1- Điều Này Không Khoa Học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Lần đầu Edit có gì sai mong mọi người nhắc nhở.
__________________________________
"Aizumi? Aizumi? Aizumi! Con nhóc chết tiệt, mau ra đây cho tao! Mày chạy đi đâu rồi, làm tao tức chết mất!" Âm thanh gọi xa dần, từ đống rơm ló ra một cái đầu nhỏ màu đỏ.

Với đôi chân ngắn ngủn "cốc cốc cốc", cô chạy đến bờ sông, và hoảng hốt phát hiện khuôn mặt phản chiếu trong nước là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi với mái tóc đỏ: 'Điều này không khoa học chút nào! Mình không phải đã bị cuốn theo dòng lũ trong lần đi thí nghiệm bên ngoài sao?'

Khi nắn đôi tay và đôi chân ngắn ngủn mũm mĩm, Aizumi cảm thấy mình đã tiêu tốn hết vận may cả đời vào lần xuyên không này, mà... thực ra chỉ là một người ở nơi khác thôi!

Để sống sót, khi nghe thấy tiếng gọi của người kia lần nữa, Aizumi đáp lại, nhưng vì giọng quá nhỏ và người đang tìm cũng không cẩn thận nên đã không nghe thấy và tiếp tục rời đi.

Cô bé này có lẽ đã bị rơi xuống sông và chết đuối, bây giờ ngực vẫn đau rát, bụng thì vừa căng vừa buồn nôn. May mắn là ký ức của cô bé không bị mất quá nhiều, không có cha mẹ, chẳng ai quan tâm đến tính cách hay tâm trạng của cô. Lúc này, Aizumi không còn thời gian để nghĩ đến vấn đề đạo đức và cảm giác tội lỗi khi chiếm cơ thể của người khác. Cô cảm thấy nếu không uống chút nước nóng, cô sẽ lại phải đối mặt với cái chết lần nữa.

Cô lau mặt, lảo đảo đi từ bờ sông về nơi mình tỉnh dậy. Cô phát hiện mình bị ai đó kéo đến và giấu trong đống rơm, bên cạnh dấu vết kéo dài là những dấu chân nhỏ xíu của trẻ con, cho thấy có vài đứa trẻ hoảng hốt chạy về một hướng nào đó. Aizumi cố gắng đứng dậy và đi theo hướng của dấu chân.

Đi được một khoảng thời gian, trước mắt lờ mờ hiện ra vài ngôi nhà và dấu vết sinh hoạt. Một vài người lớn đang tụ tập cùng bọn trẻ và nói chuyện. Khi Aizumi từ từ tiến lại, những người nhìn thấy cô liền mở to miệng ra, vẻ mặt kinh ngạc như thấy ma.

"Có thấy không, con nhóc này số phận may mắn, nếu nó không chết, sao con tôi lại phải chịu phạt? Cứ đưa cho chút đồ là xong, có khi nó tự trượt chân ngã xuống sông, làm con tôi sợ hãi còn chưa đòi nó bồi thường là may đấy!" Một người phụ nữ thấp béo, kéo theo một cậu bé mũi còn đang chảy nước, lớn tiếng mắng mỏ. Aizumi không còn sức để cãi lại chỉ biết mở to mắt nhìn bà ta, dùng ánh mắt đe doạ từ đại boss mèo để tạo ảnh hưởng.

Đúng vậy, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với khuôn mặt tròn đã từng là một nhân viên chăm sóc và huấn luyện động vật hàng đầu tại vườn thú hoang dã. Trong khi đang tìm hiểu tập tính và phân bố thức ăn của động vật hoang dã ở những khu rừng sâu, cô đã không may gặp phải trận lũ và "lên chuyến tàu tốc hành" đến bờ sông của thời đại lạ lẫm này.

Một người đàn ông trung niên có vẻ là trưởng làng đến kéo Aizumi ra, nhìn người phụ nữ mập mạp với ánh mắt đầy tức giận và đưa cô bé rời khỏi cổng làng: "Sau này đừng có chơi với những đứa trẻ nhà thường dân nữa, không có việc gì thì ở yên trong nhà, sẽ không thiếu cơm ăn, nghe rõ chưa!"

Aizumi im lặng để người đàn ông kéo đến nơi mà cô nhớ là "nhà" của mình. Hai căn nhà tranh xiêu vẹo đứng lẻ loi, có lẽ vì không biết đổ về hướng nào, nên chúng cứ đứng vững. Người trung niên đẩy cô vào sân rồi quay lưng rời đi...

Bất đắc dĩ, cô phải tự tìm một ít cỏ và cành cây, nhóm lửa để đun nước nóng uống. Cơ thể ướt lạnh của cô dần hồi phục một chút, nhưng dạ dày căng đầy không chịu nổi lại bị đổ thêm nước. Aizumi phải nằm sấp dưới chân tường, nôn mửa liên tục. Đến khi dạ dày chỉ còn lại nước và không còn gì để nôn ra, cô lau miệng rồi uống thêm chút nước nóng, nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng và ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, lửa nóng bốc lên trời, những quả cầu nước khổng lồ xuất hiện, ánh chớp và sấm sét hòa làm một với ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm tạo ra hơi thở của cái chết. Aizumi giật mình tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng, không biết mình đã ngủ bao lâu, cô lảo đảo ngồi dậy. Tiếng kiếm và đao trong giấc mơ hóa ra là tiếng gõ cửa không thương tiếc từ bên ngoài.

Cô kéo lại áo, bước chậm rãi ra mở cửa. Người phụ nữ mập ngày hôm qua với khuôn mặt tối sầm ném một cái giỏ tre xuống đất: "Cái thứ may mắn chết tiệt, ăn đi, ăn cho chết luôn! Đừng có đến làm phiền con tao nữa, nhìn cái đầu màu đỏ của mày kìa, giống như một con quái vật!" Khi hàng xóm lũ lượt kéo ra xem, bà ta mới tức giận khép miệng, dậm chân và bỏ đi.

Thấy không còn gì để xem, mọi người dần tản ra, không ai quan tâm liệu đứa trẻ cô đơn ấy có gặp phải điều gì xấu không.

Aizumi nhặt cái giỏ lên và lần lượt lấy các đồ vật bên trong ra. Ừm, có hai con cá có vẻ như mới được đánh bắt, một gói gạo và một gói bột màu vàng nhạt, ngửi thì có vẻ còn dùng được, một gói nấm khô, có lẽ đã để vài năm nhưng vẫn chưa bị mốc, và một gói... rong biển khô?

Cô nhóm lại đống lửa từ hôm qua, lôi ra một cái nồi đất đen xì, cho gạo vào nồi, đổ nước và đặt lên lửa đun. Cô rửa và ngâm nấm, cắt nhỏ rồi cho vào nồi cùng với gạo để nấu. Sau đó, cô tìm một bình gốm nhỏ trong nhà, lấy một ít bột màu xám ở đáy bình bỏ vào nồi rồi ngồi bên cạnh nuốt nước bọt chờ đợi.

Dạ dày đã hoàn toàn trống rỗng, cơn đói như lửa đốt đang hành hạ tâm trí, cô cảm giác như mình có thể gặm cả cái nồi đất!

Khi gạo nở và trở nên sền sệt, nấm nở ra hoàn toàn mềm mại và béo ngậy cùng với cháo trắng sôi lục bục, Aizumi không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng múc cháo vào cái bát sứ đã bị vỡ một mảnh, thổi thổi cho nguội rồi ăn. Những hạt gạo mềm và mấy miếng nấm vụn rất dễ nhai, vị mặn và thơm lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy toàn thân được thoát khỏi cơn đói. Sau hai bát cháo, cảm thấy mình như được sống lại, cô bắt đầu ngẩng đầu quan sát mọi thứ xung quanh.

Hai ngôi nhà tranh với thiết kế kỳ quái đứng vững, xung quanh được bao quanh bởi hàng rào dã quỳ tạm bợ tạo thành một sân nhỏ. Trước nhà là đống củi và rơm cùng dấu vết cô vừa dùng đá để nấu cháo. Aizumi lau miệng rồi đứng dậy. Nếu đã phải sống ở đây, thì trước tiên hãy dọn dẹp nơi này thật gọn gàng!

Cô vung tay, cảm thấy sức lực của mình khá mạnh, cảm giác như việc phá dỡ một ngôi nhà là chuyện nhỏ! Không biết vì lý do gì, cơ thể của cô bé rất khỏe mạnh, người khác có thể phải nằm nghỉ nửa tháng mới khoẻ lại nhưng với cô, một bữa ăn no là đã hoàn toàn phục hồi—chứng tỏ thói quen ăn uống của cô rất đáng tin cậy!

Những việc không cần nghĩ thì đừng nghĩ, Aizumi liệt kê sơ bộ các vật dụng cần thiết trong đầu, thay một mảnh vải sạch nhất và đi tìm người đàn ông trung niên hôm qua.

Đi qua con đường nhỏ hẹp và xuống cấp của làng, cô nhận ra mình đã sai lầm về người dân ở đây. Lúc trở về hôm qua, cô quá mệt mỏi nên không quan sát kỹ, giờ mới thấy hai bên đường đều là những ngôi nhà tranh nghiêng ngả, chỉ khác là mái lợp bằng rơm có vẻ mới hơn một chút. Những người phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi đang làm việc dưới bóng cây, những đứa trẻ khỏa thân chạy lấm lem bùn đất.

Người đàn ông trung niên là người được kính trọng trong làng, thường tiếp đón những cán bộ thu thuế, Aizumi đứng trước cửa nhà ông, gãi gãi đầu, rồi tiến lên gõ cửa.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cửa đột ngột mở ra, người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn Aizumi đứng lóng ngóng dưới đất: "Nhóc, mày đến đây làm gì?"

Nghiến chặt răng, quyết tâm, cô mở miệng: "Ăn..."

Ôi trời! Mặc dù vừa ăn hai bát cháo, nhưng ký ức về cơn đói kinh khủng vẫn còn ám ảnh trong lòng, đến nỗi cô chỉ nghĩ đến việc ăn...

Người đàn ông quay lưng biến mất, một lát sau lại xuất hiện với một cái giỏ tre trên tay và đưa cho cô: "Thức ăn của mày trong tháng này ở đây, mang về và bảo quản cho tốt, ăn hết rồi tự nghĩ cách."

Aizumi đỏ mặt cầm giỏ tre, cảm thấy như mình là người họ hàng không có phẩm hạnh: "Cái... nhà sắp đổ rồi, mái nhà bị dột, cháu muốn hỏi xem phải làm sao..."

"Tự nghĩ cách! Trong rừng có cây, nhà mày có rơm, đừng có làm hỏng chỗ này!" Người đàn ông hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, nói xong thì quay lưng và đóng cửa mạnh.

Nhìn những vết nứt lởm chởm mới xuất hiện trên tường đất, Aizumi chỉ còn cách cúi đầu đi về, cảm thấy mình dường như không được chào đón...

Sau khi để thức ăn vào ngôi nhà tồi tàn, cô lặng lẽ vào rừng, nhớ lại phía sau núi có một khu rừng trúc, việc tự tay chặt gỗ để xây một ngôi nhà nhỏ bé với cô thực sự là điều không thể, nhưng trúc thì nhẹ và dễ xử lý hơn. Trước tiên, phải giải quyết tình trạng nóng bức hiện tại, còn mùa đông thì tính sau!

Cô tìm thấy một công cụ ba cạnh sắc bén từ dưới giường, cầm trong tay và đi vào rừng để hái quả dại. Không lâu sau, cô đã đến khu rừng trúc. Nhìn những cây trúc to lớn, cô xắn tay áo và bắt đầu thử chặt chúng. Trúc có độ bền cao, đặc biệt là trúc nứa với bề mặt nhẵn, vừa cứng vừa dẻo, Aizumi phải làm việc cật lực cả ngày mới chặt được đủ số lượng trúc cần thiết.

Cô phải đi đi lại lại nhiều lần mới kéo hết được tất cả trúc về, và lại cảm thấy đói... Sau khi ăn hết số cháo còn lại, Aizumi quyết định hoàn thành công việc trong một ngày rồi mới nghỉ ngơi, vì giường cũ có lẽ sẽ có bọ chét, cơ thể ngứa ngáy toàn là vết cắn, nếu còn phải ngủ thêm một ngày nữa thì thật sự không thể chịu nổi.

Là một nhân viên chăm sóc động vật hoang dã có kinh nghiệm nên khả năng làm việc của cô rất tốt. Dù cơ thể còn nhỏ, nhưng sức lực thì vô cùng lớn. Việc tháo dỡ nhà cũ rất dễ dàng, những vật dụng còn dùng được thì để riêng, còn những cái không cần thiết thì bị đấm vỡ cùng với ngôi nhà tranh. Gỗ và rơm không bị vứt bỏ mà được chất thành đống để dùng sau này.

Aizumi cắt trúc thành các đoạn có cùng chiều dài, một phần dùng để đâm xuống đất làm móng, phần còn lại được xếp cạnh nhau để làm sàn, các cây trúc khác được kết hợp khéo léo để làm tường, và cuối cùng dùng trúc mỏng hơn để làm mái và phủ rơm lên. Ừm, nơi ở mới trông khá ổn miễn là không có gió lớn.

Cô dùng đá lớn đập chặt trúc, hoàn thành công việc xây dựng nơi ở tạm thời. Sau khi nướng hai con cá, Aizumi lại bận rộn ra ngoài nhặt rất nhiều viên đá cuội để xây dựng hàng rào thấp từ những cành dã quỳ, và cuối cùng làm một cái hố lửa trong sân để nấu ăn sau này. Đến sáng ngày hôm sau, Aizumi mới hoàn thành công việc, tranh thủ lúc ánh sáng mặt trời ấm áp để ngủ say.

__________________________________

11/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro