| 09 | Thế Giới 078 - 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama Có Một Cái ChatRoom

| 09 | Thế Giới 078

61

Senju Tobirama 078 từ chỗ hệ thống lấy ra một dụng cụ truy tìm, dụng cụ này chỉ cần gõ vào tên và tải bản đồ xuống, là có thể truy tìm mục tiêu trên bản đồ.

Ở thế giới Hokage... đại khái chỉ có Kyūbi gọi là Kurama?

Nhưng vì sao... Kyūbi lại ở Senju...?

Senju Tobirama cau mày nhìn dụng cụ biểu thị ra vị trí hiện tại của Kyūbi.

Vẫn phải về một chuyến... sao?

Senju Tobirama bất đắc dĩ lắc đầu, vậy không thể làm gì khác hơn là về cả.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Senju Hashirama ôm Kyūbi đã thu nhỏ, ngồi chờ trong phòng của em trai.

Tộc vụ anh đã xin nhờ Touka và các trưởng lão rồi.

Giờ, anh chỉ cần chờ Tobirama.

Anh đã gửi thư từ biệt và thuốc chữa trị cho Madara.

Thật không ngờ, thì ra Tobirama đã sớm làm xong thuốc chữa trị tác dụng phụ của Sharingan, ở trước khi rời đi, để lại trong phòng mình.

Hai chai...

Cho nên, Tobirama cũng là sống lại sao?

Vì sao chỉ có mình anh trễ như thế mới thu hồi ký ức?

Nếu sớm hơn một tí... vậy... Tobirama không cần một mình thừa nhận những nỗi đau này!

Rõ ràng anh từng nói phải bảo vệ Tobirama...

Vì sao luôn nói mà không làm được...

Thậm chí... trái lại là chính anh... thành người tổn thương Tobirama...

"Đại ca...?" Senju Tobirama rất giật mình, là đại ca ngồi ôm Kyūbi chờ cậu à, cậu còn tưởng rằng... là cái bẫy mà lũ fan cuồng của Uchiha ấy nhằm vào cậu chứ.

"Tobirama, đã lâu không gặp!" Senju Hashirama nhào lên người em trai, ép chặt lấy Kyūbi.

"Đã lâu sao...?" Senju Tobirama lạnh lùng hỏi.

Không thể mềm lòng! Chỗ này không phải là thế giới ban đầu của cậu, người này... không phải là đại ca của 'cậu'...

"Đúng vậy! Sau khi Tứ Chiến kết thúc trở về Niết Bàn, anh không tìm thấy Tobirama! Rõ ràng cha, mẹ, Kawarama, Itama, Madara, Izuna đều tìm được, chỉ có em... không cách nào..." Senju Hashirama ôm chặt em trai, giọng nói run rẩy, "Vất vả lắm mới nhớ tới kiếp trước, nhưng Tobirama... em lại bị lũ ngoại lai giả ấy bức đi... rõ ràng... không phải lỗi của một mình Tobirama... Anh có sai, Madara có sai, Izuna có sai, Konoha có sai, đệ tử có sai, hậu bối có sai, tất cả mọi người đều có sai!!! Nhưng bọn họ lại..."

"Đại... đại ca?" Senju Tobirama trợn to mắt, Tứ Chiến... Niết Bàn? Là... đại ca... của cậu à?

"Ừ, anh đây, Tobirama." Senju Hashirama sờ mái tóc xù màu trắng mềm mại của em trai mình, "Tobirama, em tính đi đâu? Đại ca đi với em nhé."

"Nhưng..." Senju thì sao? Đại ca mặc kệ à?

Còn có Uchiha Madara... và làng...

"Senju... Senju của thế giới này đã không phải là Senju nữa rồi... Tobirama. Bọn họ... không cần chúng ta..." Senju Hashirama gác cằm lên vai Tobirama, "Hơn nữa... không thể bảo vệ thân nhân... kết minh, thành lập Konoha, hòa bình... lại có ý nghĩa gì?"

"Trước đây... anh mất đi nhiều lắm... dẫn đến quá khát cầu hòa bình... lại quên mất ý định ban đầu..."

"Anh theo đuổi... không phải là hòa bình... mà là một nơi có thể để mọi người, đặc biệt là người anh coi trọng, được sống an ổn! Một nơi mà những đứa bé nhỏ như Kawarama, Itama không cần phải chết..."

"Giờ... không cần nữa... Madara sẽ không ra tay với Senju, Senju... đã không phải là 'Senju' của ngày xưa..."

"Anh đã gửi thuốc và thư từ biệt cho Madara rồi! Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào! Tobirama." Senju Hashirama hưng phấn nói, ép Kurama bị kẹp giữa thảm hại hơn.

"Thật là... thua anh luôn đấy... đại ca." Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài, thuận tay cứu lấy Kurama, bỏ vào tiểu thế giới.

"Cho nên, Tobirama tính đi đâu? Đại ca sẽ luôn bên em!" Senju Hashirama nhìn chằm chằm em trai hỏi, như là 'sợ mình sơ sẫy một cái em trai sẽ lại không biết chạy đi đâu'.

"Luôn? Vậy, trước tu luyện cái này cho em!" Senju Tobirama nhíu mày, ném một quyển sách cho đại ca.

"Đây là gì? Tu, chân... công pháp? Ôi chao??? Tất... tất cả đều là cổ văn hả!" Senju Hashirama cầm lấy quyển sách, mở vừa nhìn, lập tức kêu rên.

"Hửm! Đại ca anh đã nói 'luôn' mà."

"Cho nên, tu luyện cái này là có thể kéo dài thọ mệnh? Tobirama cũng tu luyện?"

"Ừ."

"Được rồi... Tobirama có thể giúp anh phiên dịch không? (,, . ,,)"

"Đại ca, trình độ văn hóa của anh không phải tốt lắm sao?"

"Tobirama QAQ."

"Rồi, để em phiên dịch."

"Cho nên... Tobirama, chúng ta tính đi đâu?"

"Ừm? Trước hết vừa giúp anh tu luyện, vừa đi dạo khắp nơi đã. Chờ anh tu luyện đến Trúc Cơ kỳ rồi, chúng ta sẽ tới thế giới khác."

"Ác."

"Ôi chao?!!! Thế giới khác!?"

"Ừm. Thế giới tự nhiên không chỉ có một, nếu không vì sao chỗ này và ngày xưa lại khác nhau?"

"..."

"Sao vậy? Đại ca."

"Tobirama... em không chỉ trải qua hai thế giới đúng không?"

"Đại ca... có lúc... trực giác của anh thật đúng là chính xác đến dọa người..."

"Xin lỗi... Tobirama."

"Không cần nói xin lỗi, đại ca." Anh bây giờ ở cạnh em, đã là đủ rồi.

"Nhưng... anh luôn cảm thấy là anh không bảo vệ được em..."

"Ổn cả rồi... hơn nữa, em có thể tự bảo vệ mình mà."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

"Ôi chao!!! Chỗ này là chỗ nào? Tobirama."

"Chỗ này là Mặt Trăng!"

"Thì ra là Mặt Trăng... Ôi chao!? Trên Mặt Trăng có người kìa???"

"Đúng vậy, em trai của Lục Đạo Tiên Nhân và hậu nhân của ngài ấy, ở trên Mặt Trăng."

"Cuối cùng đã Trúc Cơ kỳ! Cho nên, chúng ta tới thế giới nào đây? Tobirama."

"Ầy... không biết nữa! Tùy cơ nhé?"

"Tùy cơ... cảm giác không đáng tin cho mấy... em cũng biết vận khí của anh không được hên cho lắm mà..."

"Đại ca... anh chẳng qua là vận cờ bạc không được tốt thôi! Vận khí cũng đâu có kém!"

"Phải không?"

"Không phải à? Thực lực mạnh mẽ, thực hiện được giấc mơ, có vợ có con có cháu trai cháu gái có bạn thân..."

"Còn có em trai!"

"Nhưng... so với người khác, anh thật đúng là may mắn..."

Senju Hashirama nắm tay em trai, đi theo Tobirama, hướng tới những thế giới không biết.

(Thế giới 078 end)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro