Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi nghe lại một bản nhạc buồn.

Nó từng là bản nhạc đồng hành với tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Và vào lúc này, cũng chính là thời điểm của một năm về trước.

Tôi và cậu ấy chia tay...

Hiện tại, tôi vẫn không thể quên được cảm giác ngày ấy. Cái ngày mà cậu ấy hết tình cảm với tôi, nhưng lại chọn cách im lặng thay vì nói lời từ biệt.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau khổ trong 4 tháng im lặng của chúng tôi. Tôi luôn chờ đợi một mẫu tin nhắn của cậu ấy, chờ đợi cậu ấy mở lời bắt chuyện với tôi, và chờ đợi cậu ấy quay lại.

Đó là những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Tôi cứ khóc cho đến khi cạn nước mắt, cũng chẳng nhận được gì từ cậu ấy. Tôi đau lắm chứ...

Sau đó tôi quyết tâm nhắn tin hỏi cậu ấy rằng:

'' Chúng ta còn quen nhau không ? ''
'' Không ''

Đó là từ duy nhất cậu ấy nói, chỉ duy nhất một từ, không hơn không kém. Ấy vậy mà làm tôi khóc rất nhiều...

Cậu ấy từng nói rằng cậu ấy rất ghét tôi, nhưng sau đó lại yêu thương tôi. Đến cuối cùng của cuộc chia ly cậu ấy lại ghét tôi. Đi một vòng lẩn quẩn hoá ra suy nghĩ của cậu ấy không hề thay đổi. Một ít cũng không.

Kể từ ngày đó quan hệ chúng tôi đã chấm dứt. Chúng tôi im lặng, lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Có lẽ, điều tôi và cậu ấy từng ăn ý với nhau nhất đó là tôi không mở lời với cậu ấy, cậu ấy cũng không nói một lời với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro