HẮN GIÁM HĂM DỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi, không biết tự khi nào sự xuất hiện của hắn trong tâm trí lại rõ ràng như vậy. Lấn át cả hình ảnh của Thái. Hình ảnh hắn láu cá, hắn nham nhở khi trêu chọc tôi đến cái cách hắn ngồi im lặng chơi guitar làm bao đứa con gái ở quán thổn thức, bản kiss the rain tôi nghe bao nhiêu lần nhưng không khi nào tôi cảm thấy chán khi ngắm hắn chơi, ngón tay tinh tế ấy lướt nhẹ trên dây đàn làm tôi ganh tỵ, đôi tay thon dài như búp măng này lẽ ra phải dành cho các cô tiểu thư không nến trải sự đời,"cơ cực" dường như không có chỗ trong từ điển cho đôi tay ấy. Có lần tôi thắc mắc hỏi hắn:

-Đàn ông đàn ang gì tay mà như con gái ấy.

Hắn mỉm cười híp mắt rồi đáp láu lỉnh: " vì đệ đoán tương lai sẽ gắp được tỷ, biết tỷ thích đôi tay này nên mới gìn giữ nó hoàn hảo trong suốt 18 năm qua đó".

tôi nhếch mép"giờ thần khi lại đến à? đúng là tên tự kỷ cuồng, nhiều khi tỷ nghĩ đệ giống em của  anh hai tỷ hơn. Hai người mới là ruột thịt còn tui mới là người ngoài, là con rơi con rớt. 

Vài lần vẫn vơ, tôi thoáng nghĩ, nếu hắn mà sinh trong 1 gia đình khá giả, với ngoại hình này, tính cách này, chắc chắn sẽ được quốc gia bồi dưỡng tương lai sẽ ít người sánh kịp.

Hắn cũng thích đọc sách như tôi, chỉ khác mỗi chỗ tôi thích đọc đam mỹ kiểu như đào hoa trái còn hắn thì thích đọc ba cái cuốn tư tưởng khai phóng như tony buổi sáng hay tâm lí học con người gì đó tôi không để ý cho lắm, chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm cho tuổi thanh xuân.

Tôi hay trêu hắn mất hết cả tuổi thơ khi vùi đầu vào mấy cuốn sách cứng nhắc của người trưởng thành, tuổi nào làm việc ấy cho hợp với tự nhiên. Hắn nhíu mày rồi cốc đầu tôi:

-Đệ không chê tỷ sửu nhi thôi chứ tỷ còn ý kiến với đệ hả? quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ mà, thích gì thì đọc nấy, ý kiến nữa là đệ bắt úp tường quánh mông ráng chịu nha.

- Gì gì, giờ đủ lông đủ cánh rồi quay lại hăm dọa hả? đúng là phản đồ sư môn mà. Hai ơi Vũ đòi quánh em kìa.

-Đâu đâu Vũ dám hăm dọa đứa em tâm can của Hai hả? Vũ đâu!!!!!!!!! Anh rất là nể chú, anh cảm động quá! cả nhà a không ai dám quánh nó vì sợ nó ngã lăn ra đè chết cả nhà. Không ngờ hôm nay em lại không sợ cái ác lấy thân hy sinh chống trả bọn giặc nô. Anh hai  trịnh trọng giao con heo này cho e đó, cố lên em trai!

-Anh hai có người anh nào như anh không? tui hờn cả thế giới!

Bởi mới nói... không trông cậy gì vào anh hai nhà mình đâu. Em gái lớn như bát nước hắt đi, hắt hủi tủi thân đâu ai hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro