Chương 1: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở trường học thường bắt đầu với bầu không khí trong lành và tươi mát. Ánh nắng sớm chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sân trường. Những hàng cây xanh ngát đung đưa nhẹ nhàng trong gió, lá cây rơi rụng lác đác trên lối đi, bao gồm cả tiếng cười rôm rả chào nhau của các cô cậu thiếu niên mới lớn. Sẽ rất yên bình cho đến khi...

Một giọng nói vô cùng gắt gỏng cất lên tại một lớp học nào đó.

"Phan Nhật Duy!! Mày đừng có trốn tiết nữa được không?!" Trên tay Ly là cây thước dẻo dài khoảng ba mươi xăng-ti-mét chỉ về phía thằng nhóc đang chạy thoát khỏi nó, miệng nhỏ không ngừng gào lên.

"Haha tao vẫn trốn đấy thì sao nào, mày thì làm gì được tao?" Thằng Duy thì chạy như khỉ vậy, hết núp sau bàn giáo viên thì chạy qua bàn Ngọc mà đứng gần cửa ra vào.

"Thôi thôi tao xin tụi bây, đừng hơn thua với nhau trong lớp nữa.." Lớp trưởng lên tiếng để khuyên can hai người đồng thời ra đứng trước mặt Ly để ngăn nhỏ.

"Quân, đừng cản tao, để tao nói xong với thằng này chứ tao điên lắm rồi!!"

"Lêu lêu có giỏi thì bắt tao nè?" Nói xong, Duy liền chạy tới chỗ Quân, núp ngay sau lưng để Ly không làm gì được ngoài nhìn nó với tâm trạng nước sôi lửa bỏng như bây giờ cả.

Quân quay đầu sang trái một chút nhìn Duy đang núp sau lưng mình để trốn khỏi Ly, đành thở dài một tiếng: "Haiz..."

À...cũng quá quen với việc hai đứa này cãi nhau trong lớp rồi. Với tư cách là bí thư trong đoàn trường kiêm lớp phó học tập trong lớp - Vũ Hải Ly, người phải hứng chịu tất cả những hành vi vi phạm không phải do mình gây ra và Phan Nhật Duy mới chính là nguyên nhân của chuỗi sự việc lần này.

Cái tên này thật sự làm nó tức chết đi được! Cúp tiết suốt ngày không chán, có năn nỉ mãi cũng tốn công vô ích.

Đến khi nào chuỗi sự việc nó gây ra mới kết thúc đây? Dù chỉ mới trải qua nửa học kỳ 1 mà đã khiến Ly tiền đình với cái tên phá phách này lắm rồi.

Đứa thì bực bội khi bị nhà trường lẫn giáo viên chủ nhiệm chê trách dù không phải mình làm, đứa thì cười hả hê sau khi đống hỗn độn đó là do mình gây ra. Trớ trêu thật nhỉ? 10C3 này cũng xui xẻo lắm mới vớ trúng thằng ất ơ này vào đây đấy.

Cảnh đánh trống báo hiệu giờ chào cờ vào buổi sáng đầu tuần đầy náo nhiệt và khẩn trương. Khi tiếng trống "thùng, thùng, thùng" vang lên từ chiếc trống lớn đặt ở góc phải sân trường gần căn nhà nhỏ của bác bảo vệ, không khí lập tức thay đổi. Học sinh từ các lớp đổ xô ra sân để lấy ghế nhựa lẫn bảng tên của lớp.

Chậc...sao lại chào cờ ngay lúc này chứ? Ly nó còn chưa giải quyết xong với thằng nghịch ngợm này cơ mà, thời gian có thể chậm chút nữa được không? Làm ơn, nó không thể chịu nổi thằng Duy thêm nữa, cứ tiếp tục như vầy quả bom trong nó có thể nổ bất cứ lúc nào mất.

Đúng là một khi con gái nổi khùng lên thật đáng sợ, vậy mà thằng bất cần đời kia chẳng hãi nó tí nào cả. Bái phục thật...

Nghe tiếng trống báo hiệu chào cờ, Quân nói với lớp: "Nào nào tới giờ rồi, tạm gác chuyện qua một bên và xuống lấy ghế để chuẩn bị chào cờ, không thôi cô chủ nhiệm lại trách lớp nữa" Quân quay lại sau lưng đứng trước mặt Duy, "Còn mày, lo mà xuống chào cờ, tao không cho cúp chào cờ đâu"

"Rồi rồi tao xuống, tao xuống mà"

Thôi thì tiếng trống cũng đã vang lên, cuộc cãi vã tạm thời bỏ qua và ai nấy cũng nghe lời Quân đi xuống lầu, Ly cũng đành nhịn cơn giận trong lòng mà kéo Ánh - bạn thân từ cấp một cho đến bây giờ của nhỏ ra khỏi lớp để xuống sân trường chào cờ, vừa kéo vừa nói: "Ánh, đi nè, tao cần được giải thoát" Ly thở dài, "Haiz...nản quá đi mất"

Ánh đi kế bên, tay vẫn được Ly cầm và hỏi một cách trêu chọc: "Sao? Lại thằng Duy nữa à? Tội bạn tôi dữ dằnnnn"

"Èo đừng có nói nữa, tao nổ đầu mất Ánh ơi" Ly trả lời với tông giọng chán chường, nhỏ quá bất lực với cái thằng Duy trong lớp rồi. Sao chuyện này nó phải hứng chịu cơ chứ? Thật là xui xẻo quá đi mà, ai cứu Ly nổi đây, hết cứu mất rồi.

"Rồi rồi không nói nữa, hì" Ánh cười và không nói gì thêm, cứ thế hai đứa cùng những học sinh khác đi xuống bằng cầu thang bộ quen thuộc. Khi đã đến điểm cuối chân cầu thang, trước mắt hai nhỏ là bao nhiêu chiếc ghế nhựa đỏ chói nổi bật cả sân trường đếm không xuể, đã được những lớp đứng hạng chót bảng thi đua lấy ra xếp sẵn rất gọn gàng ngăn nắp từ khối mười cho tới khối mười hai. Xung quanh sân trường rộng thênh thang ấy được bao bọc bởi cây cối vô cùng mát mẻ, trong lành đến lạ như hòa mình với thiên nhiên vậy. Coi như được tiếp thêm năng lượng cho tuần học tới đi, nhỉ?

Thấy vậy, các mầm non tương lai thi nhau phát triển, chạy nháo nhào ra ngồi giành ghế, người nào người nấy tranh nhau chỗ mát mẻ nhất để đỡ phải nắng nóng.

"Tao ra trước đây, anh em đi sau đi nhá!!"

"Ê bậy bậy, chỗ mát đó phải là của tao!"

"Bây đi từ từ thôi, thiếu gì chỗ mát đâu mà như con nít thế?"

"Mày chắc cụ non trăm tuổi"

"..."

Còn đôi chó mèo ở lớp 10C3. Chẳng biết cuộc chiến này khi nào mới đến hồi kết, cá nhân tôi thấy, kẻ địch sắp giơ tay đầu hàng rồi, đương nhiên thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro