Hold back - Níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot: Níu giữ (Phần tiếp theo của Oneshot Hi vọng)

Author: Yul

Các mem có còn nhớ Oneshot Hope không? Mong rằng ai đó sẽ còn nhớ cái kết hốt cả hền của Hope mà khiến ngay cả au cũng không ngờ, không ngờ là cái kết đó dưới suy nghĩ của mọi người đều là SE. =)) Ha ha! Dù sao thì đó cũng là một chiều hướng mà au cố ý mở ra, thực chất au có nói là OE và tất nhiên sau một thời gian cải tổ hoàn lương au quyết định tung phần tiếp theo của Hope mang tên Hold back (Níu giữ). Lần này không dám SE đâu nhá!! =))

~ ~ ~ ~

HOLD BACK Oneshot (Sequel of Hope)

Cậu có tin không.. Cho dù chỉ còn một chút hơi tàn cuối cùng, anh vẫn vươn tay ra cố giữ lấy nó, giữ lấy mạng sống của chính mình, giữ lấy ý thức luôn hướng về cậu.. để rồi trái tim anh lại đập một lần nữa, sống lại để chứng minh rằng.. anh không từ bỏ. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh chắc chắn sẽ vẫn bảo vệ niềm hi vọng của bản thân, bảo vệ tình yêu dành cho cậu.

Khi hi vọng gần như đã bị anh mang đi mất, đôi tay này chỉ có thể cố gắng giữ chặt, níu lấy chút hơi tàn và nhịp đập yếu ớt buông xuôi. Jackson! Cậu nói với anh hi sinh là cao cả nhưng đã từng nói với anh buông bỏ là hèn nhát hay chưa?

"Jackson! Anh sao vậy?"

Tôi đang ân hận..

"Anh nhất định phải sống!"

Tại sao tôi phải sống?

"Không được từ bỏ!"

Tôi không từ bỏ..

"Cố gắng lên!"

Tôi.. sẽ không từ bỏ..

Vì..tôi.. yêu cậu!

~ ~ ~ ~ ~ ~

Xe cứu thương rú lên những hồi còi đau xót. Anh mơ hồ nằm trên cáng, được chiếc giường chạy xồng xộc đẩy đi. Xung quanh lẫn lộn những tiếng người. Anh.. cố gắng tìm một giọng nói gọi tên anh.

Mark! Cậu có ở đó không?

Anh vẫn còn nằm đây. Anh chỉ là một kẻ nhát gan. Thực chất anh chưa châm ngòi nổ. Là đồng đội của anh lần lượt hi sinh. Anh không quyết liệt trong những khoảnh khắc gian nan phút chót nhưng cuối cùng vẫn để bị thương nặng.

Nước mắt bỗng trào ra ở khóe mắt, nóng hổi trên gương mặt lấm lem máu. Không được nữa rồi. Có lẽ nào anh không thể gặp được cậu nữa?

Anh chìm trong một giấc mộng dường như không tìm được lối ra..

Giấc mơ ấy thật dài, thật dài...

Anh mơ rằng khi tỉnh lại không có cậu ở bên cạnh, chỉ một mình anh nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Anh mơ rằng anh đã cố gắng sống sót còn cậu thì bỏ lại anh, để anh cô độc đứng trước bia mộ sừng sững.

Trong mơ anh hối hận. Là không thể cứu được cậu, không thể ở bên cậu trong những giây phút cuối, đến tiếng súng tiễn đưa cậu cũng không thể nghe thấy hay là hận mình lúc đó không thể chết đi.

Bi thương anh quỳ ở đó..

Trái tim một mảng như bị đem chôn vùi theo thân xác của cậu..

Cậu nằm ở đây, xung quanh rộng lớn một khoảng, có cô độc, có lạnh lẽo hay không?

Không gian như cuộn lại một mảng mịt mờ, chơi vơi.

"Jackson! Anh sao vậy?". Anh đã nghe thấy một giọng nói.

Tôi đang ân hận..

"Anh nhất định phải sống!". Giọng nói ấy thật sự.. rất quen thuộc.

Tại sao tôi phải sống?

"Không được từ bỏ!". Giọng nói mà anh vẫn luôn chờ mong nghe thấy.. văng vẳng đâu đó..

Anh dường như đang thả mình trôi đi, trôi dạt đến một khoảng trời xanh ngắt. Bồng bềnh nhẹ nhàng, anh đã mỉm cười thật thanh thản mà mơ hồ cho rằng có phải anh sắp gặp lại cậu đúng không?

Có lẽ anh đã sắp buông tay, buông bỏ những điều ngoài kia để mang theo hi vọng đi về phía cậu.

"Cố gắng lên!". Như có gió đưa tiếng nói ấy đến bên anh.

Là Mark.. Cậu phải không?

Cậu ở đây, cậu ở bên này, luôn sát theo anh và chờ đợi anh trở lại.

"Jackson! Làm ơn đi! Không được từ bỏ!". Anh nghe thấy cậu gằn giọng. Cậu đang mất bình tĩnh? Đã từ khi nào anh không hề biết cậu lại có thể tức giận đến như vậy. Là tại anh sao? Thân thể này của anh dường như chẳng còn cảm giác gì nữa, nhè nhẹ mà trôi đi. Chỉ có duy nhất một bàn tay vẫn còn nóng bỏng và tê cứng như có ai gắt gao níu lấy.

Anh đã có lỗi với cậu...

Tôi không từ bỏ..

Tôi.. sẽ không từ bỏ..

Vì..tôi.. yêu cậu!

Giữa sự hoang mang và đau đớn đến tột độ, trái tim kia đè nén cảm giác sợ hãi nặng nề như sắp vỡ tung ra là máu. Bỗng nhiên im lặng, tất cả đều im lặng, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch... Mọi người đều như đã đau lòng mà buông bỏ, thương tiếc khóc lóc. Còn cậu đã thật sự nín thở mà chờ đợi.

Chờ đợi!

Cậu...có nghe thấy không.. Thình thịch.. thình thịch..! Trái tim anh lại đập. Hơi thở của anh phả ra nóng hổi.

Anh.. đã trở về!

Đôi mắt đỏ sọng của Mark mở lớn căng thẳng, hằn lên những tia máu cuối cùng cũng dịu lại mà nghẹn ngào ứa ra dòng chảy nóng mặn. Tay cậu chưa từng rời khỏi tay anh, mạnh mẽ và vững vàng xiết chặt.

Mark vẫn mặc nguyên bộ quân phục tươm máu, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi dường như đã bị cắn đến bật máu tươi. Đôi tay cậu nắm lấy tay anh có phần run rẩy. Cậu thở hắt ra mệt nhọc, đầu óc quay cuồng như muốn gục xuống nhưng vẫn cố gắng gượng túc trực bên anh từng hơi thở.

Bên cạnh có tiếng nói khẩn khoản lo lắng:

- Tuan Đại úy! Giờ Wang Đại úy đã qua khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ sẽ lập tức chuyển sang phòng phẫu thuật. Xin ngài hãy tiếp nhận trị liệu cho bản thân mình.

Cậu cơ hồ vẫn dán chặt mắt vào người anh. Chẳng biết họ đã đưa anh ra khỏi phòng cấp cứu từ bao giờ, bàn tay cậu trở nên trống vắng. Thân thể và đầu óc cậu rã rời dường như vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi hoang mang suýt chút nữa đã mất đi anh rồi. Cho đến khi có cấp dưới dìu cậu đứng dậy, cậu mới lảo đảo mà ngã xuống, nhưng bên khóe miệng tươm máu lại ẩn hiện một nét cười an tâm... Nếu anh đã trở về, sẽ không bỏ cậu đi một lần nữa chứ?

~ ~ ~ ~ ~ ~

Nằm trên giường bệnh, anh vừa thoát khỏi cơn hôn mê. Thân thể rã rời mệt mỏi, cố gắng lắm mới có thể tìm lại sự sống. Anh nghe thấy tiếng tim mình đang đập, nghe thấy hơi thở nặng nhọc của chính mình.

A! Anh biết là mình vẫn còn sống. Thật may mắn. Anh đã không chết.

Bất chợt một niềm mong mỏi dâng trào, nghẹn ngào trong lồng ngực. Anh hi vọng khi mở mắt ra cậu đang ở bên cạnh. Anh sẽ nhìn thấy một người con trai xinh đẹp đang nằm gục bên giường của anh. Anh sẽ im lặng mà ngắm nhìn cậu ngủ.

Bàn tay anh sẽ được cậu giữ chặt lấy. Anh sẽ lại được cảm nhận sự ấm áp truyền tới, kết nối hai trái tim.

Cậu sẽ nhìn anh với ánh mắt ngập tràn lo lắng. Cậu gọi tên anh bằng chất giọng trầm trầm ấm áp đó.

Anh sẽ hạnh phúc biết mấy khi được cậu chăm sóc, mỗi giây phút đều có thể nhìn thấy cậu. Thật tốt biết mấy!

Nhưng anh bỗng nhiên lại cảm thấy cảm giác này thật sự quen thuộc, giống như được lặp lại một lần nữa trong một giấc mơ nào đó.

Hàng mi động đậy, Jackson từ từ mở mắt. Trên môi anh dường như đã ẩn hiện sự hạnh phúc mong chờ không thể nén nổi. Anh đang chờ để nói với cậu. Anh vẫn còn sống để yêu cậu, để chờ đợi cậu nhận lời. Nhưng niềm hạnh phúc trong anh lại chẳng hay vẫn luôn tồn tại sự sợ hãi. Anh không rõ đây là thực hay mơ, có phải không lại giống như lúc đó. Anh thật sự rất sợ!

Bàn tay Jackson hơi tê tê, một cảm giác không rõ ràng. Những ngón tay cử động, anh xiết chặt tay lại bằng một chút sức lực yếu ớt.

Ấm! Là hơi ấm nóng quen thuộc. Là cậu! Cậu ở đây rồi. Cậu luôn ở bên anh, nắm lấy tay anh không rời. Cậu gọi anh:

- Jackson! Jackson! Anh tỉnh lại rồi!

Anh thấy cậu mặc chiếc áo của bệnh viện, gương mặt có phần tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng lo lắng trao cho anh. Anh bỗng nhiên mỉm cười, tầm mắt lại như mờ đi, mờ dần đến khi bóng hình cậu dường như chỉ là ảo ảnh. Có phải anh lại nằm mơ hay không?

Cậu gọi lớn tên anh, chồm hẳn người dậy để bắt anh đối diện với mình. Ánh mắt cậu sâu thẳm và tiếng gọi đặc biệt thấp dường như rất khẩn thiết, rất nỗ lực đánh thức các giác quan của anh.

Anh nhíu mày khó nhọc bắt ép mình tỉnh táo. Những cơn đau ở khắp cơ thể truyền đến rõ rệt khiến nhận thức của anh trở nên rõ ràng hơn.

Khi thấy ánh mắt của anh đã tỉnh táo hơn, cậu mới bình tĩnh phần nào. Bỗng nhiên bàn tay anh túm lấy vạt áo của cậu, dường như dùng hết sức lực, anh kéo cậu xuống khiến hai bờ môi chạm vào nhau.

Một chút nhẹ nhàng lại như mãnh liệt, hơi thở gấp gáp hòa quyện lại, vị đắng của sinh tử vẫn còn ở đó nhưng rồi nhanh chóng tan biến hòa vào sự quyết liệt mà ngọt ngào. Chính là hương vị của cậu, trầm ổn và cũng lạnh lùng xua tan đi tất cả, tất cả ác mộng và sợ hãi. Chỉ có hiện thực ở đây, ngay nụ hôn này anh đã chứng thực, cậu thật sự tồn tại và anh cũng đang tồn tại.

Mark thở hổn hển chống tay xuống giường, anh cũng gần như đứt hơi mà buông cậu ra. Vẫn giữ khoảng cách đó, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh không thể nén được một nụ cười, hóa ra anh cũng có thể sống đến tận bây giờ để nhìn thấy những tia hi vọng đẹp đẽ ánh lên trong mắt cậu. Cậu hi vọng anh bình an.

Mark ngồi trở lại ghế, không khí bỗng trở nên nóng hực và bối rối. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau thật lâu. Lời đầu tiên lại là Jackson lên tiếng, giọng anh khản đặc khô khan:

- Cậu bị thương ở đâu?

Mark nghe tiếng nói khó khăn của anh thì bỗng nhiên thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế, tự tay rót một cốc nước ấm đưa đến bên Jackson. Cậu đỡ anh uống, anh lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của cậu.

Từ đầu tới cuối cậu không nói một lời nào nữa, cậu trở về trạng thái lạnh lùng vốn có nhưng lại khiến lòng anh trở nên ấm áp. Cậu vẫn là Mark mà anh yêu. Tại sao lúc này nhìn cậu, anh lại cảm thấy anh may mắn đến vậy, anh là người may mắn nhất trên đời.

Nhiều lúc anh ngu ngốc mà nghĩ rằng, bị thương nặng một chút cũng tốt, được cậu lo lắng ở bên ngày ngày chăm sóc.

Mark bị thương không nặng vì vậy có thể ra viện sớm hơn anh nhưng cậu lại dùng cả thời gian cấp trên cho nghỉ ngơi và chủ động xin nghỉ phép thêm để ở trong bệnh viên với anh. Tuy cậu vẫn giữ sự lạnh lùng như vậy nhưng khi quan tâm đến anh lại vô hình không khống chế được những cử chỉ chăm sóc dịu dàng để anh phát hiện ra. Những lúc đó trông cậu lại càng xinh đẹp hơn nhiều.

Cậu kể cho anh về cuộc tấn công lần đó đã thành công nhưng thương vong cũng không ít, cậu và anh đều đã mất đi nhiều đồng đội. Anh đã đau lòng mà nói lời xin lỗi, anh thật hèn nhát. Cậu chỉ im lặng nhìn trực diện vào ánh mắt trốn tránh của anh. Cậu.. cũng không biết nói gì.

Cậu không thể tức giận, cũng không thể trách anh, thậm chí khi nghe được tin đội của anh quả cảm nổ mìn chôn mình dưới hầm vũ khí của địch, cậu đã gần như nổi điên mà bất chấp thương thế xông thẳng đến bệnh viện. Lúc đó điều duy nhất cậu có thể nghĩ đó chính là chỉ cần anh sống, chỉ cần một mình anh sống cũng được.

Khi gắt gao nắm tay anh trong phòng cấp cứu, cậu đâu có nghĩ được đến ai khác ngoài anh. Khi những tiếng súng tiễn đưa đồng đội vang lên ở nơi xa, cậu cũng đang ở bên cạnh anh trông chừng. Còn có những giây phút cậu vui mừng vì anh may mắn sống sót mà vô tình quên đi thương đau của đồng đội. Cậu cũng chỉ là một kẻ tồi tệ.

Gần một tháng sau, cơ thể anh đã phục hồi lên nhiều. Anh tạm xuất viện, cùng với cậu đến viếng mộ đồng đội. Cũng là nơi bãi cỏ xanh trải dài lạnh lẽo và những dãy bia đá sừng sững im lặng, đứng trước đó, cả anh và cậu đều chỉ có thể ngậm lòng đau xót cùng cảm phục.

Cậu thấy người nhà của đồng đội, từng đợt người đến viếng thăm mà quỳ sụp xuống trước bia mộ. Những gương mặt thống khổ của họ, những giọt nước mắt đau thương, những lời nói đớn đau có thương, có yêu, có trách... họ cứ nán lại trước hoa và hương khói mà trò chuyện với những tấm ảnh trên bia đá khô cằn.

Ánh mắt họ nhìn thấy anh, buồn khổ có, không cam có, thậm chí thù hận.. Những người mẹ, người cha, những người vợ, thậm chí là cả chồng của những chiến sĩ trong đội của Jackson, anh dường như có thể hiểu, có thể chấp nhận tất cả những lời trách móc vô cớ hay ác ý.. "Vì sao họ chết mà chỉ có anh được sống?"

Những đứa trẻ giương mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh thơ dại mà dường như sợ hãi, ghét bỏ dành cho Đại úy, người mà cha, mẹ quá cố của chúng đã hết lòng khen ngợi, hết lòng trung thành, hóa ra lại chỉ là kẻ hèn nhát. Anh thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của một đứa con nít. Anh có lỗi với chúng, với đồng đội của mình.

- Bỏ qua đi!

Giọng nói lãnh đạm của cậu vang lên khi anh chỉ biết xấu hổ chăm chăm nhìn trên bãi cỏ. Mark đi qua mặt anh, khụy một gối xuống trước mặt đứa trẻ đang đứng trân trân ở đó. Cậu lau nước mắt cho bé, bàn tay ấm áp mà vững chắc đặt lên vai nó, nói:

- Anh ta sống là để thực hiện tiếp nhiệm vụ của mọi người. Người thân của em đã đặt niềm tin vào anh ta.

Câu nói của cậu là dành cho anh nghe. Hai nắm tay anh đã siết chặt đến đổ mồ hôi. Anh bây giờ cơ hồ gánh trên vai tất cả linh hồn của đồng đội, một chút sợ hãi, vô số nặng nề.

Đứa trẻ mở to đôi mắt ngân ngấn hết nhìn Jackson rồi lại chuyển về Mark. In trong đáy lòng trong trẻo của nó là sự kiên nghị sâu thẳm của ánh mắt đầy mạnh mẽ kia. Mark khẽ mỉm cười, đứng thẳng dậy, giọng nói dịu dàng vô cùng:

- .. Và cả anh nữa!

Tiếng thở nặng nề của Jackson cố gắng kìm nén ở gần đó khi nghe cậu nói. Anh không có lỗi mà nhiều hơn là có trách nhiệm, kể cả cậu, trách nhiệm là sao cho xứng đáng với một người chỉ huy, dẫn dắt đồng đội, tiếp tục sống sót, tiếp tục chiến đấu với niềm tin tưởng của mọi người.

Đứa bé kia ngước mắt lên theo dáng đứng của Mark. Đối diện với nó là một người con trai cao lớn như vậy, dịu dàng mà cũng nghiêm nghị như thế, khiến tấm lòng trong trẻo của nó bất chợt ngưỡng mộ. Nó cười hồn nhiên mà nói:

- Em tin các chú!

Lời lẽ vô tư đáng yêu cũng đáng thương đó vương lại sau bước chân lon ton chạy đi của đứa trẻ. Đứng ở đây mà nghe tiếng của nó xa dần cùng người thân rời đi, cứ ríu rít vui vẻ rằng "Các chú bảo sẽ đi làm thay bố.", "Các chú bảo bố tin các chú.", "Các chú bảo...".

Từng lời, từng lời lẽ hồn nhiên ấy lại như cứa sâu vào lòng những con người ấy, nhắc họ phải nhớ...

Jackson đã đứng lặng ở đó, đôi mắt cơ hồ đã mờ mịt không nhìn rõ cảnh vật. Anh đang suy nghĩ gì? Bao nhiêu là cơ sự rối rắm. Trong đầu anh vang lên tiếng của đứa trẻ kia, tiếng nói của Mark và tiếng nói của chính mình. Anh đang kìm nén một nỗi sợ vô hình cứ dâng lên trong lồng ngực khiến trái tim anh đau đớn. Cứ một lần nghĩ đến những nhiệm vụ, anh giờ đây chẳng khác gì một kẻ chỉ biết trốn tránh, không dám đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Anh sợ chết!

Mark lặng lẽ đến bên anh, đứng thẳng tắp như vậy mà hướng về phía bạt ngàn bia mộ lồng lộng dưới trời. Cậu nắm lấy tay anh, khẽ lồng những ngón tay mình đan vào anh khăng khít.

Cuộc đời quân nhân của anh mới chỉ bắt đầu mà anh lại hèn nhát như vậy? Là vì cậu đấy! Anh đã nghĩ trách cứ cậu đầy yêu thương. Vì anh không muốn cứ mang sự sống của mình ra mà kê mấp mé bên bờ vực cái chết, cũng như không muốn chứng kiến sự sống của người mình yêu thương cứ chập chờn bị đe dọa. Là thế đấy, anh như già cỗi rồi, chỉ muốn sống an nhàn mà hưởng thụ. Đúng là kẻ tồi tệ!

- Wang Đại úy! Anh nên nhìn thẳng về phía trước.

Giọng nói của cậu thật vững vàng thức tỉnh anh.

Anh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màu xanh nhạt nhòa của cỏ dưới nền đất, ngẩng cao đầu mà đối diện với những vong hồn của đồng đội phía trước. Anh xiết chặt tay cậu, lòng đã an tâm hơn một chút. Anh luôn nghĩ mà lại không biết đang nghĩ gì. Cảm giác cậu mang đến cho anh chân thật mà lại mong manh, khiến anh hạnh phúc mà cũng sợ hãi.

Ai nói cậu không sợ? Sợ hãi là tâm lí chung của con người khi tính mạng bị đe dọa, nhưng vì sao cậu luôn mạnh mẽ hơn anh? Là vì trước khi chiến thắng kẻ thù, cậu đã đấu tranh để chiến thắng chính bản thân mình. Sợ hãi chỉ khiến người ta thua cuộc chứ chẳng bao giờ giúp ta có thêm dũng khí. Để chiến thắng nỗi sợ trong lòng, cậu đã hướng về những điều tươi sáng hơn, thúc giục sự can đảm của mình để tiến lên mà đuổi kịp điều đẹp đẽ luôn mơ ước.

Ví như là lời chấp nhận dành cho anh. Sau mỗi nhiệm vụ căng go, anh đều nói anh yêu cậu, đó là điều cậu luôn muốn nghe. Cậu chẳng phải không chấp nhận mà là không nỡ chấp nhận, chỉ sợ khi chấp nhận rồi thì cậu sẽ tự mình thỏa mãn với nó mà không có động lực nào để bám víu, để cố gắng nữa. Cậu cần có lời yêu của anh để níu giữ chính mạng sống của mình trong những lần đã gần như sẽ chết đi trên chiến trường.

Nhưng cậu đã sai rồi...

Mark nói:

- Anh sợ gì?

Jackson chỉ cười nhàn nhạt:

- Nếu tôi nói là tôi sợ mất cậu thì sao?

Cậu bật tiếng cười lạnh:

- Anh mà chết, cũng có nghĩa đã đánh mất tôi đấy!

Jackson cười khổ sở quay sang nhìn sâu vào ánh mắt đẹp đẽ của cậu, anh đùa:

- Vậy cả hai ta sẽ cùng chết? Như vậy sẽ luôn bên nhau.

Mark tiến thêm nửa bước, hai người đã vô cùng gần nhau, gần tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở bình ổn của cậu. Hai tay vẫn đan chặt vào nhau, cậu dùng một chút lực kéo anh về bên mình.

Hơi thở của Mark phả vào tai Jackson, giọng nói trầm trầm kia mang theo ý cười vô cùng chân thật. Cậu nói:

- Không! Hãy cùng sống đi! ...Vì tôi yêu anh và đó là điều tôi muốn.

~ ~ ~ End ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro