| 15 | Thế Giới 025 - 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama Có Một Cái ChatRoom

| 15 | Thế Giới 025

84

Hắc Zetsu phiền não, thì ra Senju Tobirama là cha của mẫu thân, cũng tức là nói Senju Tobirama là... ông ngoại của hắn?

Ôi chao? Vậy hắn không phải thiết kế hại chết cha mẹ và em trai của ông ngoại, còn ly gián cảm tình của ông ngoại và huynh trưởng à... cảm giác mình tiêu rồi (T▽T).

"Mẫu thân, ngài không sao là tốt rồi!" Hắc Zetsu rất vui vẻ khi thấy mẫu thân sống lại, "Ông ngoại QAQ."

Kaguya đang treo trên người Senju Tobirama 025, dùng mặt cọ cái áo choàng lông xù của cậu, nghe được lời này, nhíu mày lại lạnh nhạt hỏi Hắc Zetsu: "Nhữ là ai? Ai gia vẫn còn con nít! Sao có thể có con? Đừng gọi ai gia mẫu thân!"

Kaguya ghét bỏ nói tiếp: "Ai gia... không! Ta còn nhỏ như vậy, đâu thể có con trai lớn thế! Hơn nữa, ta và cha màu trắng! Đen thui thế này sao lại bắt quàng làm họ với chúng ta?"

"..." Senju Tobirama trầm mặc. Nói thật, nhìn từ bề ngoài, bất kể thế nào, cũng không thể đồng ý với việc Hắc Zetsu là con trai của Kaguya...

"QAQ." Hắc Zetsu bị mẫu thân phủ nhận, chịu đả kích rất lớn, khóc không ra nước mắt mà ôm gối ngồi xổm.

"???" Nari mặc xong quần áo dọc theo thanh âm tìm tới đây, đúng dịp nhìn thấy Hắc Zetsu trốn trong góc, còn có Tobirama tụ tụ ôm lấy Ōtsutsuki Kaguya hình thái tuổi thơ.

"Thật giống cha con..." Nari nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Senju Tobirama bất đắc dĩ cho Nari một cái liếc xéo, bế cô bé tới chỗ Nari, Nari không hiểu nghiêng đầu.

"Ôm lấy, đây là Kaguya." Senju Tobirama nhét cô bé vào lòng Nari, rồi kéo Hắc Zetsu tới phòng thí nghiệm.

"Ôi? Kaguya? Ôi!!!" Nari luống cuống tay chân ôm lấy Kaguya, trước là sững sờ, sau là kinh ngạc.

"Mẹ?" Cô bé trắng trẻo xinh đẹp dùng đôi mắt to thuần khiết nhìn mình, CPU đại não của Nari tạm thời ngừng hoạt động.

Một hồi lâu sau, Nari khôi phục lại, cứng ngắc hỏi Tiểu Kaguya: "Vì sao gọi anh là mẹ?"

Tiểu Kaguya suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: "Mẹ là mẹ!"

"Vậy tại sao gọi Tobirama-sama là cha, lại gọi anh là mẹ?" Nari vô lực hỏi.

"Ầy... vì cha là tóc ngắn! Mẹ là tóc dài!" Tiểu Kaguya suy nghĩ một lát, vỗ bàn tay nhỏ trả lời.

Nari nghẹn lời nhìn mái tóc dài màu trắng của mình. Được rồi! Khi nãy cậu soi gương cũng hiểu được thân thể nam tính này lớn lên khá giống nữ...

Tobirama-sama đã vào phòng thí nghiệm, Nari nhàm chán bắt đầu ba hoa sự tích của Tobirama-sama với Tiểu Kaguya.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Senju Tobirama 025 kéo Hắc Zetsu vào phòng thí nghiệm, mục đích tự nhiên là vì nghiên cứu Hắc Zetsu.

Có gì đáng để nghiên cứu, ý thức sống của đối phương không phải chính là thứ đáng để nghiên cứu sao?

Nhưng do tính nguy hiểm của Hắc Zetsu rất cao, lại biết cách chạy trốn, các đồng thể ở thế giới song song đều không tìm được một cái Hắc Zetsu sống đồng thời thanh tỉnh để nghiên cứu...

Vì giúp 094 (Tứ Chiến-Tobi chuyển thế thành Hắc Zetsu) khôi phục hình người, cậu cần một cái Hắc Zetsu, mà trước mắt chính là vật thí nghiệm tốt nhất.

Senju Tobirama dùng ánh mắt vô cơ không tình cảm nhìn Hắc Zetsu, như nhìn một vật phẩm, một vật chết, khiến Hắc Zetsu không rét mà run.

"Vậy, làm hồi báo sống lại Kaguya, tao cần mày phối hợp với tao làm chút thực nghiệm." Senju Tobirama 025 yêu cầu.

"Đợi đã! Mẫu thân không nhớ rõ tao là thế nào?" Hắc Zetsu cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Tiểu Kaguya sống lại có chỗ không thích hợp.

"Do chakra không đủ, ký ức không thể khôi phục. Hơn nữa, như vậy không phải tốt hơn sao? Kaguya-hime đã quên hết quá khứ đau thương khổ sở, sẽ không hủy diệt thế giới diệt sạch nhân loại." Senju Tobirama đáp, "Còn có, mày chỉ yêu cầu sống lại Kaguya."

"Vậy, là lúc bắt đầu."

Hắc Zetsu bị đặt lên giường thực nghiệm, Senju Tobirama 025 thay bộ đồ mặc ở khi làm nghiên cứu, đeo găng tay vào, rồi chậm rãi tới gần Hắc Zetsu.

"!!!" Hắc Zetsu sợ hãi trợn tròn mắt. Đau!!! Hắn lại cảm nhận được đau!!! "A a a a a!!!!!"

Senju Tobirama không để ý tới tiếng thét của Hắc Zetsu, bình tĩnh ghi lại kết quả.

"Thực nghiệm thứ nhất thất bại, kế tiếp."

"Đây chỉ là bắt đầu, Hắc Zetsu."

Hắc Zetsu giờ mới hiểu được, Uchiha Madara, Senju Hashirama, Indra, Ashura, Hagoromo gì đấy đều không đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là... Senju Tobirama!!!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Không biết qua bao lâu, Nari và Tiểu Kaguya đều thấy đói bụng, nhưng không dám quấy rầy Senju Tobirama đang nghiên cứu, hai người họ đành phải tự lục lọi tìm tới nhà bếp.

Nari ôm Tiểu Kaguya thăm dò khắp nơi, có mấy phòng bị khóa lại, những phòng có thể mở ra đại thể bày đầy các tiêu bản kỳ quái, hoặc chồng chất cả đống công văn tư liệu, có WC có phòng nghỉ, nhưng lại tìm không thấy nhà bếp, mà còn bọn họ lạc đường rồi!

Nari ôm Tiểu Kaguya hối hận khóc than, lạc đường rồi phải làm sao bây giờ?

"Mẹ! Phòng kia có rất nhiều cái rương biết phát sáng!" Tiểu Kaguya dùng bàn tay nhỏ bé kéo quần áo của Nari nói.

"Ôi chao? Là truyền hình cáp!? Lợi hại! Thật không hổ là tụ tụ công nghệ đen!" Nari vừa thở dài vừa ôm Tiểu Kaguya vào phòng.

"Tiểu Kaguya, phải ngoan nhé, đừng táy máy đồ đạc trong phòng đấy!" Nari trước nhắc Tiểu Kaguya một câu, rồi bế Tiểu Kaguya ngồi lên một cái ghế.

"Dạ! Kaguya là bé ngoan! Kaguya sẽ ngoan!" Tiểu Kaguya nghe lời ngồi xuống ghế, đôi mắt vì hiếu kỳ mà láo liên khắp nơi.

"Ừ! Tiểu Kaguya là bé ngoan!" Nari hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được một cô bé ngoan như vậy rốt cuộc là vì sao mà biến thành 'Oni'?

Nari lắc đầu, hiện tại không phải là lúc nghĩ ba cái chuyện này, cậu cần phải làm rõ vị trí trước mắt của bọn họ, tìm được đồ ăn, đồng thời trở lại căn phòng vừa nãy.

"Ầy? Ba người này không phải là..." Nari bỗng nhiên thấy được ba cái bóng quen thuộc ở trên màn hình.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Senju Tobirama 025 tiến hành mười mấy thực nghiệm đều lấy thất bại mà chấm dứt, mới cảm giác được mình có chút đói, cậu chợt nhớ tới hai người ở bên ngoài hơn phân nửa cũng đói, thế là tuyên bố nghiên cứu tạm thời kết thúc, khiến Hắc Zetsu kích động đến rơi lệ.

"Ầy? Thì ra mày có nước mắt?" Senju Tobirama theo bản năng thu thập nước mắt, hại Hắc Zetsu sợ đến không dám khóc nữa.

"Quên đi, ăn cơm trước đã." Senju Tobirama thấy Hắc Zetsu không rơi nước mắt, đành phải thu tay lại.

Nhưng, bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm, trở lại căn phòng vừa nãy, lại phát hiện trong phòng không một bóng người.

"Người đâu rồi?" Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên cảm giác được ba hơi thở cực kỳ quen thuộc đang tới gần, Senju Tobirama nhíu mày: "Vẫn tới rồi à?"

Hắc Zetsu ở phía sau, chột dạ co rúm một cái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro