Chap 2: Em là Monkey D. Luffy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks: Anh

Luffy: Em

Makino: Nàng

Buggy: Cậu

Garp: Ông

Dadan: Bà

Và một vài nhân vật khác.

_____________________________________

Sau nhiều năm giong buồng ở ngoài biển khơi anh đã thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai có thân hình bé con giờ đã trở thành 1 ông chú đã hơn 37 tuổi rồi. Chẳng biết từ lúc nào một bên mắt của anh đã có một viết sẹo dài nhưng có vẻ như nó cũng chẳng quá liên quan đến nhỉ?

Điều anh đang quan tâm là hôm nay cả băng sẽ cập bến vào 1 hòn đảo nhỏ để dừng chân nghỉ ngơi, thấy 1 quán nhỏ gần đấy không xa cả bọn liền kéo nhau vào và nhập tiệc ( Theo đúng nghĩa của nó, Nhập Tiệc ). Ở đây anh gặp 1 cậu bé 7 tuổi có thân hình khá nhỏ và manh mai ( Tả theo cảm nghĩ của tôi ) cùng mái tóc màu đen nhánh được cắt kỉa gọn gàng, nhưng nói gọn gàng cũng không hẳn là đúng vì nhìn chúng có chút rối. 

Tính cách năng động của cậu làm anh nhớ đến người bạn thửa nhỏ của mình, thấy cậu bé cứ liên tục nhắc đến mình sau này sẽ trở thành vua Hải Tắc mà miệng anh cứ tủm tủi cười. Được một lúc em lại dừng lại để uống nước lấy sức. Thấy em dừng lại, anh mới bắt đầu mở lời.

_" Em tên là gì nào cậu bé?"_ Shanks

_"Em không phải cậu bé! Em là đàn ông!"_ ???

Thấy anh gọi mình là cậu bé, em liền bật dậy đưa tay chỉ lên ngực chính tỏ mình là 1 người đàn ông. Thấy hành động này của em khiến anh không khỏi bất cười thành tiếng.

_"Được rồi, em tên là gì nào?"_ Shanks

_"Em tên là Monkey D. Luffy!"_ Luffy

Cái lúc em vừa thốt ra tên của mình anh giật mình đánh rơi cốc bia trên tay, giương mặt đầy sự ngạc nhiên không thể diễn tả. Tất cả thấy hành động lạ của anh liền chuyển hướng nhìn về phía của cả hai người. Những lời bàn tán lại lần nữa nổi lên nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng nói của anh.

_"Xin lỗi mọi người...ta có chút sơ xuất"_ Shanks

Ngồi xuống vừa định dọn đống kia thì Makino, chủ quán đã đi lại cầm chổi quét đống đó giúp anh từ bao giờ. Lúc anh định hình lại thì nàng cũng đã dọn xong mất rồi

Thấy vậy anh cũng chỉ biết nhẹ cúi đầu rồi đi đâu đó mất.

( Tôi sẽ không kể lại toàn bộ cốt truyện mà chỉ kể qua vì chắc ai cũng biết hết rồi nhỉ?)

Đến 1 gốc cây có tán lá rộng nhìn lên bầu trời, hôm nay trời rất đẹp, chẳng có lấy 1 gợi mây chỉ có 1 màu xanh tự nhiên của nó. Nó thật đẹp, đẹp như mái tóc và đôi mắt của người. Đẹp như cách người cười, đẹp như cách người ở bên cạnh anh vậy. Nhưng bây giờ, người đang nơi đâu? Liệu sống có tốt chứ? Hàng vạn câu hỏi ấp đến đầu anh nhưng anh lại chẳng thể nào giải đáp được chúng, một câu cũng chẳng được...

Tựa người nằm xuống gốc cây đó anh nhẹ hép mi rơi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ anh lại thấy cảnh tượng của mười mấy năm về trước, ngày vua Hải Tặc Gol D. Roger cũng là ngày anh phải xa người anh thương lại một lần nữa tái hiện lại. Cơn ác mộng anh muốn quên đi mất tại sao ngày hôm nay lại hiện về nữa chứ? 

Trên trán anh lần nữa lầm tấm mồ hôi, bỗng anh bật khóc gục xuống ôm lấy đầu mình. Khung cảnh lại lần nữa thay đổi khi anh thấy xung quanh mình là 1 vườn hoa violet tràn đầy sắc tím của những đóa hoa đang nở rộ. Chính giữa chính là 1 cô gái với mái tóc màu tím than nhẹ của cô được thả ra đang đung đưa như đang nhảy múa theo làn gió nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. 

Chiếc váy của cô gái ấy lại thay đổi khi bây giờ cô khoác trên mình chiếc váy màu đen kiêu sa hở bụng. Phần váy dưới thì ngắn có họa tiết những cánh bướm màu đen đang bay lượn, chiếc váy ngắn làm hở đi cặp chân thon dài trắng nõm được bao bọc bởi một đôi tất màu đen cùng chiếc bốt cao cổ.

Cô ngước mắt nhìn anh rồi lại hép mi lại, đưa tay chỉ về phía của chiếc ghế còn trống đối diện. Thấy vậy anh cũng nhanh chóng đi lại ngồi ở đó. Xong cô ấy mới bắt đầu lên tiếng.

_"Chắc cậu đã biết được rồi nhỉ?"_ ???

_"H-hả? Biết gì chứ?"_ Shanks

Anh hoang mang nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, khuân mặt cô vẫn bình thản chẳng có lấy 1 cảm xúc rồi hướng mắt đến 1 hướng nào đó, thấy vậy anh cũng nhìn xem thì 1 cảnh khiến anh phải mở to mắt chẳng tin được.

Trước mắt anh chính là Buggy, người anh thương, người anh yêu và cũng là người bạn thửa bé của anh...Nhưng tại sao mắt cậu lại ướt nhòe nước mắt? 

Cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo mà túm chặt 1 bên vạt áo mà cố kìm nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Nhưng có lẽ cũng chẳng được khi anh thấy những giọt lệ cậu đang cố kìm nén lại rơi xuống, thấy cảnh đó anh chỉ muốn chạy lại mà ôm chặt cậu nhưng lại chẳng thế. Cô gái lạ mặt đó lại túm lấy tay anh nhẹ lắc đầu, anh dần hiểu ra, đây chỉ là 1 đoạn kí ức cô ấy muốn cho anh thấy chứ thật sự, anh chẳng thế chạm vào cậu được....

Thấy cậu đau như vậy...anh cũng rất đau nhưng lại chẳng làm được gì cả. Cũng chẳng biết lý do vì sao cậu khóc, nó...đau lắm...cảm giác bất lực mà chẳng thế làm gì khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng. 

_" Quá khứ hay tương lại, nó là thứ không thể thay đổi được nên ta cũng chẳng thế làm được gì, xin lỗi"_ ???

_"....Dù sao...cũng chẳng phải lỗi của cô..."_ Shanks

Anh gục xuống ngồi thẫn thờ ở đó, chẳng biết nên làm gì nên cô đã bước đến ôm nhẹ anh vào lòng rồi nói.

_" Khi gặp được Luffy, hãy bảo vệ thằng bé và ngươi sẽ thấy được người mình thương. Trong lúc đó, cố gắng đừng làm gì đi quá phận. Đến lúc đó...đến ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Đứa con của...."_ ???

Chẳng kịp để cô nói xong, anh đã bị Makino đánh thức vì thấy anh vừa nằm ngủ vừa rơi lệ nên nàng mới hoảng hốt đi lại gọi anh dậy.

Thấy nàng anh mới thoáng tiếc nối khi lại chẳng thế nghe hết được những gì mà cô gái lạ mặt kia nói. Sự tiếc nối hiện rõ lên khuân mặt anh nhưng cũng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần mà đứng dậy xua tay cười trừ.

Nàng cũng chỉ gật đầu rồi quay người rời đi, còn anh thì đứng đấy nhìn lên bầu trời. Thầm nghĩ anh nhất định sẽ không bao giờ để Buggy khóc 1 lần nào nữa!

___________________________

Tác giả: Flora Violet

Nơi đăng: Wattpad và không còn đăng bất cứ nơi đâu.

Thời gian hoàn: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2022 và Lúc 7:40 sáng

Đôi lời tâm sự: 

Chẳng biết do lời văn hay do bối cục văn bản mà nhiều người lại xem chùa như vậy? Làm tôi khá phiền lòng, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu chap này được 12 vote như chap 1, tôi sẽ viết tiếp chap 3 còn không thì mọi người cố gắng đợi nhé! Cảm ơn vì 2 cmt của hai bạn 

@Misaki và bạn @MaPhongBa7 nhé, ai cmt là tôi vui lắm vì tôi cực kì thích đọc cmt nên mong mn bỏ lại 1 cmt cho tôi vui :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro