1.Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau khi tôi đã gần như đã quên sạch kí ức về người đó thì tất cả mọi thứ lại quay về một lần nữa. Anh vẫn như thế chỉ có điều cái nét vô tư lém lĩnh khi ấy đã không còn, thay vào đó là một con người chững trạc khá thành công về sự nghiệp. Còn tôi sau ngần ấy năm cũng thay đổi không ít, đã học thêm nhiều ngôn ngữ mới, tìm công việc hợp với bản thân, mọi mặt đều đổi thay không ít thì nhiều ...
30th4 2015
ngót nghét 1 giờ sáng ánh sáng từ màn hình vẫn còn bật xen vào đó là tiếng cười nói rất vui vẻ với người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Cô ấy là hvan bạn năm cấp 2 với tôi tính tình khá trầm tính ít nói nhưng khá tốt. Xuyên suốt năm cấp 2 cô ấy giúp đỡ tôi không ít. Trung học 4 năm không mau không lẹ chẳng đọng lại tâm tư tôi thứ gì ngoài mối tình 3năm mà tôi che giấu từ sâu trong đáy lòng.
-"Nghe có vẻ thanh xuân vườn trường nhỉ?"
Nghỉ lại cũng đúng nói như thế nào đi nữa anh ấy vẫn luôn là tình đầu của tôi, quả tình đầu khắc sâu hơn tạc tượng. Ấn tượng về anh ấy ban đầu tôi không gì hết , bình thương không gì hơn. Thu hút tôi duy nhất là tính tình, hoạt bát đối với mọi người xung quanh đều dễ dàng trò chuyện. Q và tôi biết nhau bởi anh hai, chỉ nghe phong phanh ông anh già của tôi hay nhắc. Nhưng vào ngày hôm ấy:
-sáng thứ hai là ngày khai giảng tôi chậm rãi đi vào cổng trường cũng không bỡ ngỡ là mấy, bởi năm nay là năm thứ hai tôi học ở trường. Lớp chỉ có 39 người nam nữ rất xêm xêm nhau, cho nên việc xếp chỗ ngồi khá dễ chỉ khó ở chỗ tôi và Q với H là số người còn lẻ. Cô chủ nhiệm sắp chỗ xong xuôi kết quả tôi và Q bị bế lên đầu bàn còn về H có ý định xin cô lên chỗ tôi vì muốn ngồi chung với Q. Nghe Q nói vậy tôi cũng hiểu được vài phần ý nghĩa, có lẽ vì nhờ vào chuyện này ả ta ghét tôi từ đây. Ngày đầu làm bạn cùng bàn chẳng nói gì cả,không có câu chuyện để mở lời. Tôi sống khá nội tâm và tôi hướng nội có nói hay không đều không quan trọng. Ngày thứ hai làm bạn cùng bạn anh ấy chủ động hỏi tên tôi :
Q:"cậu tên hygge đúng hông "?
tôi cũng khá bất ngờ vì anh ấy biết tên của tôi không những thế mà là còn tên ở nhà ông anh hai tôi đặt ^^ nghe nó hề hề thật sự .Tôi quay qua cậu ấy nhìn nói :
Hygge:" cậu biết tên tôi ?"
Q: " đương nhiên là biết , biết rất rõ"
Hygge:" tôi với cậu quen nhau hả?"
Q:" Trước không quen giờ thì quen rồi"
Đầu có chút suy nghĩ sau đó quay lại làm bài tập. Q tiến gần lại khẽ nói:
Q:" năm ngoái học A mấy vậy?"
Tôi vừa viết vừa trả lời mau mau cho cậu ta không nhãm nhãm bên tai nữa:
Hygge:" A2 "
Cậu ấy cười mĩm nhưng không quá lộ nói tiếp:
Q:" Aril là anh cậu đúng không ? nó nói có một đứa em tên hygge chắc là cậu rồi nhỉ? "
Tôi hoang mang hỏi lại:
Hygge:" bạn anh tôi hả? "
Q đáp vội :
Q:" đoán đi "
Tôi trả lời cho qua :
Hygge:" rồi rồi bạn "
Từ ngày hôm ấy cậu ấy và tôi ngày càng có nhiều thiện cảm về nhau. Sau nữa năm học tôi dần thích anh ấy , ngày càng cảm thấy thích. Có thời gian rảnh người luôn điện thoại nói chuyện cùng tôi là cậu ấy. Cậu ấy là gu của nhiều của cô gái cũng không ngoại trừ tôi , để mà nói tôi chính là fan cứng của cậu . Có lẽ vì khá thân nhau nên có một số người suy nghĩ là chúng tôi thích nhau quen nhau nhưng không công khai . Tôi vốn dĩ biết anh ấy thích ai, tình cảm đó dành cho em ấy nhiều cỡ nào . Có thể nói nốt chu sa của anh ấy là tâm can của anh. Anh mãi không muốn ai chạm vào nó. Còn tôi đối với anh khá thân nhưng tình cảm nam nữ thì sẽ không bao giờ có. Mãi cho đến hết Trung học tôi vẫn chưa từng thỗ lỗ với anh vì sợ ngay cả tình bạn cũng bay màu . Tôi nhớ như in ngày hôm đó trời có chút se lạnh gió thoang thoảng bên mái hiên , lá mùa thua xào xạc dưới góc sân nhỏ.
Khoảng vườn nhỏ trước cửa sổ có hàng hoa hồng tuy bây giờ sắp vào thu hàng hoa hôngg vẫn đang chuẩn bị nở.Rất mong chờ ngày đám hoa nở sau đó sẽ nhanh nhanh làm bánh hoa hồng cho anh ấy ăn thử. Trước kia từng nghe anh ấy rất thích món này tôi cũng đã lén học để có dịp làm cho anh ăn. Món bánh này rất nhiều nơi bán hương vị cũng chẳng giống nhau. Tuy vậy vẫn không bằng hương vị do mẹ anh làm năm đó. Mẹ Q mất sớm vì bệnh trước khi mất còn làm cho anh một mẻ bánh.Ngày mẹ anh mất anh vừa khóc ăn phần bánh mẹ anh làm. Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều tôi vừa lao vừa ôm anh ấy an ủi. Anh ấy xà vào lòng tôi khóc không biết bao nhiêu lâu, chỉ nhớ được mắt anh xưng to lên hai mắt đỏ hoe. Vượt qua thời gian này đối với anh ấy rất khó tôi luôn cố gắng ở bên anh ấy yếu lòng nhất.Cứ ngỡ cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện anh ấy sẽ có chút gì đó rung động với tôi hay chỉ là xem tôi giống cô ấy ít phần cũng được.Cảm thấy giây phút đó cứ ngỡ mình là nữ phụ trong truyện tiểu thuyết hết lòng yêu nam 9 mà hắc hóa làm phản diện. Nữ 8 trong chuyện còn nói được với nam9 là có tình cảm còn tôi ngay cả nói cũng không dám thì làm sao mà hắc hóa lên đây??🥹
Cái hôm mà tôi trông đợi nhất 3 năm trời ,anh ấy tỏ tình tôi khoảnh khắc tôi như vỡ òa , vốn nghĩ công sức mình được đền đáp nhưng sự thật tôi nghẹn lòng khóc không ra nước mắt nữa rồi . Vừa chia tay cô ấy anh không nhịn được mà điện thoại cho tôi , khóc thút thít bên tay bộ dạng đáng thương vô cùng . Sau đó anh ngõ lời yêu tôi cũng chấp nhận , vừa ý nguyện tôi đợi đã lâu...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro