Câu chuyện 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xoạc ! Tiếng mở cửa đánh thức cơn buồn ngủ của tôi . Người bước từ cửa vào là người con trai tôi đã thích thầm 2 năm . Hôm nay người ấy vẫn thế , vẫn nở nụ cười khiến trái tim tôi xao xuyến .

- Nhi ơi ! Ê nghe tao nói gì không vậy?

Cậu ấy hua hua tay trước mắt tôi , làm tôi hoàn hồn lại .

- Cái gì hả ? Lại mượn vở hả , sao mày không lo làm bài ở nhà đi .

   Dù nói vậy tay tôi vẫn lấy từ trong cặp ra quyển vở bài tập đưa cho nó . Nó cười hì , cảm ơn tôi rồi đi về chỗ ngồi chép bài . Nó không phải đứa nghiện game nhưng không hiểu sao dạo này nó lại dành cả tối để chơi game, nên thường mượn vở tôi chép bài tập . Rồi đến một ngày tôi hiểu ra , lí do nó chơi game ...

- Ê, Hoàng mày tối hôm qua đánh hay lắm đấy, nhờ mày mà t lên được rank đấy . Cảm ơn nhá.

   Lí do nó chơi game là vì cậu ấy , Phương Anh một bạn nữ học cùng lớp với chúng tôi . Cậu ấy không phải một học sinh giỏi , nếu không muốn nói là học kém gần cuối lớp , nhưng cậu ấy lại có một nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh , phải nói là Phương Anh có gương mặt dễ thương , xinh xắn . Tôi biết rằng Hoàng bắt đầu chơi game là khi Phương Anh bắt đầu chơi. Tôi cũng biết hộp sữa trong gầm bàn của Phương Anh là do Hoàng để . Tôi biết crush của tôi đã phải lòng người con gái khác không phải là tôi . Nhưng tôi vẫn bình tĩnh vì nghĩ ràng crush của tôi sẽ không tỏ tình đâu , vì nó là một đứa khá rụt rè , nhưng lần này tôi đã nhầm ...

   Rồi một ngày tôi nghe tụi bạn trong lớp tôi bàn nhau rằng Hoàng đang theo đuổi Phương Anh . Cái điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến . Khi biết tin tôi đã rất sốc , nhưng tôi vẫn tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm , tôi không muốn cho mọi người biết được bí mất này . Tiếng hò reo trong lớp , chêu ghẹo Hoàng với Phương Anh làm tôi không thể nào hòa mình vào không khí nhộn nhịp đó được . Cảm giác như muốn khóc mà không khóc được , đau nhưng không biết nói cho ai .

   2 năm thanh xuân của cuộc đời trái tim tôi chỉ chứa đựng hình bóng của Trần Minh Hoàng , nhưng đổi lại trong trái tim của Trần Minh Hoàng lại dành cho Đặng Phương Anh . Tôi biết tôi yêu mà không có dũng khí nói , tôi không thể đường đường chính chính theo đuổi cậu . Tôi không thể đứng trước mặt mọi người mà nói rằng Thảo Nhi tôi đây thích Minh Hoàng . Tôi biết mình ngu ngốc . Nhưng tôi vẫn không hiểu được rằng tại sao cậu lại không thích tôi , tôi học giỏi , ngoại hình của tôi cũng được khen là xinh xắn . Nếu nói thì Thảo Nhi tôi đây hơn Phương Anh tất cả mọi mặt , vậy tại sao người con gái cậu thích lại là cô ấy ? Nụ cười của cậu không thể chỉ dành cho mình tôi thôi sao ? Tôi mệt mỏi quá rồi , tôi muốn loại bỏ hình bóng của cậu ra khỏi trái tim mình nhưng sao lại khó như thế

   Tôi thật sự không thể làm được , tôi đã cố gắng lơ đi hình ảnh cậu bên cạnh cô ấy , tôi rất đau . Tôi không thể ngừng thích cậu được , điều này khó quá , khó hơn những bài toán tôi từng giải , hơn những bài hóa ....

" Dành cả thanh xuân để thích một người điều tôi nhận lại được là gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro