Thượng Hải-ngày 7-1-1975

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Doanh bận rộn với đống giấy tờ ghi chép các hồ sơ bệnh án nằm lã chã trên sàn nhà. Các ngón tay của cô liên tục hoạt đông,  rà soát tên từng bệnh nhân, từng phòng bệnh sắp xếp vào từng tệp bìa. Đống giấy khiến cô mệt nhừ, cô nhẹ nhàng sắp gọn vào chiếc tủ gỗ bạc màu ở góc tường phòng khám,  chân đi chậm rãi ra khỏi bệnh viện.  Có lẽ công việc quá bận rộn nên chẳng mấy khi cô có thời gian tận hưởng 2 hàng cây trên đường về, bỏ mặc những chiếc lá rơi nhẹ nhàng,  bước chân cô nặng trịch lên bậc thang dài.  Về phòng,  cô nằm dài lên chiếc giường bừa bộn. Nhìn tấm ảnh chụp với mẹ,  cô nhớ đến những lời mẹ dặn trước  khi bà đi mãi mà khoé mắt cay cay:
-phải sống thật tốt, thích thì cứ làm,  không thích có thể bỏ bất cứ lúc nào,  nhưng phải thật hạnh phúc.
Câu nói của bà cứ ám ảnh Nhược Doanh,  cô bật dậy,  ngồi ngơ ngẩn
' sao mình phải làm vậy nhỉ,  cuộc sống như vậy có phải chỉ là tạm bợ,  mình đã hạnh phúc chưa' bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu,  cô bật khóc to khi nhận ra mình đã quá mệt mỏi thời gian qua mà cô chẳng thích nó. Nhưng làm sao được khi cuộc sống chỉ thế thôi,  thế là quá đủ,  thế là cô vẫn phải chạy đua với cuộc sống,  cô đâu có quyền lựa chọn.
Cô kiệt sức gục xuống giường thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory