1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Chaeyoung, là sinh viên năm cuối của trường đại học Yonsei chuyên ngành báo chí. Mẹ của tôi thường nói, ngành báo chí không thích hợp với con gái bởi vì phần lớn nhà báo thường bất chấp mọi thời tiết, nặng lời một chút là không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể tìm được nguồn tin hot nhất để được nổi tiếng. Chính vì thế ngay khi tôi quyết định thi vào ngành báo chí, mẹ của tôi đã kịch liệt phản đối nhưng với sự cứng đầu của mình bà cũng đành bất lực đồng ý.

Hiện tại tôi đang trong đợt tìm ý tưởng cho bài khóa luận tốt nghiệp, những người bạn của tôi hầu hết đều đã bắt đầu tìm thông tin chỉ có mỗi mình tôi là cứ dặm chân tại chỗ vì tôi chẳng thể nghĩ ra được đề tài nào cả. Rồi bất ngờ thay, tôi cuối cùng cũng đã nghĩ ra được một chủ đề vô cùng hấp dẫn đó chính là cuộc sống của người hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi ngày hôm nay.

Có thể mọi người sẽ nghĩ đầu óc của tôi phải chăng có vấn đề khi lại lôi đời tư của một người hàng xóm vừa dọn đến. Tuy nhiên, sẽ như thế nào nếu người đó lại là nam Idol nổi tiếng xứ Hàn, vừa đẹp trai lại tốt bụng hơn nữa còn rất tài năng, Park Chanyeol?!

Không một chút do dự, tôi quyết tâm mang một ít bánh mà mẹ tôi vừa làm xong sang nhà hàng xóm bắt chuyện làm quen, hi vọng chút lòng thành của tôi sẽ gây ấn tượng cho anh ấy và bài tốt nghiệp của tôi sẽ thành công mỹ mãn.

Kiểm tra lại đầu tóc và quần áo trên người mình, tôi mỉm cười hào hứng rồi nhấn chuông cửa, trong lòng vô cùng hồi hộp khi chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ được chạm mặt Park Chanyeol. Tôi dám cá mọi người sẽ phải nhảy cẩng lên vì sung sướng hoặc là đang ghen tỵ với tôi ngay lúc này. Mãi chìm vào mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chẳng hề nhận ra Park Chanyeol đang đứng ở trước mắt hơn nữa còn ném cho tôi một cái nhìn kỳ hoặc khi tôi cứ đứng đó cười tủm tỉm như một đứa dở hơi.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Park Chanyeol?! Tôi giật bắn người khi nghe giọng nói trầm ấm của nhân vật chính, ngay khi tôi ngẩng đầu lên thì ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, tôi tưởng như khu vực mình đang đứng bị đánh mất trọng lực, cả cơ thể như có một luồn điện xẹt ngang qua khiến cho tôi trở nên vô cùng căng thẳng.

Tôi biết là anh rất đẹp trai nhưng sao anh lại có thể chói mắt đến như thế chứ? Đôi mắt nâu to tròn, sống mũi cao, khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo và cả chiều cao lý tưởng đó nữa?! Tôi thầm cảm thán sự hoàn mỹ của Park Chanyeol mà quên mất ý định của chính mình.

"Cô không sao chứ?"

Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Chanyeol, hơn nữa anh còn hơi cuối người xuống quan sát sắc mặt của tôi càng khiến cho tôi lúng túng. Như một con ngốc mang dĩa bánh dí vào trong hai tay Chanyeol, tôi đỏ mặt xấu hổ không nói một lời nào xoay người bỏ chạy một mạch về nhà khiến cho anh sững sờ đứng ngây ra ở đó.

"Cái con bé này! Làm gì mà ồn ào thế hả?"

Mặc kệ lời càm ràm của mẹ vọng ra từ trong bếp, tôi cứ đâm đầu chạy lên cầu thang rồi sau đó đóng cửa phòng lại, cả người bắt đầu nóng lên khi nhớ đến khuôn mặt phóng đại của Park Chanyeol vừa rồi. Đưa hai tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt của mình, tôi rón rén lại gần cửa sổ, cẩn thận vén rèm cửa đủ để nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của anh đang cầm dĩa bánh của mình rồi sau đó di chuyển vào trong nhà.

"Park Chaeyoung, mày đúng là một con ngốc mà"

Úp mặt vào cái gối lớn, tôi tự mắng bản thân mình rồi xấu hổ suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên đã mất mặt như vậy, lần sau tôi phải làm thế nào để tiếp cận anh ta đây?

**

Tại bàn ăn, ngoại trừ tôi đang có một tâm trạng cực kỳ tồi tệ ra thì ba mẹ và người anh trai với tính cách siêu cấp tự luyến Park Seo Joon đang bàn tán rất sôi nổi về vấn đề chú chó thuộc giống Alaska nhà chúng tôi, Raon vừa mới nhận giải nhất trong cuộc thi "Chú chó tài năng". Gắp miếng thịt nướng bỏ vào trong chén, tôi không quan tâm đến chủ đề mà họ đang nói, trong đầu chỉ là hình ảnh mất mặt của mình trước nam Idol nhà đối diện.

"Làm cái gì mà ngồi ngây ra ở đó vậy?!"

"Giật cả mình!" Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại của ba và Seo Joon, tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cái con nhỏ này" Seo Joon cau mày quan sát dáng vẻ thất thường của tôi: "Ya. Có phải lại đang có ý định vòi ba mẹ mua cho em cái gì mới phải không?"

Bĩu môi rồi ném cho anh trai một cái nhìn khinh bỉ, tôi không thèm chấp nhất Seo Joon, múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng.

"Từ chiều đến giờ nó có bình thường đâu"

Và lời nói này chính là người mẹ thân mến của tôi, Park Hae Mi xinh đẹp, một người mẹ đã sinh ra hai đứa con không bình thường là tôi và Seo Joon.

"Bà này, sao lại nói con gái mình như thế chứ? Tôi nghĩ con bé cảm thấy không khỏe thôi, thời tiết gần đây thất thường mà."

Người đàn ông vĩ đại trong gia đình họ Park, ba của tôi, Park Jin Young, một người ba luôn đấu tranh vì ý tưởng của con cái dù cho rất sợ mẹ của tôi nổi giận.

"Thật sao?" Đến lượt ông anh Seo Joon của tôi tiếp lời, tròn mắt ngạc nhiên rồi đặt tay lên trán của tôi: "Con nghĩ là Chaeyoung là đang suy nghĩ mấy cái chủ đề viễn tưởng cho đề án tốt nghiệp nên con bé mới trở nên như thế."

"Anh muốn chết hả?"

Tôi trừng mắt cảnh cáo ông anh khẩu có nghiệp nặng nhất ở đại Hàn dân quốc. Cái gì mà viễn tưởng?? Anh trai là đang tưởng tôi viết kịch bản cho phim người ngoài hành tinh chắc? Tôi là một nhà báo tài năng đó!?

"Thôi đi" Park Hae Mi xinh đẹp dùng tay gõ vào đầu chúng tôi một cái ê ẩm: "Lo ăn cơm đi, mẹ còn phải tranh thủ rửa chén rồi còn coi phim Thư ký Kim nữa."

"Con có thấy cái thằng nhóc diễn viên chính đó đẹp trai chỗ nào đâu mà mẹ mê thế? Con trai của mẹ còn đẹp trai hơn cả tên đó gấp trăm lần nhé!"

Seo Joon bĩu môi bất mãn lên tiếng, lần này tôi không thể không đứng về phía mẹ của tôi. Cái tên ngố siêu cấp tự luyến này lại dám đi chê phó tổng trong truyền thuyết ngôn tình?!

"Cả cơ ngơi của anh ta đã đủ đè bẹp anh rồi, đồ tự luyến" Tôi cố gắng mỉm cười thật duyên và lời nói đó như một gáo nước lạnh vào người Seo Joon.

"Mà hôm nay chúng ta có hàng xóm mới nhỉ?" Đến lượt ba của tôi chữa cháy cho bầu không khí hơi nhóm lửa.

"Phải" Mẹ của tôi gật đầu nhưng vẫn không quên gõ vào đầu của Seo Joon vì cái tội ăn nói bừa bãi: "Nhưng mà tôi vẫn chưa qua đó chào hỏi, có lẽ mai sáng tôi nên làm một ít bánh mang qua."

"Làm bánh táo nhé mẹ, con đang muốn anh bánh táo" Seo Joon còn nháy mắt với Park Hae Mi xinh đẹp.

"Chaeyoung, con mau ăn cơm đi, ngồi ngây đó làm gì?" Lời quan tâm này là của Park Jin Young vĩ đại.

Như bị đạp trúng cái đuôi, tôi có chút chột dạ khi nghe mẹ tôi nói sẽ mang bánh đến cho nam Idol nhà bên. Nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai tôi nhất định phải nhân cơ hội này tô điểm lại ấn tượng trong mắt của Park Chanyeol. Điểm tuyệt đối cho bài báo cáo tốt nghiệp của tôi, hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro