ĐỒNG NGHIỆP GÀ MỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cuốc sống đơn sắc vốn an nhiên như thế này vẫn bình lặng theo dòng chảy cho đến khi tôi nhận được giấy báo vào đại học, nếu như không có sự xuất hiện hy hữu của 1 người... Mà cuộc đời thì có được bao lần nếu như.....

- Kể từ ngày mai đã có đồng nghiệp mới kề vai sát cánh cùng với em rồi đó! Cố gắng mà cứu vãn hình tượng của mình đi! Đừng để người ta cười vào bản mặt! làm xấu danh tiếng của anh hai...

-Kinh nhờ!( tôi cảm thán) 2 cứ yên tâm!18 năm chung đụng chẳng lẽ anh không tin vào năng lực của em?????

-2 mà tin mày! Heo nái biết làm tình trên cây!

-A 2! đừng khinh người quá đáng nha! mai rồi coi! hứ!

####Ban mai vừa ló dạng,sương còn đang ngái ngủ trên những kẻ lá dường như quá lười biếng để trôi đi, 1 vài đóa hoa bồ công anh khẽ khép lại ngại ngùng e ấp như chất chứa bao nỗi niềm của cô gái đôi mươi, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ lướt qua là có thể tan vào khoảng không vô tận.###

-Tôi đang nhâm nhi tách trà, tay còn lại vân vê vài trang cuối cuốn "nữ sinh" của bác Ánh. Thì cách đó không xa, hắn đã lững thững bước tới với cái đầu mái ngố tàu trông buồn cười không tả nổi, đi đôi với những cử chỉ ngáo ngơ như 1 cậu học sinh nông thôn chân bước chân ráo lên xì phố, làm cho toàn bộ nước trà trong miệng tối chỉ tí xíu nữa là phun ra toàn bộ nếu không kìm lại.

Hắn cũng lễ phép đáo để,qua vài cấu giới thiệu tôi biết hắn bằng tuổi tôi, nhưng dầu sao tôi cũng vào làm trước, "kinh nghiệm chinh chiến" đương nhiên lão luyện hơn hắn nhiều, do đó không thể tỏ vẻ lép vế được, thế nên tôi ra dáng đàn chị ngay....

-VŨ nè, mặc dù bọn mình bằng tuổi, nhưng Phương lại vào làm trước, nên việc gì không biết Vũ cứ  hỏi Phương, Phương sẽ tận tình truyền thụ kinh nghiệm lại cho Vũ. Để thắt chặt tình cảm, chúng mình đổi cách xưng hô ha! Phương gọi Vũ là Vũ lão đệ,Vũ cứ gọi Phương là Phương sư sỷ. Quyết định vậy đi nha! (không cho hắn có cơ hội từ chối, tôi chạy mất tích còn nhanh hơn cả lốc xoáy F5).

Khả năng là do sự xuất hiện của người mới nên kích thích được giây thần kinh siêng năng của tôi, tự cảm thấy mình làm việc có năng suất hơn hẳn,gần đây cũng ít phạm sai lầm. Mà tính ra cũng phải cám ơn hắn,từ khi có hắn,danh hiệu đệ nhất " hậu đậu" của tôi đã có truyền nhân kế vị. hớ hớ. Hắn làm bể đồ đạc trong quán không kém gì tôi, thậm trí còn hơn tôi 1 bậc. Đã thế còn không tính gì, ngay cả ly tách còn không biết rửa nữa cơ, quét nhà thì lóng nga lóng ngóng. Tôi được dịp khoe mẽ, lên chức " sư phụ" chỉ bảo rất tận tình.không biết có phải linh ứng cái câu "trò giỏi hơn thầy " hay không mà sau 1 tuần, tốc độ làm việc của hắn còn lão luyện hơn cả tôi. tôi chỉ biết cảm thán "đúng là ý trời mà".

Dẫu không muốn, nhưng tôi phải thừa nhận hắn là một người cực kì chịu khó, hiểu ý người cực nhanh mặc dù từ đầu hắn đúng là một kẻ gà mơ chính cống.

Chẳng lẽ số phận tôi định sẵn chỉ có thể làm chân quèn chay vặt cho người khác hay sao??? hay sao??? quy sà ma????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro