Hồi ức về anh và Staktas ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

              Tôi giao tiếp không giỏi, ứng xử cũng không và với ngoại hình khiêm tốn, tính cách có phần rập khuôn nên là một người bình thường như bao người. Cuộc hôn nhân cuả ba mẹ tôi chấm dứt sau chín năm không hạnh phúc, có lẽ đúng như câu nói :"Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp cho đến khi ... ba năm, sáu năm, chín năm, đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của mối quan hệ".

              Vâng! Gia đình tôi là vậy nhưng có khi ai đó đọc lên những dòng chữ sau đây tôi sẽ viết là rất không hài lòng bởi với việc chia tay của ba mẹ tôi không có ảnh hưởng gì đến tôi. Sống nội tâm và khép kín, nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ nhờ vào việc viết blog trên mạng nên có lẽ không nhận ra và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến rằng sẽ có một chàng trai nào đó thích mình.

            Nói đùa một chút, chắc hẳn sẽ có bạn biết Mai Ngô, một thí sinh dự thi chương trình The Face Việt Nam mùa đầu từng nói một câu rất đúng : " Trên đời này, giống quái gì cũng có thể xảy ra!"

              Đúng thật! Một ai đó đã thích tôi khi tôi 15 tuổi, nhờ vào việc học cùng lớp nên tôi phải gặp anh mỗi ngày, trong suốt một năm đó tôi lấy việc gặp anh là một cơn ác mộng và tôi cần chấm dứt cơn ác mộng đó ngay tức khắc. Khi bị một ai đó trêu chọc suốt cả ngày, tự hỏi rằng có ai thích hay không? Từ việc bị tray tương ớt trên ghế ngồi, bị đem chiều cao ra trêu chọc trước cả lớp, quyển sách giáo khoa bị xé rách mất mấy trang là một trong những điều tồi tệ nhất đối với tôi. 

                Tức nước thì vỡ bờ! Cho đến một ngày anh - người mà tôi căm ghét lại tặng quà cho tôi, đó là một chiếc vòng rất đẹp nhưng tôi đã vứt nó xuống đất ngay sau khi nhận được trước sự sững sờ của anh. Anh đứng chết trân nhìn tôi, còn tôi thì quay phắt người đi và không mong quay đầu nhìn lại, có lẽ tôi đã thành công khi trã đũa một ai đó lần đầu tiên trong đời.

              Tiếp đó cuộc sống tôi lại rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi nhận ra một điều, mình đã làm sai chuyện gì đó. Ngay hôm sau, ai cũng ngạc nhiên dưới ngăn bàn cuả anh có một lá thư. Không ai trong biết trong đó viết gì." XIN LỖI", lá thư chỉ vỏn vẹn hai từ và người gửi cho anh lá thư đó chính là tôi.

               Từ hôm đó , mối quan hệ giữa " chúng tôi " được cải thiện, những trò trêu trọc trước kia do ai đó nghĩ ra cũng không còn nữa và tôi cũng không còn ghét anh như trước nữa. Cứ thế cho đến hết một năm học, tôi và anh trở thành bạn của nhau, anh khiến tôi phải nói chuyện nhiều hơn và nhìn ra cuộc sống bên ngoài.

----------------------------------------------------------

             Hè năm thứ nhất tôi gặp anh, ba tôi quyết định tái hôn, có vẻ như mẹ kế của tôi không thích tôi lắm nên tôi cũng không chú ý nhiều đến bà, tiếp đến ba chuyển ra sống riêng, còn tôi sống với bà. Từ đây, không còn ai nghe bất kì tin tức về mẹ tôi, bởi lẽ tất cả thông tin liên quan về mẹ đều bị ông bà ngoại phong tỏa. À! Nói thêm chút nữa, gia đình mẹ tôi là một gia tộc lớn, trước đó đã không đồng ý cuộc hôn nhân của mẹ và ba tôi nên họ đã tuyên bố sẽ không còn bất kì liên quan gì đến chúng tôi và điều đó đồng nghĩa với việc mẹ tôi bị trục xuất ra khỏi gia tộc danh giá ấy. Đương nhiên, học cũng không biết nhiều về sự tồn tại của đứa cháu ngoại này.

             Quay lại câu chuyện của chính mình. Tôi và anh tiếp tục học chung ba năm sau đó. Trong khoảng thời gian này, tôi đã thay đổi rất nhiều và dường như cuộc sống dịch chuyển theo quỹ đạo là anh. Anh và tôi đều giữ mối quan hẹ bạn bè bà tôi không có ý định nói với anh là mình đã thích anh, đã rung động như bao cô gái khác. Muốn giữ mối quan hệ bạn bè là một điều rất khó nên tôi sẽ làm mọi thứ để trân trọng nó, bao gồm cả việc giữ cho mình không được động lòng với anh.

               Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một ngày tại trường vẫn diễn ra bình thường như mọi khi, nhưng trong buổi học, chuông báo cháy tại trường đột nhiên vang lên. Khi cả lớp hoảng loạn chạy ra hành lang thì đám cháy đã bóc lên nghi ngút. Thang máy quá tải khi vận chuyển một lượng lớn học sinh xuống tầng trệt nên chúng tôi phải dùng cầu thang thoát hiểm để thoát ra. Tôi và anh là một trong những người may mắn xuống đến nơi. Rất nhiều học sinh còn chưa được cứu thoát nên họ phải tự trèo xuống qua hành lang và chi những người ở tàng khá cao nên không thể xuống. Mọi người đã báo cho đội cứu quá những nhưng do trường ở khá xa  thành phố nên sau phút họ mới đến nơi.

            Vài giờ sau, đám cháy hoàn toàn được dập tắt, một ngôi trường vốn có hơn trăm năm lịch sử nhưng giờ đây hoàng tàn đến đáng sợ , chúng không khác gì đống phế tích được bỏ lại của một nền văn minh. Theo thống kê, số người thiệt mạng bao gồm cả giáo viên và học sinh trong trường là hơn hai trăm người, một con số khá đáng sợ cho hơn hai ngàn học sinh đang theo học tại đây. Đám cháy bắt đầu từ thư viện của trường, sau đó cháy đến hệ thống điện của phòng tin học.. cứ thế ... cứ thế... Cảnh sát đã tìm thấy một vài bộ phận của một quả bom hẹn giờ được đặt trong thư viện.

--------------------------------------------------------

           Ngày 15 tháng 04 năm 2013, hai ngày sau vụ cháy, anh biến mất không một tin tức. Cả cuộc sống tôi dần như sụp đổ. Đáng buồn hơn, khi đến hỏi thăm khu nhà nơi anh sống , hàng xóm gần đó bảo gia đình anh hay đúng hơn là anh đã chuyển đi trước đó một tháng. tôi thật sự ngạc nhiên khi biết đượ một sự thật rằng trong bốn năm nay anh đã sống một mình, bởi bì anh không bao giờ kể về gia đình mình cho tôi biết , tôi nhận ra rằng đó là một sai lầm thật sự lớn khi không tò mò về gia đình anh để giờ đây, tôi phải hối tiếc về điều đó.

             Một tháng tiếp theo mội chuyện đổ ập xuống gia đình tôi, bà tôi, người thân duy nhất trong gia đình tôi qua đời. Ba tôi đã đứng ra lo liệu mọi chuyện, và tôi phải sống một mình trong căn nhà của bà dưới sự trợ cấp hàng tháng của ba.

               Vài tháng sau đó, tôi nhận được một lá thư từ gia tộc của mẹ trong hòm thư trước nhà, trên thư đề một dòng chữ được viết bằng tiếng Latinh " Staktas ". Tôi biết được rằng mình vốn là con lai và mẹ tôi, một trong những người thừa kế gia tộc đến từ Hi Lạp. Thư được viết bằng tiếng Hi Lạp, tôi chắc rằng mình hoàn toàn có thể đọc được vì tự nhỏ mẹ tôi đã bắt tôi học thứ tiếng này, mẹ nói rằng điều đó sẽ có ích cho tôi sau này, nhưng không mai đến khi tôi học lớp 6 bà đột nhiên mất tích. Trong thư  họ ngỏ ý muốn mời tôi qua đó một chuyến, bằng một cách nào đó họ đã nhận ra được sự tồn tại của tôi, điều hiển nhiên là tôi không có quyền từ chối vì việc tham dự cuộc họp đến từ Staktas là một điều bắt buộc....

                Một tuần trước khi người được cử từ Hi Lạp đến đón tôi đến, tôi cần nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Một bất ngờ hơn nữa là khi đến nhà anh khoáng thời gian trước, tôi đã tìm thấy một chiếc gương nhỏ dưới gầm giường bị bỏ lại,một hoa văn kì lạ được khắc trên mặt gỗ của chiếc gương. Trong đó bao gồm một lá thư . Nội dung của bức thư là lời bộc bạch của anh, những lời mà tôi đã khơi đước mắt ngay khi đọc ấy, anh nói rằng anh yêu tôi và nhưng lại  biến khỏi thế giới giới của tôi và mong tôi có cuộc sống cho riêng mình ,đừng tìm anh nữa vì một lí do gì đó... phần cuối bức thư đã bị ai đó xé đi, điều này khiến tôi cảm thấy kì lạ. Dưới đáy chiếc gương có một ngăn nhỏ  ẩn  vào và khi nhìn kỉ mới có thể nhận ra, bên trong chứa một sợi dây chuyền, trên mặt dây được nạm bằng đá Saphia khắc một hoa văn tương tự như hoa văn trên chiếc gương...

Từ những điều đó , tôi nghĩ mình cần làm một việc , trốn khỏi ngôi nhà này và tìm anh... chỉ một câu " tạm biệt " của anh không đủ thuyết phục để tôi quên anh. Tôi đã dùng số tiền trợ cấp trong sổ tiết kiệm từ ba và tiền dàm dụm bấy lâu để rời khỏi Việt Nam, sang Italia, tại đây tôi thay đổi tên họ và sống một cuộc sống mới....


                                                                                                                                                                                        Hồi ức của  tôi

                                                                                                                        Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro