Chương I : Đến khi xuân sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Thu đã sang, tháng chín trời trong xanh và dễ chịu. Chính Quốc chậm rãi lật từng trang sách, vẻ mặt không khỏi nghĩ ngợi, đăm chiêu. Quan nội thị đẩy cửa bước vào, cung kính chắp hai tay :
- Bẩm hoàng thượng, đã có tin từ phía Bắc biên giới. Quân Lịch Khiết tạm thời đã rút khỏi, bây giờ Phác tướng quân đang trên đường hành quân về, thiệt hại không đáng kể.
- Tốt, tốt lắm.
Chính Quốc sảng khoái cười lớn, gấp quyển sách rồi đặt lại lên bàn.
- Đi, ta muốn ra ngoài kia dạo một lát, gọi ít người thôi.

Quan nội thị đi đầu và hai cung nữ bước theo đằng sau, cuối cùng là vài hộ vệ. Chính Quốc bước đến một cây đào cổ thụ lớn, ngắm nhìn một hồi, mùa thu tiết trời mát mẻ trong sáng, nhưng không có lấy một bông hoa nở, xem ra còn phải chờ rất lâu nữa mới đến đầu xuân. Ở ngoài lâu đâm ra thấy buồn ngủ, Chính Quốc sai người mắc võng, nhẹ nhàng ngả lưng, yên tĩnh một lúc lâu. Phong cảnh hiên ngang thanh bình, xanh mướt và tươi sáng, thế gian ấm no hạnh phúc. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp vạn phần. Mũi cao, mặt rồng, nét ngài đậm, thần sắc đẹp đẽ lạ kỳ, như người ta thường hay nói xứng đáng với một bậc thánh nhân quân tử.

Dạo này ngài hay suy nghĩ nhiều. Ngài không biết còn có thể giữ nổi giang sơn này hay không, không biết còn có thể trụ vững đến bao giờ, không biết đến khi nào ngài buông bỏ,.. .ngài hay nghĩ vu vơ và cũng cho rằng mình lo xa quá. Nhìn con dân sống sung túc an lành, trong lòng ngài vừa vui mà vừa sợ. Biên giới phía Bắc được yên một ngày hôm nay, rồi đến ngày mai, ngày kia, năm kia liệu còn có giữ vững ? Bốn phía lăm le xâm lược, ngoài mặt giao hữu huề huề, bên trong lại ngấm ngầm liên kết, chỉ chờ thời cơ mà tiến công. Nội trong năm nay, cũng đã bị ám sát đến hai lần, Chính Quốc thở dài. Dù có cố gắng xây dựng giang sơn này đến mấy, có vững chắc đến mấy thì nỗi lo này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đất nước bị cô lập và nhuốm màu chiến tranh, là điều Chính Quốc không bao giờ mong muốn, vì vậy mấy năm nay đều hết sức giữ gìn các mối quan hệ, giả như sắp tới sẽ kết hôn với công chúa Tam Sở.

Nội trong hôm nay thì đoàn quân từ phía Bắc sẽ tiến về, và sau đó chừng bốn ngày thì lại là lễ cưới, trong cung không hết việc, mọi người tấp nập và vội vã lo chuẩn bị tiệc chiêu quân và trang hoàng lại một số thứ. Tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo, hoàn hảo.

Phác tướng quân dáng vẻ uy nghi cao thượng, cưỡi trên con hắc mã khỏe khoắn bọc giáp, bên hông trái đeo một cây kiếm, vừa đi vừa mỉm cười đáp lại sự reo hò và biết ơn của dân chúng, đằng sau là cả ngàn quân sĩ răm rắp đi theo. Khuôn mặt y trắng trẻo và nhẵn nhụi, mắt to và đen, tóc dài đến hông, ngũ quan tinh xảo, cả người toát ra khí thế nhẹ nhàng và tao nhã, quả xứng đáng với cái danh Đệ nhất mỹ nam Đô Thành, nhưng nghe lại không hợp lắm với danh hiệu Hắc Liệt tướng quân mà hoàng đế đích thân ban cho y. Y thắc mắc bây giờ không biết dáng vẻ của Chính Quốc ra sao, đã thay đổi như thế nào, chỉ mới nghĩ vậy thôi đã thấy vui vẻ hạnh phúc thêm mấy phần. Chí Mẫn cười nhẹ, cổng thành đã mở, con hắc mã hùng dũng bước qua trước hình ảnh nguy nga tráng lệ của hoàng cung. Bây giờ là giữa trưa, nắng hơi gay gắt, các tướng và lính tản ra rồi tìm phòng nghỉ ngơi, lấy sức cho bữa tiệc chiêu quân tối nay. Chí Mẫn thèm được như họ, nhưng là chỉ huy chính của trận, phải đi báo cáo trước. Được gặp lại hoàng đế, y lại có chút lo lắng, không hiểu vì cớ gì mà mấy ngày trên đường về lại thấy bất an và lòng thì nặng trĩu.
- Phác tướng quân, mời ngài đi lối này.

Phác Chí Mẫn từ tốn bước vào, thấy cũng có vài vị quan văn, tướng khác chờ sẵn, có lẽ là để xem xét các nước đánh tiếp theo. Y quỳ xuống, dập đầu một cái rồi chắp hai tay cung kính hành lễ, hoàng đế nhìn y gật gù mỉm cười :
- Phác ái khanh thời gian qua đã vất vả , người làm tốt lắm.
- Tạ hoàng thượng khen ngợi.

Tình hình bên Lịch Khiết không có gì đáng ngờ, mọi thứ đều khá yên ắng, có vẻ như trận chiến vừa rồi cũng chả đem lại lợi ích gì chúng. Tuy vậy, cuộc họp vẫn kéo dài đến tận chiều tối, kết thân với Tam Sở cũng chỉ là tạm thời bớt đi một kẻ địch, không thể không bàn kế lâu dài, cộng thêm với việc có chênh lệch trong số lượng quân sĩ, lương thực nuôi quân, ngân khố cũng lại là vấn đề phát sinh thêm. Trời dần ngả màu, mọi người lui về hết, duy chỉ có Phác tướng quân ở lại.

Hoàng đế âu yếm ôm chầm lấy Chí Mẫn, y cũng nhẹ nhàng đáp lại. Ngài dùng tay trái nâng gương mặt nhỏ nhắn của y lên, nhìn say đắm và rồi thủ thỉ : “Ngươi vẫn đẹp như ngày nào". Chí Mẫn cười khúc khích, hôn nhẹ lên môi Chính Quốc, tim bỗng đập liên hồi và mặt thì đỏ hết cả lên. Chí Mẫn nằm gọn trong vòng tay của ngài, trong lòng thấy thật ấm áp và dễ chịu, như mọi sự mệt mỏi kia đã tan biến sạch.
- Mệt lắm có phải không ? Trong vài tháng nữa, sẽ tạm thời không có biến cố gì, đến lúc đó, ngươi có thể nghỉ ngơi thật thoải mái, cũng có thể bên ta bất cứ lúc nào.
- Thời gian qua ở chiến trường, đúng là khắc nghiệt không ít, ở đó nắng nóng kéo dài, không có người ở, nhìn đi đâu cũng toàn là cát vàng nóng bỏng. Cũng may quân ta đã trải qua không ít rèn luyện như vậy mới thắng nhanh và dễ dàng như thế. Giờ đây mọi việc xong xuôi, được ở bên người, cũng là điều thần mong muốn nhất. Chí Mẫn liến thoắng nói một hơi, đoạn lại đưa đôi mắt đen tuyền lên nhìn Chính Quốc.

Hoàng đế trong lòng ngập tràn vui sướng, kéo Chí Mẫn đi vào một nụ hôn thật sâu, triền miên và say đắm, dường như cả hai đều muốn khoảnh khắc hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Bỗng nhiên, ngực Chí Mẫn nhói lại, đau đớn, y dùng lực đẩy Chính Quốc ra, thở hổn hển. Sắc mặt y nhăn nhó và tái nhợt, như muốn chết đi sống lại. Chính Quốc thấy vậy, vội vã dùng tay vuốt ngực y cho xuôi xuống, định bụng truyền thái y thì bị Chí Mẫn ngăn lại :
- Thần không sao, có lẽ là do hoạt động hơi quá sức thôi.
- Không được, ta phải gọi người đến xem mới yên tâm.

Y biết trong lòng ngài đang nặng trĩu, gánh cả giang sơn trên vai, hết lòng vì dân vì nước, đã tiêu hao không ít tâm trí, sao có thể để vì chuyện cỏn con này mà làm ngài thêm vài phần lo lắng? Y không bao giờ muốn như vậy, vả lại cơn đau kia cũng chỉ là nhất thời kéo đến trong một khoảng thời gian ngắn, đến giờ lại trở nên bình thường như trước, trong lòng cố nén lại, hai tay quàng cổ, lại ôm chầm lấy Chính Quốc, liên tục nói :
- Thực sự thần không sao, người không nhất thiết phải để tâm tới vậy, sắp tới còn đính hôn với công chúa Tam Sở kia nữa mà, không phải sao? Thần muốn người chuẩn bị thật tốt, nếu có gì xảy ra, thần sẽ tự biết chăm sóc bản thân.

Chính Quốc mềm lòng trước lời nói của Chí Mẫn, tạm thời tin tưởng, âu yếm mà vỗ vỗ lên tấm lưng của y, khẽ tựa đầu lên vai y.
- Không biết rằng, hoa đã nở chưa nhỉ ? Chí Mẫn đột nhiên lên tiếng.
- Ngươi lại làm sao nữa rồi? Giờ mới là giữa tháng chín thôi.
- Vậy sao, chắc do thần quá mệt,...Chỉ có điều, lại phải chờ rất lâu nữa rồi…
- Phải, phải chờ rất lâu, rất lâu nữa…Đến khi xuân sang, lúc ấy, ta lại cùng ngươi vui vẻ, thưởng hoa, uống rượu, đánh cờ, sẽ rất thoải mái.

Hoàng đế nói bằng tông giọng trầm, nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng không có tiếng trả lời. Chí Mẫn đã ngủ từ lúc nào rồi. Ngài nhẹ nhàng ôm lấy y, đặt xuống ghế, lại cởi bỏ lớp long bào ngoài đắp lên người y, từng cử chỉ đều hết mực ôn nhu, thắm thiết.
“Xem ra tiệc chiêu quân thiếu người quan trọng mất rồi. ’’

Cảnh hôm nay, thật là đẹp, có một mùi hương ngọt ngào và trong trẻo phảng phất quanh Trạc Liên cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro