CHƯƠNG 6 - Phở xào kiểu Thái (Pad Thai - Thái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pad tiếng Thái có nghĩa là xào nha, còn Thai dĩ nhiên là Thái Lan rồi hê hê

Đây là món phở xào kiểu Thái, phở đem xào là bánh phở khô, ngâm nước mấy tiếng trước khi xào để cho mềm cọng phở, mặc dù món ăn được xem là quốc hồn quốc túy của Thái Lan, nhưng nguồn gốc sâu xa của nó là từ Trung Quốc (bánh phở và phương pháp xào), có nhiều giả thiết về xuất phát điểm của món này, trong đó có 2 giả thiết phổ biến nhất, một là từ thời Thái Lan còn là Vương quốc Ayutthaya, những thương nhân Trung Hoa đã dâng món này lên nhà vua để nhằm lấy lòng ngài, giả thiết thứ hai là trong giai đoạn đệ nhị thế chiến, do tình trạng thiếu hụt lúa gạo, vào khoảng năm 1940, chính phủ Thái Lan dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Plaek Phibunsongkhram đã sáng tạo ra một món ăn mới dựa trên món bún gạo của người Trung Hoa, nhằm khuyến khích người dân cắt giảm tiêu thụ lúa gạo và chuyển sang các loại bún/miến/mỳ thay thế khác.

Ngày nay Pad Thai theo xu hướng toàn cầu hóa ngày càng có nhiều dị bản, nhưng truyền thống nhất vẫn là bánh phở khô xào chung với tôm (tôm tươi lẫn tôm khô/ruốc) và trứng gà (không dùng bất cứ loại thịt gì), giá hẹ, tỏi ớt, và gia vị đặc biệt là nước sốt mắm me (vị chua-cay-ngọt làm nên đặc trưng của ẩm thực Thái Lan). Lúc dọn ra, Pad Thái sẽ được rắc thêm đậu phộng rang giã dập cùng một lát chanh tươi.

Chương này có nhiều chú thích, các bạn nên kéo xuống cuối bài viết để xem các định nghĩa và ảnh minh họa trước, lúc đọc sẽ dễ tưởng tượng và… chảy nước miếng hơn =]]

Một cuộc xảo ngộ nho nhỏ cũng không mảy may làm ảnh hưởng tới quá trình đi đến văn phòng quản lý khu phố ẩm thực của Lý Minh Dương, thông qua nhân viên môi giới, lúc trở về, trên tay Lý Minh Dương đã có thêm thông tin của ba phần mặt bằng đang rao giá.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Một là một cửa tiệm có kích thước trung bình, chuyên bán các loại mì Nhật (1) , tổng diện tích cho thuê là 150m2, gồm một trệt và một lầu, phía trước không có sân, nội thất, bàn ghế này nọ đều có đủ cả, chủ tiệm theo con trai sang Úc định cư, muốn sang lại toàn bộ căn tiệm, giá cả thanh lý đồ đạc cũng rất phải chăng, lại còn là cửa tiệm mặt tiền trên trục đường chính, lưu lượng người qua lại mỗi ngày cao không kể siết. Nhân viên môi giới rất chi tận tình khuyên cậu, mặt bằng thế này phi thường giá trị, cũng may là chủ tiệm mới đến văn phòng đăng ký thông báo hôm thứ sáu tuần trước thôi, nếu là lâu hơn, e rằng đã có chủ mới mất rồi, cũng không đến lượt hắn ngồi ở đây giới thiệu cho cậu.

Mặt bằng thứ hai Lý Minh Dương có chút nhận thức, đây là một cửa tiệm chuyên bán Taco (2) , bởi vì tình trạng buôn bán ế ẩm nên chủ tiệm quyết định sang nhượng lại với giá khá mềm, chỉ bằng 4/5 so với giá thị trường, tuy rằng cửa tiệm chỉ được một tầng duy nhất với diện tích 60m2, nhưng bù lại nó cũng nằm trên trục đường chính, đồ đạc nội thất cũng khỏi phải nói, còn mới đến 90%.

Nhân viên môi giới ngồi kể về ưu điểm của căn tiệm này gần cả nửa ngày, nói đến nước miếng tung bay, Lý Minh Dương bên cạnh mặt không đổi sắc, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa vài câu “Thế à?” “Ra là vậy sao?” “Tuyệt thế?!”

Có trời mới biết trong lòng cậu đang âm thầm 囧 đến cỡ nào, phàm là dân địa phương nơi này, hoặc là người thường xuyên theo dõi tin tức thời sự đều biết, cách đây ba năm, ở đây từng xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm cực kỳ ầm ĩ, khiến cho thực khách toàn bộ đều phải nhập viện, tuy rằng không có ca nào tử vong, nhưng lại sinh ra bóng ma tâm lý cho quần chúng, một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế nhanh chóng lan ra cả tỉnh, cái tiệm cà ri Ấn Độ (3) ngày đó hoàn toàn bị xóa sổ không nói, hậu quả để lại cũng vô cùng nặng nề, về sau cho dù đã qua tay bao nhiêu người chủ, thay đổi bao nhiêu món ngon vật lạ, cũng không hề có được một chút vận khí may mắn, hễ khai trương xong dăm ba tháng liền dán thông báo đóng cửa, nguyên nhân đều vì sinh ý không được thuận lợi.

Từ trước tới nay, những ngành có liên quan đến ẩm thực thực phẩm, điều luôn phải được chú trọng hàng đầu, đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, anh có nấu ngon đến mấy, giá rẻ ra sao, cửa tiệm đẹp đẽ như thế nào, mà ăn vào rồi liền xảy ra chuyện thì có cho tiền cũng không có ai dám đặt chân vào đó lần nữa, cái tiệm cà ri kia sai đã đành, còn vô hình chung, làm ảnh hưởng đến tiền đồ kinh doanh mặt hàng ăn uống về sau, mặc cho những người chủ mới thử đủ biện pháp vẫn không ăn thua, buôn bán ế ẩm vẫn hoàn buôn bán ế ẩm, đã thế có một dạo, bên ngoài phong phanh nổi lên lời đồn, chỗ đó phong thủy cực kém vì bị ma quỷ quấy phá.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Lý Minh Dương tuy không tin vào mấy trò mê tín dị đoan nhưng cậu không phải là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không có được 72 phép thần thông, cho nên cậu chẳng có chút nào tự tin là mình có thể thay đổi được tầng tầng lớp lớp định kiến đó. Thôi thì cứ làm lơ, né xa cho khỏe thân vậy!

Mặt bằng thứ ba được tay nhân viên môi giới giới thiệu là một mảnh đất trống, nằm trên trục đường phụ, là mặt bằng vị trí cấp 2, ngoài cơ sở hạ tầng điện nước vừa mới lắp đặt thì không còn gì nữa hết, hoàn toàn là một mảnh đất trơ trụi.

Nơi này trước đây là chỗ của một cây đại thụ, nghe đâu đã hơn cả trăm tuổi, sau được chính quyền Thành Đô cho bứng lên, đem về trồng trong khuôn viên bảo tàng văn hóa thành phố để bảo tồn giống cây quý hiếm, mà việc di dời này cũng mới vừa xong cách đây chừng nửa năm thôi, cho nên đợi đến lúc ban quản lý khu phố ẩm thực thống nhất được phương hướng giải quyết cái mảnh đất với cái lỗ sâu hoắm kia, thì cũng rề rà đến tận thời điểm Lý Minh Dương đi tới tìm thuê mặt bằng.

Bề rộng mặt tiền của mảnh đất này khá khiêm tốn, chỉ vào khoảng ba mét, nhưng bù lại, nó có chiều dài gần hai mươi mét, trước hẹp sau rộng, cạnh đáy vừa tròn tám mét, này không phải về sau càng làm càng “phát” (4)sao?!

Sở dĩ mảnh đất có chiều dài sâu đến như vậy là vì lúc trước ban quản lý khu phố ẩm thực cho xây dựng một tiểu công viên xinh xinh bên cạnh cây đại thụ để du khách nếu thích thì có thể tạt vào đây ngồi hóng gió, ngắm hoa cỏ, hoặc lắng tai  nghe tiếng lá khua nhau xào xạc, thế đấy, mục đích ban đầu tốt đẹp đến nhường nào, nhưng từ khi cái cây đại thụ bị bứng đi, phía trước tiểu công viên có nguyên một cái hố to sâu hoắm đã đành, mà bản thân nó tự dưng một mình đứng trơ trọi giữa đất trời lại càng trông vô duyên hết sức, vốn tiểu công viên được thiết kế lấy cây đại thụ làm cảm hứng, nay cây đại thụ đã bị dời đi, lưu lại nó như thế thì còn ra thể thống gì, ban quản lý khu phố ẩm thực sau vài lần cãi nhau đến tóe lửa trong những cuộc họp, cuối cùng cũng đồng ý đưa ra một quyết định chung, dỡ bỏ tiểu công viên, đem hoa cỏ, đá sỏi đồ trang trí này nọ đi nhét vào mấy tiểu công viên khác, hồ nước nhỏ cùng hố sâu kia thì đổ thêm đất vào lấp đi, lắp thêm hệ thống điện nước rồi đem cho thuê.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Lý Minh Dương ngồi nghe tay nhân viên môi giới lải nhải một hồi, cảm giác tai mình sắp sửa đóng kén luôn rồi, cậu bèn hết sức bất đắc dĩ lên tiếng cắt ngang, lấy cớ trong nhà có việc công việc gấp, hỏi xin hồ sơ chi tiết của cả ba phần mặt bằng rồi vội vã cáo từ, hẹn gặp lại hắn vào một hôm khác.

Lý  Minh Dương về nhà, xem qua xem lại mớ dữ liệu đến mức nhàu nát luôn cả xấp giấy, vẫn không chốt được, rốt cuộc nên thuê mảnh đất nào. Mảnh thứ nhất? Mảnh thứ ba? Hay là không thuê mảnh nào cả, tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa?

Mảnh đất thứ nhất thì có địa điểm đắc lợi, cửa tiệm cùng trang thiết bị cũng đã có sẵn luôn rồi, chỉ cần cho sửa sang lại một chút thì sẽ khai trương được nhanh hơn. Nhưng mà toàn bộ kiến trúc đều được xây theo phong cách Nhật Bản, còn thứ mà Lý Minh Dương sắp bán lại là món ăn đường phố của Thái Lan, nếu bảo tận dụng lại thì cũng chẳng tận dụng lại được bao nhiêu, hơn nữa tòa nhà một trệt một lầu kia  nhìn thế nào cũng quá sang trọng so với phong thái của một cửa tiệm món ăn đường phố, thực khách nhìn vào, chắc chắn cũng có mấy phần e ngại giá cả.

Mảnh đất thứ hai thì tuyệt đối không được rồi, nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp bỏ qua.

Mảnh đất thứ ba vẫn là mảnh mà Lý Minh Dương để ý nhất. Bởi vì toàn bộ mặt bằng vẫn còn để trống, cho nên, nếu cậu muốn xây thế nào thì xây thế ấy, muốn dựng thế nào thì dựng thế ấy, ý tưởng thiết kế này nọ sẽ được dễ dàng triển khai hơn, giá cả thuê mướn cũng tương đối rẻ, tuy rằng sẽ phải tốn chút thời gian chờ đợi trong quá trình thi công nhưng bù qua xớt lại cũng vừa ổn thỏa.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Mặc dù trong lòng đã có chủ ý, nhưng vì đây là lần đầu tiên Lý Minh Dương tự đứng ra tính toán làm ăn, nội tâm liền có một chút lo được lo mất, nếu đã quyết định làm, số tiền rót vào đây sẽ liền không nhỏ, cậu ban đầu vốn rất tự tin, hiện tại không hiểu làm sao cứ xoắn xít mãi.

Buổi tối hôm đó, Lý Minh Dương quyết định gọi cho cậu Út. Chuông điện thoại vừa đổ vài tiếng đã có người bắt máy, đầu bên kia là chất giọng trầm trầm ấm áp của cậu Út.

“Tiểu Dương đó hả? Đã ăn cơm chưa?”

Lý Minh Dương vui vẻ đáp lại “Vừa mới ăn xong hồi nãy thôi cậu, Pooh đã chạy đi xem phim hoạt hình rồi, con có chút chuyện cần xin lời khuyên của cậu nên gọi điện tới, mà không biết cậu có đang bận việc gì hay không…”

“Thế có gì thì con cứ nói ngay đi, bình thường như thế nào, hôm nay còn bày đặt nữa” Cậu Út cười mắng.

Lý Minh Dương cũng cười hì hì hùa theo, sau đó dùng vài câu ngắn gọn đã rành mạch thuật lại đầy đủ tình hình.

Cậu Út nghe xong, thong dong phán “Dựa vào thái độ này của con, có phải đã chấm cái mảnh đất thứ ba kia rồi phải không?”

“Sao cậu đoán ra hay vậy?” Lý Minh Dương hơi chút sửng sốt, xoa xoa gáy một hồi mới nói “Nhưng mà con không biết có nên thuê nó liền bây giờ không? Hay là nên chờ thêm một thời gian nữa, xem thử có cái nào khác…”

Cậu Út trực tiếp ngắt lời “Cậu thấy địa điểm đó được đấy, đừng chê nó nằm trên trục đường phụ mà vội bỏ qua, vị trí 2 so với mấy cửa tiệm trên trục đường chính không hẻo lánh bao nhiêu đâu, nếu cửa tiệm của con làm ăn chất lượng, lại biết dùng thêm marketing phụ trợ, cậu bảo đảm, chỉ sau ba tháng, trong tiệm của con ngày nào cũng đầy ắp khách cho con xem”

“Với lại, theo cậu được biết, khu phố ẩm thực rất hiếm khi có mặt bằng để trống, hiện tại mảnh đất thứ ba rất tốt, nếu con không nhanh tay chiếm lấy, sau này chưa chắc sẽ còn cơ hội như vậy nữa đâu”

Lý Minh Dương vô cùng cao hứng, rối rít cảm ơn cậu Út một hồi.

“Thế con có đủ tiền đặt cọc chưa? Có cần cậu hỗ trợ thêm gì không?” Cậu Út giọng đầy quan tâm, hỏi.

Lý Minh Dương cười nói “Tiền đặt cọc đã có mẹ con xí phần rồi, Tú Tú cũng nằng nặc đòi góp một chân, để khi nào có bảng dự kiến kinh phí, con sẽ bàn lại với cậu sau, vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm.”

Hai cậu cháu hàn huyên thêm mười phút nữa rồi mới gác máy.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Ngay chiều hôm sau, Lý Minh Dương đã trở lại văn phòng quản lý khu phố ẩm thực, tay nhân viên môi giới cứ tặc lưỡi liên tục, cả buổi đều bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép “Mặt bằng số một và số hai tốt đến như thế mà cậu lại bỏ qua, sau này nếu lỡ hối hận thì cũng đừng đến tìm tôi than thở đó nha”

Lý Minh Dương không đáp trả, chỉ cười trừ cho qua chuyện, vấn đề này cậu rất hiểu, hai mảnh đất kia có tổng giá trị cao hơn rất nhiều, nếu cho thuê được, tay nhân viên môi giới cũng sẽ được hưởng phần trăm huê hồng cao hơn.

Các loại thủ tục giấy tờ chỉ trong ba ngày đã gọn gàng hoàn tất, mảnh đất kia liền nhanh chóng về tay Lý Minh Dương.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Qua sự giới thiệu của Tạ Oánh Tú, Lý Minh Dương làm quen được một vị kiến trúc sư tự do, tuy còn khá trẻ nhưng rất nổi tiếng trong giới thiết kế quán ăn, nhà hàng ở Thành Đô. Người này nhỏ hơn Lý Minh Dương một tuổi, tên Trình Dật Hạo, mặc dù bình thường ít nói ít cười, nhưng hễ mở miệng câu nào đều đánh đến đúng trọng tâm câu đó, hành văn ngắn gọn mà lại cực kỳ súc tích, trong suốt thời gian làm việc cùng Trình Dật Hạo, Lý Minh Dương vô cùng hài lòng về tác phong của người này.

Theo lịch hẹn, 3h chiều ngày thứ sáu, Lý Minh Dương dẫn Trình Dật Hạo đến phần mặt bằng đã thuê của mình, tiến hành đo đạc lại thật chi tiết các kích thước cũng như phương hướng của mảnh đất, đã thế Trình Dật Hạo còn rất cẩn thận kiểm tra luôn cả kết cấu đất nữa.

Lý Minh Dương lăn lộn cùng đội ngũ của Trình Dật Hạo suốt một tiếng đồng hồ, trời nắng rất gắt, ngay tại khu đất lại không có một bóng cây, Lý Minh Dương da trắng bị phơi nắng đến đỏ cả lên, trông chẳng khác gì con tôm luộc đang đi qua đi lại khắp khu đất để thuyết minh cho Trình Dật Hạo về những ý tưởng ban đầu của mình.

“Mọi người tạm nghỉ chút đi, qua bên đó ngồi uống nước một lát cho đỡ khát” Lý Minh Dương mặt mũi đỏ bừng, chỉ tay về hướng một tiệm bán Mojito (5) bên đường.

Có Mojito thanh mát làm dịu cơn khát trong người, tất cả trở lại chiến đấu thêm một tiếng đồng hồ nữa mới tạm kết thúc công việc, Lý Minh Dương ngỏ ý muốn mời bữa tối lại bị Trình Dật Hạo khéo léo từ chối, hẹn cậu sau ba tuần nữa sẽ chủ động liên lạc lại để đưa bản vẽ sơ thảo cùng dự toán tổng kinh phí.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Chuyện căn tiệm đại khái đã được giải quyết phần nào rồi, hiện tại vấn đề làm Lý Minh Dương vô cùng đau đầu đó chính là nguyên phụ liệu đầu vào cho những món ăn. Rất nhiều loại rau thơm cùng gia vị đặc trưng của món Thái không có bày bán sẵn tại chợ hay siêu thị của Thành Đô, các nhà hàng món Thái đều có mối nhập hàng trực tiếp từ Thái Lan đến tận địa chỉ riêng của họ.

Người Thái tại Thành Đô không nhiều, các nhà hàng chủ yếu phục vụ cho những thực khách Trung Hoa muốn thay đổi khẩu vị là chính, vì vậy nguyên phụ liệu tươi sống không có bán phổ biến bên ngoài, trong những siêu thị chủ yếu bày bán những món đồ khô hoặc đồ đóng hộp nhập khẩu từ Thái Lan mà thôi.

Mọi việc đang tiến triển thuận lợi, tự dưng vấp phải cục đá này, Lý Minh Dương lo lắng đến đứng ngồi không yên, các loại rau thơm và gia vị chính là thành phần vô cùng quan trọng trong việc tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn Thái, không có những thứ này tuyệt đối là không được a!

Điển hình như kha, bai makrut, và pak maenglak (6) , được sử dụng trong rất nhiều món, từ món thường ngày, món đãi tiệc và đến cả món để ăn vặt, hơn nữa chúng không chỉ được dùng để tăng hương vị mà còn có tác dụng trang trí món ăn nữa.

Lý Minh Dương đã thử liên lạc với một số đầu mối nhập hàng tươi sống từ Thái Lan về Bắc Kinh hay Thượng Hải, thế nhưng tất cả đều cho  cậu một câu trả lời giống nhau, “Những thứ này thu về lợi nhuận không cao, số lượng đặt hàng cũng không nhiều, nếu nhập cũng chỉ có thể nhập kèm như một loại phụ liệu cần thiết của một mặt hàng thịt cá nào đó, nhưng nếu như vậy, chúng tôi không thể bảo đảm tuần nào cũng có hàng”

Cái khó này lại nối tiếp cái khó kia, giá nhập hàng đề nghị cũng rất mắc, Lý Minh Dương cảm thấy đau đầu đến lợi hại.

Thôi thì đánh bạo một chuyến, sang tận Thái Lan tìm mối nhập hàng trực tiếp cho riêng mình xem sao.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nghĩ là làm, Lý Minh Dương nhanh chóng đặt vé máy bay, vào buổi trưa một ngày đầu tháng tám, Lý Minh Dương đã có mặt tại phi trường Suvarnabhumi.

Khách sạn mà Lý Minh Dương đặt phòng trước nằm ở  khu China Town (khu phố Tàu), hành lý mang theo bên người vừa đơn giản vừa gọn nhẹ nên Lý Minh Dương quyết định ngồi tàu điện đến Makkasan trước, tìm món Thái nào đó lót dạ rồi lại đi tiếp, khi nãy trên máy bay vì bị chóng mặt buồn nôn nên Lý Minh Dương đã không đụng tới suất ăn được cung cấp.

Đến Makkasan, Lý Minh Dương xuống trạm, đi loanh quanh một lát rồi cũng tìm được một quán nho nhỏ chuyên bán Guay Tiew (7) , Pad Thai.

Gọi một dĩa Pad Thai và một cốc Cha Yen (8) , Lý Minh Dương nhàn nhã ngồi nhấm nháp.

Pad Thái là một trong những món Thái nổi tiếng và đặc biệt còn rất dễ ăn đối với những người nước ngoài. Một dĩa Pad Thái đầy đủ tôm, trứng, thịt bằm, đậu hũ lát mỏng chiên giòn, bên rải thêm giá sống, hẹ tươi, ngò xanh và đậu phộng rang cùng tóp mỡ, sợi phở mềm vừa, thấm sốt, lúc nhai vào cảm nhận đầy đủ cả năm vị mặn-ngọt-chua-cay-béo, lâu lắm rồi Lý Minh Dương mới ăn lại, cảm giác thật hoài niệm.

Ngày trước, lúc mới theo Prachya sang Bangkok, hầu như tuần nào Lý Minh Dương cũng ăn món này, Pad Thai dễ ăn, với những người có bao tử kiến như Lý Minh Dương, một hộp Pad Thai mua ở bên đường cũng đủ no một bữa rồi.

Giống như những món xào khác, người Thái ăn Pad Thái khá ngọt, lúc chế biến, đầu bếp đã nêm vào không ít đường rồi, mà trong các tiệm ăn, lúc nào cũng có một lọ đường, một lọ ớt tươi cắt lát ngâm giấm, một lọ ớt khô xay nhuyễn, và một chai nước mắm, để sẵn trên bàn, Lý Minh Dương để ý, thực khách bản địa hầu như ai cũng rắc thêm đường vào dĩa Pad Thai của mình, những thứ còn lại, có người dùng, có người không.

Ngay cả cốc Cha Yen này cũng ngọt hơn nhiều so với khẩu vị của cậu nữa.

Mức tiêu thụ đường ở Thái Lan thật đáng sợ mà!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Lời tác giả: Bối cảnh câu chuyện trong đây lấy tùy thân không gian làm phương tiện trung gian trên con đường làm giàu, đổi mới lại nhân sinh; vì vậy, có một số chi tiết chỉ là yếu tố giả tưởng so với thực tế (trừ bản thân những món ăn), cho nên độc giả hãy cẩn thận, đây tuyệt đối không phải là kim chỉ nam để làm giàu từ mỹ thực, nếu muốn thử nghiệm, hãy bắt tay nghiên cứu lại từ đầu ( ̄ω ̄ )

——————–

Minh họa

Mì Nhật: có 4 loại mì truyền thống và phổ biến nhất tại Nhật là mì Udon, mì Ramen, mì Soba và mì Somen, xem thêm chi tiết tại đây.

* Mì udon

* Mì ramen

* Mì soba

* Mì somen

Taco: được mệnh danh là sanwich  của đất nước Mehico, với lớp vỏ bánh giòn rụm được làm từ bột ngô hay bột mỳ, phần nhân bên trong có nhiều loại khác nhau tùy theo sở thích (thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá, phô mai, nước sốt cà chua, nấm, ớt,…). Xem thêm chi tiết tạiđây.

Cà ri Ấn Độ  có vị chua béo của sữa như sữa chua, sữa tươi, kem; kết hợp với ớt bột, quế, hồi, nghệ… và đặc biệt là bột Garam Masala (bao gồm hạt tiêu đen và trắng, hạt thì là đen và trắng, đinh hương, quế, cùng vỏ cây bạch đậu khấu) nấu cùng các loại thịt (dê, bò hoặc gà) và củ quả. Xem thêm chi tiết tại đây.

Chữ Phát發và chữ Bát 八 đồng âm với nhau, vậy nên người Trung Quốc có quan niệm số 8 là con số may mắn (bát-phát-phát tài發財)

Mojito là một loại thức uống pha cồn (cocktail) rất nổi tiếng đến từ đất nước Cuba. Mojito là sự kết hợp hài hòa của 5 loại thành phần: đường mật mía ngọt ngào, chanh chua đầy kích thích, bạc hà the mát, rượu rum trắng nồng nàn và nước soda gợi sảng khoái. Ngày nay Mojito có nhiều biến thể, nhưng truyền thống nhất vẫn là 5 thành phần trên. Xem thêm chi tiết tại đây.

*Kha: riềng nếp

Bai makrut: lá chanh Thái, tiếng Anh là kaffir lime, lá chanh Thái có vị the như lá chanh ta nhưng thơm nồng và gắt hơn, kích thích mạnh khứu giác và dịch vị người ăn, giúp khử tanh những món chứa độ đạm cao như bò, gà, lươn, rắn và trợ tiêu hóa. Đặc biệt lá chanh Thái không bị đắng và không mất hương dù nấu lâu cỡ nào.

Maenglak: húng quế chanh, tiếng Anh là lemon basil

Guay Tiew (Hủ tiếu Thái): hủ tiếu phiên bản Thái Lan được xem là anh em bà con với món hủ tiếu Nam Vang của người Cam-pu-chia, và món này nước dùng khá giống với phở bên VN mình (xin nhấn mạnh là giống phở chứ không giống món hủ tiếu của mình đâu nha). Nước lèo hủ tiếu Thái Lan có màu sậm (do đôi khi có pha thêm huyết, cái này tùy theo sở thích của người ăn) và đậm đà các loại gia vị phối trộn, vị ngọt từ xương và mực khô. Hủ tiếu Thái có thể dùng sợi phở khô, hoặc là mỳ tươi sợi vàng, bên trêp xếp thịt heo/bò/gà, thịt viên, gan heo, tôm;  rau ăn kèm thì có giá, cải bắp, húng quế và rau muống cọng. Lúc múc ra tô thì sẽ rắc thêm đậu phộng, hành ngò, da heo chiên giòn.

Cha yen: Cha có nghĩa là trà, Yen có nghĩa là mát lạnh, Cha Yen đúng chuẩn được nấu từ trà Ceylon, pha với hỗn hợp đường sữa (sữa đặc/ sữa dừa/sữa tươi), đôi khi có trộn thêm nước cam, đại hồi hay hạt me dầm để tăng thêm hương vị và màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro