ĐUÔI HỒ LY XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm lại thả thính như mọi ngày. Thái tới quán mang theo 1 bó hoa và 1 hộp quà nhưng không biết trong đó có gì....Tôi vừa ra cửa Thái liền hỏi han:
_Bé Phương này, em có thấy mỏi chân không?
Tôi cũng ngơ ngác trả lời: _ Dạ, sáng giờ cũng ít khách anh ạ, nên cũng không chạy gì nhiều....
_Vậy tại sao hình bóng em cứ chạy lòng vòng trong tâm trí anh hoài vậy??? Em nói dối đúng không?thiệt tình là em đang rất mỏi... anh biết mà,anh có món ......
Thái chưa kịp nói xong thì Vũ xông ra ngắt lời.
_A2 bảo Phương về nhà có việc quan trọng kìa, nhanh lên! HAI đang đợi!
Chưa kịp thắc mắc sao hôm nay VŨ xưng hô nghe lạ lạ, tôi liền theo quán tính chạy về nhà.
Nhưng hỗn đãn là chạy hồng hộc về nhà chào đón tối là 1 căn phòng vắng tanh,im lìm. Tôi tức tốc lấy điện thoại bàn ra gọi, thì nhận được tin là anh mày đếch có chuyện gì cần nói hết...hỏi có điên không cơ chứ!
Chạy ngược qua quán mắng tên dở người kia thì nhìn thấy Thái đang tức tối hơn cả chính bản thân... anh ta đập bó hoa xuống nền nhà rồi chạy ngay ra khỏi quán vô tình chạm mặt phải tôi. Thái nhìn tôi và nói vỏn vẹn:" anh hi vọng em sẽ hạnh phúc với quyết định của mình"
Lơ ngơ bước vào quán chưa hiểu đầu đuôi cu teo gì thì thấy Vũ cưởi tủm tỉm như lão hồ ly mới hạ được đối thủ đáng gờm
Tôi nhăn mày:" tại sao Vũ lại...." thì bất chợt Thái lại quay đầu hỏi tôi:" em quen với Vũ sao lại không nói cho anh biết? Còn lập lững để anh theo đuổi??"
Thiệt là 1 thông tin quá ư là sốc đối với tôi! Quen Vũ ư? Khi nào nhỉ? Sao bản thân không hay biết?lập lờ nước đôi nữa chứ? Tức giận thật sự! Thế mà chưa kịp phản bác Vũ đã tiến đến khẽ đan vào tay tôi. Cảm giác như có 1 dòng điện 12v sượt qua, tê tê dại dại. Vũ nhã nhặn nói:
" chúng tôi quen nhau liên quan gì tới anh? Tại sao phải cho anh biết? Gia đình 2 bên biết là đủ rồi, người ngoài thì xen vào làm gì,tưởng mình là trung tâm của vũ trụ sao?là tôi không muốn công khai đấy, nghĩ anh trăng hoa như vậy,1 hay 2 hôm là từ bỏ,ai ngờ lại dai dẳng như vậy. Nên đã chủ động nói riêng cho anh biết khó mà rút lui,ai ngờ anh k cần mặt mũi như thế,haiz,bởi, được cái  mặt trắng lại ngốc cuồng tự mình đa tình thì chỉ có vứt đi... đứng đây làm gì nữa?đi đi,bộ thích nghe mắng à,thích ngược hay sao? Vũ nói đúng không Phương?" Dứt lời hắn còn nháy mắt vuốt tóc tôi nữa chứ. Sự thật là tôi rất muốn phản bác, nhưng lời nói của Vũ như 1 loại ma chú. Tôi vội gật đầu theo bản năng. Miệng không tự chủ thốt lên :" vâng"
Một câu nói đổi lại 2 sắc mặt như hai thái cực của hai đại nhân vật trước mắt. Người thì vui vẻ híp mắt hưởng thụ, kẻ thì mặt đen như đít nồi, tỷ như con báo bị giẫm phải đuôi khó coi đến cực điểm.
Đợi Thái đi Vũ mới buông tay tôi ra, tôi giật lại tra khảo ngay:
"Ý Vũ nói là sao? Tỷ với vũ quen nhau khi nào? Hả?2 gia đình đều biết nữa chứ? Giỏi đó! Có phải là vũ dùng cách này để loại bỏ tất cả vệ tinh xung quanh tỷ không?"
Càng suy nghĩ lại thấy khả năng hợp lí, chắc chắn là Vũ có ý với tôi. 1 người con trai họ sẽ không rãnh rỗi nghĩ ra mấy trò này để được gì cơ chứ. Thế là càng mạnh dạn,tôi hùng hồn tự kỉ...
_tỷ biết là tỷ xinh đẹp đáng yêu, nhiều người thích là điều đương nhiên, vũ cứ thừa nhận đi,có gì để tỷ suy nghĩ.... cần gì phải sử dụng những biện pháp cực đoan như thế này.... mất hình tượng quá... hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro