vô tình nhìn thấy gia đình họ vui vẻ với nhau tôi thấy ganh tị với đứa con ấy lắm , nó có được cha mẹ yêu thương , tôi nhìn lại chính mình rồi tự mỉa mai bản thân chắc là do tôi không thể tự hàn gắn cha mẹ mình lại được , nước mắt tôi lăn dài trên má  ,  tôi khóc sao , lần đầu tôi rơi nước mắt sau khi tôi có được suy nghĩ trên cõi đời này năm ấy tôi mười một tuổi .
Tôi bắt đầu thấy tò mò , tôi đã tự mình đi tìm hiểu , tôi đã lén lút theo dõi gia đình họ và đã biết được gia đình ấy là một trong những gia tộc lớn đó là gia tộc Dragneel . Cậu nhóc hạnh phúc ấy tên là Nastu Dragneel , cậu ấy có vẻ rất hiếu động , suốt ngày đánh nhau với những đứa trẻ trong xóm , nhưng tôi nhìn họ không có vẻ gì như là thù hằn nhau cả , ngược lại mỗi lần đánh nhau xong họ đều đứng lên và cười hì hì nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra ,
Mấy tháng liền tôi cứ núp sau gốc cây gần đó mà quan sát bọn họ tôi hay thẫn thờ suy nghĩ không biết tại sao họ lại như vậy , nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chưa tìm ra lí do của họ  , tôi ao ước cùng với họ như vậy một lần cũng khiến tôi thấy thỏa mãn .
Đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi , tôi thấy hơi lo , không lẽ họ đã biết tôi nhìn trộm họ rồi sao, thế là từ nay tôi không thể nhìn họ chơi nữa rồi , tôi thầm thương tiếc cho sự nghiệp điệp viên của mình  . Tôi từ từ  quay lại ra là cậu bé tóc hồng của gia đình hạnh phúc ấy , cậu ấy nở một nụ cười thật tươi , thật ấm áp , tôi đã thất thần vị nụ cười ấy , một nụ cười rất chân thành ...
< Cậu có muốn tham gia hội của tụi tớ không > Đột nhiên cậu ấu hỏi vậy làm cho tôi khá là sửng sốt , sao họ lại muốn tôi gia nhập nhóm của họ chứ , đè nén cơn xúc động tôi hỏi lại : < Hội ư nó là gì thế , tớ chưa từng nghe qua >  sau đó vài giây vài người bạn của cậu đã đi tới , chắc là thấy cậu lâu quá không quay lại nên đi theo tới chỗ chúng tôi đang đứng , nhìn họ có gì đó rất đặc biệt như cậu vậy , một nét gì đó rất ấp áp và trong lành nhìn hồi lâu tôi thấy ngượng vì cứ nhìn chắm chú vào họ tôi cắm mặt xuống nhìn " đất mẹ thân yêu "
< Mày làm gì lâu thế Nat tụi tao chờ nãy giờ ,solo tiếp đi mày > cậu nhóc mình trần tiến tới đầu tiên và nổi nóng , nói đoạn cậu mới nhận ra sự có mặt của tôi : < Ai thế ? , bồ mày à ? >
< Không , là một người bạn tao mới gặp thôi , tao đang mời cậu ấy gia nhập hội của chúng ta   - thế nào ,  cậu gia nhập nhé , đảm bảo cậu sẽ thích đấy > đáp lại cậu bạn '  mình trần ' xong ' tóc hồng' quay sang hỏi ý nhìn tôi ,  với  đôi mắt trong veo không vẫn đục đấy , nó khiến tôi đã bị thuyết phục một cách dễ dàng ...
<Vậy tớ có thể tham gia hội được chứ , mà hội tên là gì thế  ? >
Nat nhìn tôi một cách lúng túng , rồi nhìn sang các bạn của mình như dò hỏi , tôi bỗng nhiên phì cười , lập ra hội mà không có tên , thiệt là , mọi người ở đây thật dễ thương .<Fairy Tail , là tên hội của chúng ta có được không ? > tôi suy nghĩ một hồi cũng nghĩ ra được cái tên này , Fairy - tiên - liệu họ có thật trên cuộc đời này , tôi luôn hi vọng là có ...
Sau khi mọi người bàn tán về cái tên mà tôi đặt cho hội , mọi người có vẻ thích thú với tôi hơn, một cô gái tóc đỏ mặt một bộ áp giáp dành cho con nít tiến tới gần <Cậu tên là gì ? > cô ấy hỏi tôi rất nhẹ nhàng mà sao tôi thấy sợ hãi quá , chắc có lẽ do uy quyền mà bộ áo giáp cô đang mặc gây ảnh hưởng tới tôi. <Lucy , Em tên là Lucy >
< Tôi Erza Scarlet xin tuyên bố , Lucy từ ngày hôm nay sẽ chính thức gia nhập hội Fairy Tail của chúng ta .... > cô ấy dõng dạc tuyên bố với mọi người về tôi , về thành viên mới của hội , không biết tại sao cảm xúc tôi như vỡ òa , có lẽ do thèm khát được chơi đùa với bạn bè quá lâu rồi mà bây giờ đây mới được thực hiện mới khiến tôi hạnh phúc như vậy .... và tôi cũng không ngờ rằng chính cái ngày định mệnh này đã thay đổi tương lai của tôi sau này .
Mười năm sau ....
Hôm nay là ngày kỉ niệm mười  hội của tôi ra đời , mười năm trôi qua có biết bao nhiêu kỉ niệm , có biết bao nhiêu khó khăn đã diễn ra , nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả , và duy trì hội cho tới ngày hôm nay , nay mọi người cũng đã dần lớn lên , không còn những ngày đánh nhau giành đồ ăn hay những khi hợp tác đánh nhau với lũ trẻ xóm bên , nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Vì chúng tôi đã cùng hứa với nhau dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ tới hội - gia đình thứ hai của chúng tôi - FOREVER....

<Luceee , cậu làm gì lâu thế , chị Erza mà chờ lâu là tớ chết đấy ....> Natsu vừa nói  vừa tưởng tượng cảnh chị đỏ ra tay với mình mặt cậu như một con tắc kè hoa hết xanh lại đỏ , chuyển sang trắng rồi lại thành màu tím , chắc có lẽ cậu ấy đang nghĩ ra cái viễn cảnh kinh hoàng ấy . <Tớ đây Natsu , nào chúng ta đi thôi ! >

Quên một chuyện giờ mọi người trong hội đều có gia đình hết rồi , đặc biệt thay là nữa kia của họ không ai xa lạ mà là chính các thành viên trong hội . Chị đại Erza với anh Jella nhút nhát , Chị Mira và anh Laxus , Gray mình trần với Juvia - một cô si tình hết nói , à còn tôi ... thì ... là với Nastu - cậu bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ , tôi nhìn Natsu và nắm tay cậu ấy thật chặt , chính nhờ cậu ấy mà tôi có được ngày hôm nay , có được tình yêu lẫn bạn bè , chính nhờ cậu ấy mà tôi biết được cuộc sống màu gì là do mình tự vẽ nên , nhờ cậu ấy mà tôi đã được hạnh phúc như vậy , cảm ơn cậu Nastu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro