Mẹ! quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu~hiu

Mẹ con tôi đứng giữa trời đất bao la, những đợt tuyết phả vào người vào mặt, vào kẻ răng đang run bần bật.

Bộp ...

Một nắm tuyết từ nhành cây rơi trúng đầu tôi

Á..á..á

*******
Lão tác giả

*******

Chỉ mới vài phút trước, khi chính thức bị lạc đường. Tôi vẫn đang được ăn bánh rán, vẫn đang đọc truyện tranh, vẫn đang cười như một con ngố với cuốn one pice. Mẹ tôi vẫn đang ngủ, vẫn đang ngáy... vậy tại sao giờ đây tôi lại ở chốn này.

" mẹ, cái gì kia? "

Tôi phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng cái gì nhô lên.

" hoa năm cánh"- mẹ tôi ngồi nặn người tuyết.

Nhưng kìa, hoa gì mà thẳng tắp, trông cứ như bàn tay ấy. Tôi nheo nheo mắt hơn nữa:

" má ơi, à mẹ mẹ mẹ. Người đó "

*****

" 恩人、有り難いです" - sau khi được hai mẹ con tôi lôi lên, khỏi lớp tuyết dày đặc, ông ấy cúi đầu mà thốt lên.

Nói thật là, với trình độ tiếng nhật của tôi, thì tôi nói thật là, thật là chẳng hiểu gì hết.

Mẹ tôi đỡ ông lão dậy, phủi phủi tuyết trên áo :

" 大丈夫ですか。"

****

Sau khi đưa ông lão đến bệnh viện, chúng tôi được ông mời tá túc cho đến khi có chuyến tàu tiếp theo.

" Mẹ, tuyết càng ngày càng lớn"- tôi phủi mớ tuyết vừa thổi thẳng vô mặt mình.

Mẹ tôi không nói gì, cúi xuống..

Bốp

Úp nguyên nắm tuyết vào mặt tôi. Tôi thề tôi chết rồi.

******

Hai mắt, bốn mắt, tám mắt, mười mắt.... họ đang nhìn tôi. Nhưng, họ mới đúng là lũ kì dị.

Cái gì đây??????

Em thỏ này là sao? Cosplay à? Cặp hề song sinh này là sao? Rạp xiếc hả? Kia nữa, ông chủ quầy lòe loẹt quấn khăn là thế nào? Chốt lại, quán rượu này là thế quái nào...............

" Mẹ, đi thôi" - tôi quay gót.

Kanpai.....

Mẹ đã ngồi xuống uống từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhzun