Sinh nhật tôi và Điều Đó đã tới !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/11/2014

Hôm nay là thứ 2 ngày mà tôi vẫn đi học như bình thường nhưng tôi đã thức rất sớm để chuẩn bị cho ngày này.Đó chính là ngày sinh nhật của tôi dù tôi những năm trước thường không quan tâm sinh nhật lắm nhưng mà từ khi có những người bạn tuyệt vời ở bên điều đó đã khiến tôi dường như coi mỗi ngày đều là những ngày đáng sống,là những đều đáng để nhớ và là những đều làm nên kỷ niệm để giờ đây tôi có thể kể cho mọi người.

Lúc tôi đang đi xuống nhà để ăn bữa sáng thì đã nghe được những tiếng nhộn nhịp cười nói của mọi người dưới nhà dù là tôi chưa đi xuống nửa cầu thang.Những tiếng cười,câu đùa vang lên khắp nhà như nhà tôi sắp có một bữa tiệc thật sự đang diễn ra vậy,tôi đi xuống tôi thấy mẹ tôi đang dán lên những tấm hiệu ghi những từ ngữ chúc mừng sinh nhật tôi nào là "Happy birthday con trai yêu" hoặc là "Tuổi năm mới tuyệt vời nhé con trai".Hàng xóm nhìn vào cũng có thể nhận thấy được gia đình tôi hạnh phúc như thế nào.

Sau bữa sáng sang trọng cùng với những nụ cười thân thương tôi bắt đầu đeo cặp vào và bắt đầu đi học dù đang thật sự rất vui gần như tôi muốn ở nhà luôn vậy nhưng vẫn không thể quên nghĩa vụ của mình được đó là phải học vì thế hôm nay lớp tôi có kiểm tra điều tôi muốn chính là lấy được 10 điểm để về khoe với gia đình.

Mở đầu cho buổi đến trường chính là một câu nói quen thuộc :

Hân : "Hallo,chào cậu nhé hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày đấy".

Tôi cũng cười dơ tay lên chào cô ấy và chúng tôi tiến vào trường bắt đầu học,lũ bạn tôi khi thấy  tôi đi cùng cô ấy bắt đầu chỉ chỏ tôi với cô ấy với những câu đùa quen thuộc "Tụi nó là bồ nhau kìa mấy bây","Hợp đôi quá hai anh chị ơi",..

Với tư duy của một thằng lớp 3 tôi bảo :

"Bồ cái con khỉ móc,tụi tao là bạn với nhau thôi".

Lúc đó Hân không nói gì cả chỉ im lặng thôi thế mà tôi không nhận ra rằng cô ấy đã cúi mặt xuống và không nở một nụ cười nào cả,chỉ im lặng thế thôi rồi cô ấy tiến vào lớp và không chờ tôi nữa.Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gi cả chỉ nghĩ rằng cô ấy muốn đi vào lớp thôi.

Ra chơi,tôi cùng với thằng Nhân đi qua lớp cô ấy để rủ cô ấy đi dạo chơi,tôi tới lớp cô ấy thấy cô ấy đang chỉ ngồi im lặng và nhìn vào cuốn vở.Tôi đứng ngoài cửa và kêu cô ấy:

"Ra đây đi chơi với 2 tớ nè Hân với Linh".

Thế rồi cô ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm không có một sự vui vẻ như thường ngày và rồi cô ấy lắc đầu rồi quay lại nhìn vào cuốn sách tiếp.Cuối cùng chỉ có Linh đi ra chơi với tụi tôi cô ấy cũng tỏa ra khó hiểu trước Hân và bảo với chúng tôi :

"Có lẽ,cậu ấy đang buồn chuyện gì đó thôi hay nay chúng ta đi không có Hân nhé".

Tôi vô cùng khó hiểu,khi đi chung với 2 đứa đó tôi luôn nghĩ "tại sao Hân như vậy nhỉ ?".Hay là do tôi vì Hân sáng nay chỉ găp tôi thôi mà khi gặp cô ấy vẫn còn vui vẻ.Đến khi vào học,hôm nay lớp tôi sẽ có một buổi kiểm tra mà tôi vẫn đang suy nghĩ về cô ấy thế là nguyên giờ làm bài kiểm tra tôi đã không dò đáp án một cách kỹ càng khiến tôi chỉ còn 9 điểm đối với lớp 3 thời đó mà 9 điểm cũng chỉ là bình thường thôi nên điều đó khiến tôi không vui vẻ mấy.

Khi đi về tôi mang những sự khó hiểu ấy đến tìm Hân nhưng trước mặt tôi là cô ấy đang nói chuyện với một bạn trai khác rất vui vẻ dù khá xa nhưng tôi vẫn nhận ra đó là thằng Hoàng một thằng lớp trưởng lớp cậu ấy với một bộ não tri thức siêu giỏi,tôi có hơi kinh ngạc nhưng khi chứng kiến việc ấy tôi cũng chỉ có thể đi ra về và không quay lại nhìn lại cô ấy.Với sự bực nhọc ấy trong lòng nên tôi vô cùng cực kì khó chịu với những sự việc diễn ra xung quanh mình như một chiếc xe bóp kèn cũng đã khiến tôi muốn tiến tới nói chuyện người đó vậy.

Dù là thế nhưng tôi cũng không thể mang nỗi khó chịu ấy về nhà đươc nên tôi đành nghĩ "Chắc cậu ấy đã có người mình thích rồi,đáng ra mình nên vui vẻ với chuyện ấy mới đúng nhỉ" mang nỗi tích cực đó đã khiến tôi vui vẻ hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật của mình và không có một chút nỗi lo nào về chuyện hồi sáng cả .

Đến tôi tiệc đã tàn tôi tiến lên phòng ngủ trước mắt là hình ảnh tôi chụp cùng cô ấy đó là một bức ảnh lớp khi lớp tôi cùng với lớp cô ấy làm lao động.Đứng nhìn tấm hình đó tôi rất buồn sau đó xé băng keo dính trên tấm ảnh xuống và cất nó vào hộp tủ của mình chỉ tiếc là do mình ngu ngốc chứ không hề trách cứ gì cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro