chương 1 [thảm họa hạnh phúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi nhà lớn, có một gia đình với một đứa con gái khoảng 10-11 tuổi.
-bố, mẹ hôm nay con sẽ được ra mắt hôn phu sao?
-đúng rồi con yêu, nó sẽ diễn ra vào tối nay
-vâng con biết rồi, mẹ nghĩ bộ kimono này sẽ hợp chứ?
-tất nhiên con gái của mẹ mặc gì cũng đẹp.
Những câu cười đùa cứ như kéo dài trong hạnh phúc[ship tới tối]
-xin lỗi em có đến trễ không?
-không sao anh cũng vừa mới tới, em tên gì nhỉ?
-em là Hokito amye, rất vui được làm quen
-tên cũng em đẹp thật, tặng em ngày đầu giặp nhau
-em cảm ơn
Cô bé mở nó ra, nó là một mảnh vải lớn màu đỏ rượi, cô bé cận thận buột nó lên tóc
-nó hợp em lắm đó
-vâng màu của nó thật đẹp
-vậy giặp lại sau, anh nghĩ ta có thể hợp nhau đó.
Cả hai chào nhau rồi về nhà, cô ấy mang tâm trạng vui vẻ về nhà, trên đường âm thanh lạ phát ra từ nhà cô, chạy vào nhà cảnh tựng king hoàng khén cô sợ hãi một sinh vật có thân hình dị dạng miệng dính đầy máu vào thịt, nhìn qua cơ thể gầy gò của nó thấy bố mẹ cô nằm trên vũng máu gương mặt thì bị xé nác, hắn chợt qua lại nhìn vào cô
-chà mi có vẻ là người nhà của bữa tối của ta nhỉ? Biết vậy ta đã kiên nhãn hơn để có một bữa tối dinh dưỡng hơn với thêm một đứa nhóc rồi!
Hắn đứa tay cào rách một mãng da cô, hắn cắn vào một bên mặt cô, bỗng nhiên có không cảm thấy gì nữa mở mắt ra thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ, có một cô gái chạy đến
-bé gái em không chứ?
-hai à không có thời gian đâu dẫn cô bé về điệp phủ đi em sẽ trị thương!!!
Đã qua 3 ngày cô bé ở đây không hiểu tại sao cô bé đang nổ lực để mạnh hơn tóc cũng có màu trắng như tuyết nó có thể là sự dụng màu nhuộm
-amye-chan chị nghĩ em nên thư giãn một chút
-không sao đâu em còn luyện tập được mà
-nhưng tại sao lúc nào em cũng mang cái ruy băng đó, mà không phải kẹp bướm?
-nó là vật em thích mà không sao đâu
3 năm sau
-ồ ai đây là người bị thương nhỉ? Mời theo lối này
-vâng cảm ơn
-aoi-chan cậu bị mắn người bị thương à
-cậu ta có hơi ồn ào
-đôi lúc thì aoi cũng nên tươi cười chút đi tớ cũng thích aoi cười hơn
-đó không phải lý do để cậu bên cậu ta đâu!!!
-không đâu aoi cười sẽ dễ thương hơn
-oa tanjiro tớ cứ sợ không giặp cậu nữa
[Đoại này có trong phim tự tham khảo]
3 tuần sau
-tanjiro cậu đi làm nhiệm vụ à?
-ờ cảm ơn cậu đã chăm sóc nhé!
-không có gì an toàn trở về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro