Hokkaido vào mùa hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thủy Mộc.

Tôi thích gọi anh ấy là Tóc Vàng, bởi vì anh sở hữu một mái tóc vàng tự nhiên hiếm có của một người gốc Á Đông chính hiệu.

- Đừng gọi anh như thế nữa, Mộc à ! Tên nghe như … con gái vậy ! – Anh vẫn thường nhăn trán cau có và hờn dỗi tôi như thế mỗi lần tôi gọi anh là Tóc Vàng. Lúc đó, trông anh hệt như một đứa bé đang giận dỗi cha mẹ hay anh chị của nó chỉ vì không cho nó ăn kẹo, hay xem TV ?

Những tôi mặc kệ. Có sao đâu nào ? Đối với tôi thì chẳng có vấn đề gì hết !

* * *

Tôi gặp Tóc Vàng vào một buổi sáng sớm đầu tháng 5 năm , khi những tia nắng ấm áp và vàng rượm mới chỉ chớm hé.  Khi tôi ngồi trên một chiếc ghế đá ở bờ hồ và ngắm sớm mai, anh đẵ lại gần, nhẹ nhàng hỏi :

- Liệu tôi có thể ngồi đây không ? Thưa cô bé của nắng ?

” Cô bé của nắng ” ? ( Tôi thề là mãi về sau này anh cũng không chịu nói cho tôi biết tai sao anh lại gọi tôi như thế.) Giọng anh tôi cảm thấy có một sự dịu ngọt ôm trọn lòng tôi. Nụ cười của anh hệt như  muôn vàn tia nắng ấm áp làm tan chảy trái tim tôi. Nhưng, hơn hết thảy, tôi lại vô cùng ấn tượng với mai tóc vàng của anh. Nó đẹp một cách tự nhiên, không màu mè chói sáng, không xơ xác như tócbị nhuộm quá nhiều thuốc, nó mềm và óng ả, một màu vàng trời phú.

- Tóc anh.. đẹp quá ! – Tôi đẵ không ngần ngại mà thốt lên như vậy.

- Thật sao ?! Thừa hưởng từ màu tóc của mẹ anh thôi ! – Anh nhìn tôi, rồi nhìn tóc mình,rồi lại nhìn tôi và bật cười.  Trước nụ cười đó, tôi chỉ biết gật đầu.

Tôi và anh ngồi nói chuyện hầu như cả sáng. Chuyện trên trời dưới biển, chuyện gia đình, bạn bè, cuộc sống ,…của hai còn người xa lạ mà như thân quen từ rất lâu rồi. Anh có cách nói chuyện tự nhiên, không phô trương, không gò bó, không quá cầu kì để nặn ra những ngôn từ đẹp đẽ nhất. Tôi thích sự bình dị ấy ở nơi anh.

- Anh sống ở đâu ?

- Anh ư ? Ở một nơi cũng xa so với Việt Nam, một nơi có một loài hoa nở vào tầm tháng 5 rồi sau 7 – 15 ngày sẽ tàn. Em biết, nơi đó chứ ?

- Là Nhật Bản ? Đúng không anh !

- Em đoán gần đúng rồi ! Chính xác anh ở Hokkaido ! Anh đến Việt Nam vì có một chương trình tình nguyện dành cho học sinh khối 12Trung Học thôi !- Giọng anh không dưng trở nên mông lung , xa xôi.

-  Vậy mà vốn tiếng Việt của anh…cũng rộng và anh nói sõi ghê ha !

Anh chỉ cười, xoa đầu tôi làm nhưng lọn tóc trên đỉnh đầu như muốn rối tung lên. Và hai chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế trong suốt buổi sáng tháng 5. Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi bắt gặp một vài nụ Phượng chớm nở, chớm nhú len lỏi qua những tán lá xanh tươi mát. Một tháng mới bắt đầu, một tháng mới trong veo, . . .

* * *

Tôi và Tóc Vàng thân với nhau chưa được bao lâu, thì anh đẵ phải lên đường về Hokkaido. Chương trình tình nguyện đẵ kết thúc và chuyện về nước là điều tất nhiên. Tôi tiễn anh ra sân bay, trước khi vào phòng cách li, anh gửi tôi một gói quà nhỏ được bọc giấy thơm mùi hương hoa. Anh bảo :

  – Mỗi lần buồn, em cứ mở và ngắm thứ trong gói quà nhỏ này là đc. Dù không nhiều nhưng món quà này là tự tay anh làm, trước khi sang Việt Nam.  Nó sẽ tiếp cho em thêm sức mạnh để có thể vượt qua mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống. Quen được em là một niềm vui và may mắn đối với anh. Cô bé của nắng à !

 Anh lại xoa đầu tôi. Lúc đó, cảm xúc tôi như sắp dâng trào, cố gắng để không khóc. Tôi cầm lấy gói quà, gật gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi để tiễn anh.  Tôi không muốn anh thấy tôi buồn khi chia tay như thế.

2. Tsubaki.

Đẵ hơn một năm kể từ ngày tôi quen được em. Không biết bây giờ em thế nào, có đổi khác nhiều không? Không biết em còn giữ mái tóc dài đen tuyền ngang vai hay không? Tôi luôn nhớ mãi đôi mắt nâu mà sâu thẳm của em, nhớ mãi mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa cỏ của em,.. Em không như những cô gái khác, cố gắng đeo lens để mắt đẹp hơn, cố gắng dùng đủ loại dầu dưỡng, máy móc, thuốc nhuộm để có được mái tóc vừa ý. Cái gì thuộc về em cũng thật bình dị, dịu hiền và thanh thoát của một cô gái Việt Nam.

 Tôi thích được nhìn em cười tít mắt lại mỗi khi vui, khihoàn thành xong một công việc hay khi giải được một bài tập nào đó.  Tôi thích cái má phính mà có hai lúm đồng tiền thật đỗi duyên ấy . . . Tôi yêu mọi thứ thuộc về em, từ tính cách đến vẻ đẹp.

Vào cái thời khắc chia tay vào một tháng hè năm đó, tôi tặng em một bọc quà nhỏ. Đẵ cẩn thận ép từng cánh hoa anh đào trắng để mang theo mình như một lá bùa may mắn, nhưng sau khi gặp em, lòng tôi luôn thôi thúc : ” Nhất định mình phải tặng cô bé đó món quà này. ” Tôi còn khéo léo viết vào bên trong giấy bọc một dòng email của tôi, hy vọng khi em mở ra , thấy nó thì sẽ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nhưng, đẵ hơn một năm, ngày ngày tôi cũng mở xem email đều đặn, vẫn không thấy một chút tin tức gì từ em .” Có lẽ em đẵ quên tôi rồi chăng em ? Có lẽ em không còn nhớ đến chàng trai bắt chuyện với em hôm nào ? ” – tôi thầm nghĩ.

3.  Thủy Mộc.

 Tôi vẫn nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm !

  Tôi đẵ nhận ra một dòng chữ nhỏ viết bằng một thứ mực đen mượt trong bao bọc quà cùng với những cánh hoa anh đào được ép tỉ mỉ và cẩn thận : Một dòng email. Có lẽ đó là email của anh? Hương thơm nhẹ nhàng của giấy và hoa quyện vào nhau tạo cho tôi một cảm giác khó tả. Thanh khiết và mỏng manh ?

   Tôi không vội vàng cho việc gửi ngay một cái email để thông báo rằng tôi đẵ thấy dòng chữ đó. Đâu có gì phải vội vàng. Chỉ là tôi muốn hoàn thành xong và chắc chắn một số thứ trước khi bắt đầu viết một email hoàn chỉnh. Để gửi cho Anh – một người bạn đặc biệt.

* * *

Từ những ngày còn là một đứa trẻ, qua những lời kể chuyện của anh chị du học sinh – học sinh cũ của bố tôi, qua những hình ảnh đầy màu sắc của sách báo của cô,dì,chú,bác hay những lần được bố dẫn lên thư viện Thành Phố,… tôi đẵ ấn tượng và vô cùng yêu mến đất nước Mặt Trời mọc – đất nước Nhật Bản. Tôi yêu Nhật Bản bắt đầu bằng một tình yêu của con trẻ, rồi nó cứ lớn dần, lớn dần, mỗi ngày một chút, mỗi tháng một chút, mỗi năm lại thêm một chút nữa để có ngày nó trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi yêu từ con người, đến phong tục tập quán, rồi nền văn hóa đặc biệt của họ,.. Tôi yêu như thể yêu chính con người mình, yêu chính gia đình mình, yêu chính Tổ quốc thứ 2 của mình. Có thể nói, đối với tôi, Nhật Bản như là một ngôi nhà thứ 3, chỉ sau Gia đình tôi, đất nước tôi.

  Lại là vào những ngày đầu của tháng năm, tôi lại thấy những nụ Phượng bắt đầu chớm nở, chớm hé sau tán lá xanh mượt.Một tờ quảng cáo đẵ đập vào mắt tôi khi đang lang thang dạo phố :

” CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TỪ ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC . “

Nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo khoảng 2 giây, tôi quyết định lấy điện thoạt và bấm số….

  – Con muốn đi du học Nhật ?Mới lớp 11, mà tiền đâu ra ?

  – Con sẽ cố gắng để được trao học bổng. Sẽ cố gắng mà mẹ. Giờ chỉ có cách trở lớn nhất là ngôn ngữ giao tiếp, cái này con sẽ đi học, sẽ khắc phục được nó. Sớm thôi. Nha nha mẹ ! – Tôi làm mặt mèo và nũng nịu mẹ.

   - Thôi được rồi! Nếu con cố gắng, mẹ sẽ tạo điều kiện. Nhưng mẹ phải bàn bạc với bố con đẵ.

 Tôi vui sướng ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cốc đầu tôi và mắng yêu :

  – Lúc nào cũng như còn con nít lắ, ý ! Chỉ được thế là giỏi !

 Tôi xoa đầu, cười vì hạnh phúc .

 Mẹ của tôi luôn luôn tuyệt vời nhấttt !!

Và cuối cùng, sau khi mẹ thuyết phúc bố thành công, tôi cố gắng tìm một trung tâm có khóa học tiếng Nhật cấp tốc. Ít ra tôi cũng biết được mchút cơ bản về nó, vì trong thời gian còn ở bên anh, tôi đẵ học lỏm được chút ít về hai bảng chữ cái hiragana và katakana , từ vựng, ngữ pháp. Ú thực được rằng chỉ cần cố gắng một chút thôi, tôi sẽ được đến học tập tại đất nước mơ ước, và biết đâu, tôi có thể gặp lại anh, nếu duyên của hai chúng tôi chưa hết.

 * * *

Tháng 3 năm 2013

6 : 00 sáng .

Tôi lục đục mò dậy, mở laptop. Tôi đẵ hoàn thành khóa học tiếng Nhật và đẵ được đại sứ quán Nhật  cấp cho học bổng toàn phần, Mọi nỗ lực của tôi đẵ không vô ích – và tôi vui mừng vì điều đó.

Sau khi check xong email, xóa đi những email không cần thiết, nhấn nút Soạn tin mới, tôi muốn viết một email mới. CHỉ còn 1 ngày nữa là tôi bay, để bắt đầu chuyến hành trình khám phá vùng đất mới của mình, tôi nghĩ đẵ là lúc thích hợp để tôi gửi cho anh một email

  “ Chào anh bạn Tóc Vàng.

   Anh còn nhớ em chứ ?

   Nếu còn nhớ thì hãy đợi em nhé ! Sẽ có lúc, ở một nơi nào đó trên thế gian này, tại một thời điểm nhất định. ta sẽ gặp lại nhau.

   Hẹn gặp lại anh. Chàng trai tuyệt vời CỦA EM ! “

 Tôi cố tình nhấn mạnh và tô đậm hai từ CỦA EM, trong đầu liên tưởng phản ứng của anh khi đọc đến dòng cuối cùng. Là thích thú, bất ngờ hay khó hiểu ? Tôi chợt mỉm cười bâng quơ với suy nghĩ đó của mình.

* * *

4. Tsubaki.

Tôi nhận được email đó của em vào một ngày đầu tháng 3. Em thật biết cách chọn thời điểm để send một email như thế. Điều đó khiến tôi bối rối vô cùng.

 Tôi vẫn giữ thói quen kiểm tra email hằng ngày để xem em có nhắn gì cho tôi không. Vẫn giữ thói quen nghĩ về cái tên đẹp đẽ của một loài hoa ở quê hương tôi : Thủy Mộc cùng với gương mặt thanh tú của em. Cũng đẵ ngót nghét hai năm rồi, nhưng em đẵ và đang trở thành thói quen để tôi nghĩ về hằng ngày. Tôi cố gắng chờ tin tức từ em, dù biết là vô vọng…

Nhưng không phải lúc này. Giờ đây, em đột ngột xuất hiện trở lại, bằng vài dòng email ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm  tôi băn khoăn và rối bời vô cùng.

   “ Chào em. Tôi vẫn còn nhớ tới em đấy, cô bé ạ. Nhớ tới em vào mỗi sáng bình minh hay vào lúc chiều tà, là vào những sáng thức dậy đón sớm mai hay là lúc chợp mắt đi ngủ. Đôi khi tôi còn đưa em cả vào giấc mơ của tôi. Vậy mà sao giờ em mới email cho tôi ? Cảm giác của tôi…thật vui và hạnh phúc,… “

Tôi định viết thêm, viết thêm nữa, như lại thôi. Tôi không muốn em suy nghĩ gì cả. Một email reply ngắn gọn nhưng đủ để em biết tôi vẫn nhớ về em hằng ngày. Mặc dù …

* * *

  Tên cô ấy là Mizuki, cô là nữ sinh lớp 12 trung học – bằng tuổi Thủy Mộc mà tôi quen lúc về thăm trường cũ nhân dịp khai giảng vào đầu tháng 4. Vào ngày lễ quan trọng ấy, tôi vô tình thấy bóng cô đứng đó,ấp thoáng dưới gốc anh đào. Bỗng đâu, một cậu nam đùa nghịch đẩy cô ngã xuống thềm cỏ xanh, như phản xa, tôi chạy lại và đỡ em dậy, ân cần hỏi cô : ” Em có sao không ? “, em chỉ cười : ” Cảm ơn ! Em không sao.”.  Bàn tay cô nhỏ nhắn, khẽ co lại vào bàn tay tôi khi tôi cầm tay và đỡ cô dậy. Một vài chiếc lá của cây anh đào nhẹ chao nghiêng trước mắt, cô tròn xoe mắt, tốt lên khe khẽ : ” Thích quá ! Đẹp quá !”  Tôi chỉ nhìn cô và mỉm cười.

  Và tôi đẵ quen cô đơn giản như vậy.

   Mizuki hết đỗi nữ tính, cô sở hữu một vẻ đẹp rất thuần con gái Nhật. Cứ tầm trưa, cô lại đợi tôi ở trước cổng trường, dúi vào tay tôi hộp cơm bento mà cô tỉ mỉ làm từ sáng sớm mỗi khi thấy tôi tan ộc. Cô nấu ăn cũng khá ngon, nhưng vẫn chưa thể bằng tay nghê của Mộc – dù em là người việt Nam. Một sự so sánh thật khập khiễng, nhưng tôi lại thích thú với sự so sánh đó, thật buồn cười ! Dần dần, cô cũng nán lại ăn trưa cùng tôi. Mỗi lần nhìn tôi ăn, cô lại nhìn, nhìn cho đến khi hai má toi đỏ bừng, cô lại phá lên cười. Hai đúa cũng đi chơi với nhau vài lần, rồi nhiều lần, tay hai đứa cứ thi thoảng ” vô tình” chạm nhẹ, cô chỉ cười ngượng ngùng mỗi lần như thế. Còn tôi thì ngoảng lơ gãi đầu gãi tai , và gãi tất cả những gì …có thể gãi ?! Vậy mà có làn, cô đánh bạo ôm tôi một cái thật chặt từ phía sau khi thấy tôi đang đứng dợi ở công viên, tôi cười và cứ để yên như thế : ” Ôi mizuki à ! ” , mizuki?! Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, tôi vội tháo tay cô ra, lên chiếc xe đạp cà tàng, và chạy về….

  Mizuki ?! Tên của cô, mỗi lần nhắc đến, lại khiến tôi nghĩ đến em. ” Mình đang làm cái quái gì vậy ? ” – tôi ômđầuvà ngồi thụp xuống.

5. Thủy Mộc.

   Sau khi sang Nhật, nhận lớp nhận trường, tôi và Tsubaki vẫn email qua lại đều đặn với nhau mỗi ngày. Anh và tôi cùng ở Hokkaido, nhưng vì ai cũng có những bận rọn của riêng mình nên chả thế sắp xếp được cơ hội gặp nhau,

  ” Thật tuyệt khi em đẵ sang được đây ! Em đúng là một cô gái tuyệt vời, cô bé ạ ! Em đẵ làm thế nào vậy ?? Khong biết khi nào chúng ta mới được gặp nhau. Ôi không thật tệ là lịch học của anh kín mít luôn rồi !

    Nếu có gặp vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống, em hay gọi điên cho anh nhé ! anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em.

   Số điện thoại của anh đây : xxxxxxxxxxx “

   “ Em biết em tuyệt vời mà ! Ồ thôi nào đừng cười em nhé, em chỉ đùa thôi ! Em thật nông nóng và mong chờ ngày được gặp anh. Lúc đó em sẽ cố gắng học làm sushi để  đãi anh một bữa tiệc sushi hoành tráng mà đầu bếp là người Việt Nam. Và em sẽ cố gắng học một vài món ăn truyện thống của Nhật nữa. Anh thấy sao ? hả chàng trai ? “

Nhưng dòng email tuy ngắn, nhưng dần dà, nó đẵ trở thành niềm vui mỗi ngày của tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh mỗi ngày, qua nhưng dòng email như thế.

  Cuối cùng, vào một ngày của tháng tư, tôi quyết địn thử một lần bất ngờ đi tìm anh. Tôi không biết nơi anh ở, nhưng tôi biết nơi anh đang theo học. Dành trọn một ngày Chủ Nhật để gặp được người thầm yêu mến, thầm muốn gặp bấy lâu nay, thì cũng đáng lắm chứ ! Đếm trước đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu tôi hình dung hình dáng anh đẵ thay đổi thế nào, anh liệu có bất ngờ khi gặp tôi. Tôi thích thú với nhưng ý nghĩ ấy và đem nó vào cả trong giấc mơ.

* * *

  Sáng Chủ nhật, trời xanh trong, cây anh đào trước cửa nhà trò vẫn còn xanh rì lá. Chào Kawa-san, hít một hơi đầy căng cái trong lành của không khí sớm mai, tôi đeo balo, cầm theo bọc quà kèm hộp cơm bento và lên đường. Trong hộp cơm bento có cả sushi tôi mới tập làm, trong bọc quà có túi hoa thơm mà tôi đẵ làm từ lâu với hương hoa cỏ dịu nhẹ. Một ngày mới bắt đầu. Mỉm cười với chính mình.

Tôi đi.

  Tôi đứng đợi anh trước cổng trường đại học. Chỉ còn mấy phút nữa là anh tan học.. : Cố kiên nhẫn chút xíu thôi là có thể thấy được anh rồi ! ” Tôi nhủ thầm, đứng ngồi không yên, lòng nôn nao quá !

   Sắp được gặp anh rồi !

   Một phút…

   Hai phút…

   Ba phút…

   Từ xa, bóng anh hiện dần, ngày một rõ. Tôi nhận ra chứ, cái dáng cao ráo và trưởng thành ấy, mái tóc vàng tự nhiên óng ả ấy, đôi lông mày và đôi mắt tuyệt vời ấy.. Tất cả, như mới ngày đầu gặp anh vậy…

   Anh bỗng mỉm cười. Đẵ lâu rồi tôi không được thấy nụ cười ấy, anh đang cười với tôi ứ ? Anh thấy tôi rồi ư ? Tôi nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Cười thật tươi để anh biết rằng là tôi đây, là tôi đây, đang đứng đây đợi anh.

    Những, một dáng váy nữ sinh chạy lại phía anh, và, ôm chầm lấy anh. Anh mỉm cười nhìn cô ấy.

    Nụ cười của tôi, bỗng đâu tắt ngấm.

   Đó là ai vậy ? là sai vậy ? Anh không thấy tôi ư ? Sao anhlạiôm cô ấy ?

   Người tôi cứng đờ, tôi cảm tưởng như mình đẵ hóa thành đá. Tay buông thõng, hộp bento bập nắp, rơi tung tóe, bọc quà bục ra, trong lúc tâm trạng hỗn loạn lúc đó, đầu tôi vẫn còn nghe đâu đấy từng cánh hoa cỏ rơi ra, lăn tròn , vung vãi ở dưới đất.

6. Tsubaki.

 Tôi nghe thấy một tiếng cạch rơi rất to bên kia đường. Nhìn sang, tôi thấy dáng ai như dáng em. Khi hai mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi đẵ có thể chắc chắn đó là em. Tôi thấy ánh mắt em nhìn thằng vào tôi, rồi rơi xuống bàn tay đang ghì chặt của Mizuki quanh thân tôi. Ánh mắt đó lâu rồi tôi mới nhìn thấy,. nhưng sao nó buồn vô thảm. Lúc dó, tôi mới biết, mình đẵ sai. Lúc đó, tôi mới biết tình cảm của tôi thực sự dành cho ai. Buông tay Mizuki ra, tôi lấy xe đạp đuổi theo em.

Em không ngoái đàu lại, mặc cho tôi gọi cho tên em. Em bắt taxi, và đi thằng, bỏ lại mình tôi ở giữa con đường ngập nắng vàng ươm…

Từ sau hôm đó, tôi không còn được nhận email của em nữa. Em đẵ biến mất, em như đẵ rút chân ra khỏi cuộc đời tôi.

 Tạm dừng mối quan hệ với Mizuki, tôi đẵ nói rõ ràng với cô rằng tôi chỉ có thể xem cô như một người em gái, cô chỉ cười và ra đi. Ánh mắt cô buồn như chưa bao giờ buồn như thế, tôi biết cô đau lắm.Có những lúc cũng xiêu lòng trước sự dịu hiền của cô, nhưng tôi không thể. Tôi không thể sống nếu cứ giữ trong mình hay hình bóng mà không rõ ai mới là quan trọng với tôi nhất, tôi cần một câu trả lời chính xác và rõ ràng nhất.

  Và, bây giờ, tôi đẵ có câu trả lời cho chính mình.

   Tôi không biết là giờ em ở đâu, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, gần thôi, tôi sẽ tìm thấy em, thấy dáng quen thuộc ấy…

7. Thủy Mộc.

   Tôi không muốn thế này, tôi đang chạy trốn anh, dù trong lòng không muốn thế. Tôi muốn được nhìn thấy anh, nhưng tôi không thể.

    Chạy trốn… Chạy trốn…. Trốn…..

   Tokyo là chốn phồn hoa đô hội, đông đúc  người và xe. Trước sự náo nhiệt của một thành phố lớn, vậy mà sao lòng tôi vẫn thấy thật trống trải, tôi không ngừng khắc khoải nhớ tới anh, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, không nơi này thì nơi khác, không góc phố này thì quán xa kia. Tay nhiều lúc không nghe lời chủ, cầm điện thoại rồi bấm số liên hồi – số anh tôi đẵ thuộc lòng tự bao giờ, nhưng rồi nhận thức lại được, tôi lại vội tắt máy, ngồi thụp xuống đường. Và khóc.

   Tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ. Chắc chắn là vậy. Tôi chẳng có định nghĩa từ khóc trong từ điển sống bao giờ, cho dù gặp chuyện buồn tới đâu, tôi luôn tin rằng mình sẽ có cách khắc phục, sẽ có cách để tự vượt qua nó. Nhưng lần này, thật là không thể. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, rồi lại nhớ tới chuyện của ngày hôm đó. Nước mắt cứ ứa ra. Chua xót và mặn chát.

   Mối tình đầu, sao đắng cay đến vậy…

* * *

  Màn đêm dần buông xuống, ông mặt trời đẵ kéo mành sáng đi ngủ. Tokyo lên đèn rực rỡ. 

  Ngồi ngắm một khoảng trời đêm của Tokyo ở ban công nhà trọ, tôi chợt nghĩ tới Hokkaido. Sắp tháng 5 rồi, vậy là hoa anh đào sắp nở, Hokkaido sẽ như được bơm căng đầy một sức sống mới. Tôi muốn về Hokkaido quá, muốn được ngắm hoa anh đào ở nơi đẵ từng gắn bó một thời gian. Muốn được nhìn thấy anh với dáng cao ráo mà luôn cho tôi cảm giác thật yên bình mà an toàn. Quan trọng hơn cả, tôi rất nhớ anh.

  Hộp chat hiện lên với thông báo có email mới. Bật mở, là thư anh.

  ” Không biết em đang ở nơi đâu. Nhưng xin em đừng đi qua xa. Anh thực sự rất nhớ em và mong có ngày thấy em trở về. Hokkaido sắp vào mùa hoa nở, liệu em còn về kịp để cùng anh ngắm Anh Đào Tháng 5 không em ? “

   Tắt email và tính đi ngủ, nhưng nghĩ thế nào , tôi lại mở email, reply anh một tin .

   ” Một ngày tháng Năm đang ở rất gần. Có một nỗi nhớ không tên cứ hiện hữu trong thành phố lớn nhộn nhịp và huyên náo cùng những tất bận của người đời mỗi ngày. Một niềm tin tưởng liệu có được đong đầy ? Sớm không ? “

   Không biết anh có hiểu được dòng email này không ? Nhưng tôi mong, anh sẽ hiểu.

   Chỉ còn 2 ngày nữa là tới tháng Năm.

8. Tsubaki.

   Chỉ còn 2 ngày nữa là tới tháng Năm. 

   Tôi đánh dấu vào tờ lịch, rồi pha cho mình một cốc cafe, ngồi ngắm mưa , và nghĩ về em.

   Mưa xiên xiên và đậy trên tấm kính nhà tôi, một cách tự nhiên vốn có. Nhìn mưa, tôi lại nhớ về những ngày đội mưa cùng em trở về nhà, rồi cả hai cùng phá lên cười vu vơ khi nhìn hạt mưa rơi xuống đất, tóc … tóc… tóc… và ngấm dần vào từng thớ đất. Ở bên em thật êm ả và hạnh phúc biết bao ! Tôi nhớ em không xiết, thực sự rất nhớ em. Rồi nhớ em, tôi lại tự trách mình thật dại, khi không biết trân trọng em khi em còn bên tôi, lại xao lòng trước thú vui khác bên ngoài kia.

    ” Một ngày tháng Năm đang ở rất gần. Có một nỗi nhớ không tên cứ hiện hữu trong thành phố lớn nhộn nhịp và huyên náo cùng những tất bận của người đời mỗi ngày. Một niềm tin tưởng liệu có được đong đầy ? Sớm không ? “

  Nghĩ về dòng email đó của em, tôi chợt giật mình. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Lấy quần áo , sắp xếp một vài thứ quan trong vào vali. Tôi đi. 

   Tôi phải đi tìm em. DÙ không biết em đang ở nơi đâu, nhưng với trực giác của chính mình, tôi tin em đang ở Tokyo. Không biết  liệu lần này tôi có suy nghĩ sai ? Mặc kệ. Tôi vẫn đi.

9. Thủy Mộc.

   Tôi nhìn thấy anh ở đó, đứng trước sân ga. Tôi chợt thấy lòng mình bớt lạnh giá, chợt thấy khóe miệng mỉm cười. 

    Anh đã hiểu được dòng email đó của tôi. Hoặc không, hoặc do trực giác, nhưng trực giác của anh đẵ đúng.

    Đi vòng và đứng lặng lẽ ngày sau lưng anh, tấm lưng vạm vỡ luôn tạo cảm giác vững vàng như muốn nói sẽ bảo vệ và cho tôi tựa bất cứ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng nhón chân, ôm chầm lấy anh từ phía sau, và khẽ nói : ” Cảm ơn anh vì đẵ tìm thấy em. Cảm ơn anh đẵ hiểu những gì em nói. Niềm tin nơi em đẵ được anh đong đầy rồi. Vậy ta về thôi. Về Hokkaido ngắm anh đào nở. Anh nhé ?! “

   Anh khẽ rung vai. Và tôi biết anh đang mỉm cười.

    “ VÌ Trái đất hình tròn, nên những người yêu nhau sẽ biết cách tìm về với nhau. . . “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenstory