" Cô bé bán diêm ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ai đã từng đọc truyện cô bé bán diêm chưa ? Cậu cảm thấy cái chết của cô bé thế nào ? Thê lương hay thoã mãn ? Còn tôi, tôi sẽ cảm thấy thê lương khi ban đầu đọc nó, đến khi bản thân mình trải nghiệm cái cảm giác lạnh lẽo trong mùa đông đó thì tôi lại cảm thấy đó là kết cục mãn nguyện nhất cho cô bé rồi .

    Sống là một loại cực hình của đau khổ khi bạn là một người phải chịu đau đớn dằn vặt từ ngày này qua ngày nọ, trải nghiệm nhỏ bé của tôi nó là cơn ác mộng của tôi về sau này. Năm tôi 17 tuổi, tôi chẳng biết vì sao lúc đó tôi và mẹ lại có xung đột đến tột độ. Bà thậm chí có thể bỏ mặc tôi và không quan tâm để tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong cái rét của mùa đông. Tôi cảm thấy người mình ê buốt, cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng mảng da vào thịt và xương tôi. Bóng tối như muốn nuốt trọn lấy tôi vào. Đáng sợ ! Tôi chả hiểu vì sao lúc ấy nước mắt lại tuôn ra, tôi không khóc to chỉ khóc thầm lặng như một loại chịu đựng, tôi quen rồi.

Từ nhỏ, mẹ không hề yêu thương tôi, bà cho tôi là một gánh nặng mà bà khổ lắm mới mang nó. Mẹ mắng tôi, la, đánh, chửi tôi bởi vì bà cảm thấy làm như vậy bà sẽ trả được nỗi đau về thể xác và tinh thần do chồng bà gây ra. Tôi giống ông ta như một khuôn mà ra, ông là một kẻ bạo lực gia đình. Ông luôn đánh mẹ con tôi vì vậy mẹ tôi quyết định bỏ ông để chạy về quê.

     Tôi không thể ngủ, cà phê thấm vào dạ dày khiến bụng tôi cồn ào như bị thiêu đốt. Tôi đói rồi, vừa đói vừa lạnh. Sàn nhà thật lạnh lẽo, từng lỗ chân lông của tôi như dãn nở. Tích tắc, tích tắc, tích tắc . Thời gian đang dần trôi đi, lại sắp thêm một ngày mới và mối quan hệ giữa tôi và mẹ mình rẽ sang một trang mới.

      Chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả, có lẽ lúc bé vậy thôi khi lớn lên tôi lại khác rồi. Chịu đựng. Tôi luôn luôn thà tự hành hạ bản thân mình, tôi chưa bao giờ tự thể hiện nỗi đau một cách rõ ràng. Khi tôi mệt mỏi tôi sẽ tự cho hai tay vào túi áo và ngồi im một chỗ không nói gì. Khi tôi đau, tôi sẽ tự chữa vết thương và không nhờ ai cả, bởi vì tôi biết khi mình nói ra thứ nhận lại chỉ là ánh mắt cảm thông, sự thương hại và lời quan tâm giả dối thoát ra từ miệng của họ. 

    Vì vậy tôi cảm thấy kết cục cô bé bán diêm vẫn có hậu, vì dưới cái rét mùa đông cô bé được thấy thứ cô muốn. Bàn vịt quay, bà của mình. Vật chất và tình thương. Và sau đó như ước nguyện cô đã theo bà của mình. Còn tôi, thứ tôi muốn tôi chưa bao giờ có được. Vì tôi đã thay đổi, không còn là đứa trẻ vô tư, vui đùa nữa . Ước mơ của tôi đã bị bỏ dỡ bởi thời gian .

Lời cuối cùng tôi muốn nói với các độc giả rằng :

" Đừng để thời gian cuốn trôi đi những mơ ước đã định hình của bạn, hãy thực hiện nó trước khi bạn trở thành một con người khác ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro