Lần đầu tiên hò hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu là yêu thôi..."
                                  ***
Vì mình yêu xa nên tần suất gặp gỡ không được như những cặp đôi khác.
Anh lên lịch trước về thời gian cụ thể,anh mong lắm,mỗi ngày đều đếm ngược thời gian ,đều trông chờ mừng vui.Anh cũng sợ em không gặp,vu vơ hỏi:
- Không biết đến lúc đó em có chịu gặp,có biết tranh thủ thời gian bên nhau hay không?
Tâm trạng của em có chút lo lắng vì có lẽ em vẫn chưa chuẩn bị tốt về việc lần đầu tiên gặp lại ở vị trí khác,nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì "mình từng ngồi sau xe người ta một lần rồi cơ mà".
Cách ngày gặp nhau hai hôm,chết tiệt thật em bị đau mắt.Điều khiến em khó xử nhất là không biết nên nói với anh như thế nào cho phải,sợ anh nghĩ em trốn tránh anh.Nhưng lúc nói ra thật may anh hiểu và tin,thúc giục em dùng thuốc ngay.Sáng,trưa,tốt không sót lần nào.
Không biết là do em hợp thuốc hay từ sự quan tâm nhắc nhở em hàng ngày từ anh khiến em nhanh khỏi đến vậy.Về phần anh thì mừng phải biết,em cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào
Chắc do qua nhiều lần đổ vỡ tổn thương như vậy nên em tuỳ tiện yêu một người chỉ cần em cảm thấy tốt và yêu em là được,em không quá quan tâm nhiều nữa về sự rung động hay cảm xúc của mình.Rồi em tuỳ tiện đến với anh nên lần hẹn hò đầu tiên em không hứng thú lắm.

Ngày hôm đấy,em lo gặp lại anh sẽ không thấy em xinh đẹp như những lần trước kia,em mất khá lâu để đắn đo việc mặc gì,tóc tai như thế nào,trang điểm một chút cho xinh,vậy thôi!
Không hồi hộp cũng không mong đợi quá nhiều.
Tối hôm đấy anh đợi sẵn ở cổng nhà em,gu ăn mặc vẫn vậy,trẻ trung năng động biết bao. Anh lấy ra một chiếc kính từ túi bắt em đeo vào vì sợ mắt em chưa khỏi hẳn.Thật sự em rất mủi lòng.
Ngồi sau xe anh vào ngày trời xe lạnh,mùi hương của anh phảng phất trong gió dễ chịu và dễ nhớ biết bao,một ngày cuối xuân nhưng thật đẹp.
Mình tấp vào một quán cà phê tĩnh lặng em thích,hỏi han nhau thật nhiều,em cứ giả vờ ngó nghiêng lơ đãng để tránh việc phải nhìn trực tiếp vào anh,anh thì ngược lại,cứ nhìn em mãi thôi,em ngại ngùng khó tả.
Không gian tĩnh lặng thật sự không thích hợp để bắt đầu cho sự hẹn hò chút nào,mình cùng nhau ra ngoài tản bộ,không gian rộng lớn nhưng không hề cô độc chút nào,và rồi mình đã nắm tay...

Lúc em về đến nhà,màn hình hiển thị những dòng tin nhắn từ anh:
- yêu em lắm!
- Không kiểm đếm được
Và em biết đó là cảm xúc thật từ anh,khiến em rung động thật rồi...
Kỷ niệm đầu tiên ,thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0603#bap